Rồi núi cũng xanh màu núi
rồi mây cũng ngả màu mây
rồi em cũng không còn thấy
rồi ta cũng bón cỏ cây
tóc bạc rớt dăm sợi bạc
lòng đau nhớ những ngày qua
tiếc chi một đời mất cả
tủi thân ngồi đếm tuổi già
xô nghiêng bàn chân nứt nẻ
gục đầu trong nắng chiều tan
ai xui từng ngày chán nản
đi hoài trên những tan hoang
rượu rót từng ly cứ cạn
một mình thức đợi sao mai
nghĩ cạn suy cùng – nghĩ lại
ta chẳng còn gì trên tay
nguyễn thanh khiết
03-2018
Gửi ý kiến của bạn