Tóc râu bạc trắng ta chống gậy
lang thang giữa trời tháng tư mưa
nhón bước trên mồ ma quá khứ
nước mắt lưng tròng qua lối xưa
hận chi năm tháng như ác mộng
hờn gì sông núi đã tan hoang
biên cương đâu nữa mà tung vó
ngựa thồ đã trút gánh giang san
tháng tư ơi hỡi! sao cứ tới
núi đó sông đây – chết còn chờ
ta như nước xiết quanh ghềnh đá
thù cũ mòn dần – hận trơ trơ
gõ gậy dò đường thăm phế tích
góp nhặt tro tàn sợ bụi bay
cơ đồ dăm nhúm còn vương lại
tháng tư đâm chồi nhói trên tay
giữa tối tăm muôn hào quang cũ
chớp chớp giáo gươm múa rợp trời
hùng khí mờ mờ khua trong gió
theo tháng tư về giống ma trơi
sắp tắt rồi sao hôm lơ lửng
sắp tan rồi trăng khuyết đường mây
tháng tư là mũi tên cắm đứng
giữa tim người nửa tỉnh nửa say
ta héo, ta vàng khô cuống lá
ngày xuống hoàng hôn bước thẩn thờ
chút bụi tháng tư đành gói lại
mai sống còn thổi bụi vào thơ
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2018
Gửi ý kiến của bạn