Ốc đảo dừng chân sau ngày vượt biển Chưa kịp xum vầy đã vội lìa tan Chờ nước thứ ba có người mòn mỏi Giấc mộng nam kha hóa đóm tro tàn
Bến đổ chờ lâu có ngày cũng đến Khăn gói lên đường tạm biệt Nam Dương Xứ Thái rời xa cũng còn chút nhớ Nhưng nhớ thật nhiều hai chữ quê hương
Mỗi bước chân đi, mỗi lần ngoảnh lại Nơi người Việt mình hôm ấy vùi xương Bia mộ có ghi tên người nằm xuống Nhưng biết sau nầy còn có bình hương?
Tới bến tự do chiều trên đất khách Lãng đãng sương mù nhớ tới người xưa
Ốc đảo ra sao? Mồ hoang cỏ úa... Hay đã trôi dần theo những ngày mưa!
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn