BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chữ "Nếu" và vận mệnh Việt Nam

08 Tháng Ba 20188:01 SA(Xem: 262)
Chữ "Nếu" và vận mệnh Việt Nam
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Khi chúng ta làm việc gì thường do chủ tâm, hay do ảnh hưởng bên ngoài hay làm theo giống như mọi người khác. Nếu mình đã làm thì ắc phải có sự việc xãy ra khác với chuyện hiện tại nếu chúng ta không làm. Cũng như nếu chúng ta không làm gì cả thì không có chuyện gì xãy ra hay sự việc vẩn như củ.

Giả sử sau khi làm xong nhưng thất bại hay không vừa ý của mình thì hình như ai cũng kêu ca, ta thán rằng "phải chi Nếu không làm có tốt hơn không?", "Nếu nó không xúi mình thì đâu đến nổi như vậy", "Nếu như, Nếu như", đủ kiểu để phân trần, minh oan và bình luận.

Thử ngẩm nghỉ về đất nước chúng ta và phân tích Nếu nước Pháp không vào VN trong những năm 1800s thì liệu đất nước mình có bị chia đôi, có bị phân chia ba miền Nam Bắc. Có bị chiến tranh triền miên, có bị họ chiếm đóng rồi bóc lột, cai trị, đô hộ hay không?

Nghỉ lại thì thấy nhờ họ mà đất nước chúng ta nhờ họ mà khai phóng dân sinh, mở mang đời sống dân sinh cao hơn, kỷ nghệ, kỷ thuật và cải cách kinh tế nên giúp đất nước ta đổi mới, văn minh để theo kịp các nước khác.

Nhưng so ra với những gì người Pháp làm chuyện này với việc chia rẽ để trị, chổ thì đô hộ, chổ thì bảo hộ, chỗ thì thuộc địa rồi chia thành ba miền, tạo sự mất ổn định và chiến tranh liên tục của những người kháng chiến chống thực dân Pháp. Bao nhiêu chết chóc và nội chiến rồi đưa đến chia đôi đất nước vào năm 1954. Tôi thấy chuyện chiến tranh và chia đôi đất nước thì đau đớn, nặng nề và thê thảm hơn nhiều so với những văn minh, văn hóa, kỷ nghệ tân tiến mà họ đem vào cho đất nước chúng ta.

 

Cũng vì anh Pháp vào VN nên mới có chuyện toàn dân kháng chiến, dân chúng mới theo VM chống Pháp để rồi đưa đến nội chiến quốc cộng giành giật chủ quyền, chính trị.

Đúng là phải dùng chử "Nếu", "Nếu không có anh Pháp vào VN thì làm sao có những chuyện như vậy".

Anh Pháp thua trận bỏ của chạy lấy người, sao không chạy được vì Pháp cũng bị nạn thế chiến thứ hai, tiền của không còn nhiều để lo chuyện nước ngoài. Không còn đủ mạnh để ở lại VN.

Anh Mỹ lăm le nhảy vô và tìm người để đưa vào chính trường miền nam, với chủ trương dùng VN như một tiền đồn để ngăn không cho anh CS Trung Quốc tràn sâu xuống dưới vùng Đông Nam Á. Chứ cũng không tốt lành giúp VN đâu.

Đến đây phải nói "Nếu" anh Mỹ không vào VN thì có lẻ hai miền Nam Bắc cũng sống bình thường như Bắc và Nam Hàn vậy thôi.

Vì anh Mỹ vào VN nên toàn khối cộng thế giới mới lên án và có chính nghỉa giúp anh miền Bắc VN để đánh Mỹ, luôn tiện chơi luôn anh miền Nam VN.

Lính Mỹ truy bắt Việt Cộng tại Đà Nẵng, tháng Tư 1965.

Sau khi giúp Tổng thống Ngô Đình Diệm đứng vững tại miền nam, cho phái bộ quân sự cố vấn giúp đở quân đội miền nam, phát triển thành lập quân đội VNCH cũng như viện trợ mọi thứ.

Mỹ cũng muốn đổ quân vào VN chung quy cũng vấn đề làm ăn thôi, chiến trường là nơi thử vủ khí, bán vủ khí, thử đối đầu với mấy anh bự của khối cộng xem thế nào?.

T/T NĐD không cho vào, thế là có chuyện xẩy ra cho T/T NĐD. Xem nhiều tài liệu sau này cho thấy chính phủ Mỹ có nhúng tay vào chuyện hạ sát Ông Diệm.

"Nếu ông Diệm không chết và Mỹ không vào VN chắc có lẻ tình trạng của VN không tệ như năm 1975.

Người miền bắc rất sợ T/T NĐD vì chủ nghỉa chống cộng tuyệt đối.

Một thời gian sau anh Mỹ cho quân vào VN, giúp đở và phát triển mọi thứ cho người và đất nước VN. Cường độ chiến tranh lại càng nặng nề hơn, quân đội miền nam phát triển nhiều hơn, nhận viện trợ nhiều hơn và quân Mỷ vào nhiều hơn nhưng vẩn không thắng nỗi trong chiến trường này.

Năm 1966 tướng độc nhản bên nước Do Thái Moshe Dayan sang thăm viếng VN và sau đó tuyên bố là Mỹ nên rút quân khỏi VN vì Mỹ không thể thắng VC tại VN.

Quân đội Mỹ và giới chính trị Mỹ không hợp nhất về giãi quyết chiến trường, đó là quân đội Mỹ tham chiến nhưng không được phép thắng tại VN.

Cũng vì giới chính trị Mỹ không muốn người Mỹ lấn sâu vào VN nên họ giàn xếp cho việc sửa soạn rút quân ra khỏi VN.

Theo Linh Mục Cao Văn Luận qua cuốn sách "Bên giòng lịch sử" cho biết trong giới chính trị Mỹ như trong quốc hội hay chung quanh Tổng thống Mỹ thì thế lực người Do Thái rất đông và họ chủ trương rút khỏi VN.

Họ gài Kissinger vào làm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Nixon, Bộ trưởng quốc phòng James Schlesinger thời T/T Nixon và Ford, cố vấn nội vụ John Ehrlichmann của Nixon.

Thập niên 70 trong hạ viện và thượng viện Mỹ cũng đầy người Do Thái.

Nói chung họ không muốn Nixon bỏ nhiều công sức, của cãi tiền bạc, binh lính tham chiến tại VN nữa vì nếu càng lấn sâu vào VN thì Mỹ không rảnh tay để lo cho nước Do Thái đang bị mấy nước Trung đông Hồi giáo xa luân chiến. Họ muốn Nixon toàn tâm toàn ý lo cho Do Thái là đất nước quê hương của họ.

Họ làm áp lực, dở trò, làm xiếc, tự mệnh lệnh và cố vấn qua mặt Nixon để cho Kissingger đi đêm với miền Bắc và TC để tìm cách giải quyết chấm dứt chiến tranh và thiết lập chuyện hòa bình tại VN để Mỹ rút lui trong danh dự.

Họ và miền Bắc soạn thảo hòa đàm theo nhiều điều kiện đòi hỏi từ miền Bắc như là cho phép quân miền bắc lưu lại miền nam mà ông Thiệu không biết. Vì thế Lê Đức Thọ mới chịu ký trong hòa đàm.

Buộc miền nam phải ký vào hòa đàm Paris, họ dọa nạt, ép buộc, hù dọa cắt viện trợ và cắt cổ ông Thiệu nếu không chịu ký. Ông Thiệu chịu ký với điều kiện Nixon phải có văn bản hứa hẹn yểm trợ, đem quân sang VN, cho máy bay thả bom nếu miền bắc không tuân thủ hòa đàm Paris. Thế là T/T Thiệu có mật ước riêng qua lá thơ mà quốc hội Mỹ không biết.

Giới chính trị mà phần đông là Do Thái trong đó đã đạt được mục đích, nước VN coi như xong hàng.

Thêm mấy anh giới truyền thông Mỹ suốt ngày cứ tìm những nhược điểm của miền Nam cho đăng tin xấu, đưa tin bất lợi cho VN, luôn phê bình lính miền nam không chịu đánh giặc, luôn bỏ chạy. Nhiều ký giả còn dụ lính Mỹ rằng " mày cứ đốt nhà đi tao quay phim cho dzui lắm, đẹp lắm".

Không biết thế lực nào vận động cho những việc này, thời gian đó ở Mỹ phong trào phản chiến, đốt nhà biểu tình, giết người ghê lắm. Làm cho nước Mỹ đã bị phân hóa và chia rẽ vì chiến tranh.

Cả khối CS vui mừng sung sướng và hổ trợ toàn bộ mọi thứ cho miền Bắc sau khi Mỹ rút khỏi VN. Họ xem ký kết hòa đàm Paris như tờ giấy lộn và chuẩn bị chiến tranh lần cuối với miền Nam. Dốc toàn lực trai tráng thiếu niên từ ngoài bắc vào nam, ngoài bắc chỉ còn phụ nử, trẻ em và cố vấn, binh lính TC thôi.

Khi họ thực sự đánh lớn thì miền nam cầu cứu anh Mỹ, Nixon bị giới chính trị cho vào xiếc, gài bẩy qua vụ nghe lén nhóm dân chủ watergate. Thế là Nixon bị áp lực từ chức, rời khỏi chính trường Mỹ. Không còn ai để lo cho VN nữa. Chuyện VN coi như xong, chấm dứt VNCH sớm hay muộn thôi vì viện trợ cắt giãm đến tận cùng, súng đạn không có, lương bổng không có.....

Chử "Nếu" ở đây là nếu không có mấy chính trị gia có gốc Do Thái thì thử hỏi VN có bị thất thủ hay không?

Cho nên những dư luận viên, những người chống miền nam đừng phê bình bừa bãi tại sao mấy ông Tướng phải bỏ chạy, lính miền Nam tan rã v.v... nên hiểu vấn đề một chút. Không ai thắng ai thua cả, nước VN chỉ là một con cờ của nước lớn thôi. Chính quyền khôn thì dân nhờ, còn không thì biết rồi khỏi nói.

Đất nước VN là một nước nhỏ luôn bị các nước lớn dắt mủi, xâm lấn, muốn chiếm đóng.

Thân chào

Nguyễn Sơn Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn