BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

50 năm Tết Mậu Thân Huế - "ai giải oan ai sử nợ này?"

02 Tháng Hai 201810:41 SA(Xem: 389)
50 năm Tết Mậu Thân Huế - "ai giải oan ai sử nợ này?"
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Vì sao là Huế? Huế thất thủ kinh thành cho đến Huế Mậu Thân... Huế tan nát, Huế người âm sống cùng người dương...

... Người ta bảo... Chỉ có ở Huế mới thấy trước mỗi nhà đều có cái am nhỏ, lưng quay ra phía ngoài, dành để thờ cúng những hương hồn oan khiên tử nạn…

.. Người ta bảo ...Chỉ có ở Huế, ngày Tết ... Dân chúng qua giỗ nhà hàng xóm, rồi vội vã trở về nhà làm giỗ cho người thân của mình . Vì quá nhiều người ở Huế có chung ngày giỗ ...

mauthanhue1968-3
Huế 1967 với những dự cảm chẳng lành, Huế với niềm im lặng đáng sợ rờn rợn lòng người, Huế xô đẩy người đi, Huế giam cầm chính mình trong “đêm sâu với một tiếng chuông chùa bỗng nhiên vang động”, Huế bí ẩn “do lời phán từ khoảng không” trong “lý giải” của Lý Hoàng Phong …

Huế thâm trầm hư tưởng với một “Định Mệnh khốc liệt đang đón ta” trong những ý nghĩ rời từ Thanh Tâm Tuyền…

Huế 1968 – Cơn Mê Chiều… với tiếng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát không dứt trong “Vùng Bất An” (Nguyễn Thị Hoàng)

mauthan-hue-1968
Bắt đầu từ rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức là đêm Giao Thừa chuẩn bị cho Tết Mậu Thân, đến ngày 22 tháng 2 năm 1968, hơn 7600 thường dân bị chết hay mất tích. Huế chìm trong khói lửa. Huế mịt mù trong màu khói tang nghi ngút. Nhạc sĩ NGUYÊN (không phải Nguyễn) Minh Khôi (Tên thật là Vĩnh Khôi. Pháp danh (Phật giáo) là Nguyên Minh. Nên lấy nghệ danh là : Nguyên Minh Khôi – theo lời bổ túc của con NS) đã viết lại những điều này, một cách thật chua chát:
 “Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn 
Đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào xóm làng”

tetmauthanhue1968-2
“Cơn Mê Chiều” là một ca khúc viết về Huế với đầy đủ những địa danh quen thuộc. Những cái tên rất thân thương và lẽ ra phải mang cho người nghe một cảm giác lãng mạn và thơ mộng. Đây là Nam Giao, là Thành Nội, là cầu Tràng Tiền bắc qua dòng Hương Giang lững lờ trôi. Kia là đồi Ngự Bình, là Kim Long, là những con đường đã từng vẽ nên một thành Huế thơ mộng trong lòng dân Việt. Nhưng Huế trong “Cơn Mê Chiều” là Huế của tang thương, và khói lửa. Nó như một cuốn phim về chiến tranh mà không có một tiếng súng hay tiếng bom đạn nào. Thậm chí, không có một âm thanh nào. Ngay cả tiếng chuông chùa cũng đã tắt!...”

huemauthan1968-cautruongtienbisap

Huế 1969 – Với ngày tháng giờ chỉ còn là “Ngày, tháng rời…” (Dương Nghiễm Mậu)
Đọc lại những ký ức buồn về một thành phố đẹp nhưng chịu nhiều oan khiên như cách mà Nguyên Minh Khôi đã kết thúc bài hát của mình… chỉ mong xoá (vơi) đi đau thương...
“Tôi là người trong đêm, mang ngọn đuốc về nội thành 
Xin làm người soi đường đi xoá hết đau thương 

Và người ơi xin chớ quên, người ơi xin chớ quên…”

“Xoá hết đau thương”… và cầu cho những linh hồn dân Việt siêu thoát và rồi một ngày sẽ có câu trả lời “ai giải oan ai sử nợ này?”

Nguyễn Trường Trung Huy
huyvespa@gmail.com
 
Note thêm về tác giả CƠN MÊ CHIỀU (theo facebook của Huỳnh Ngọc Chênh)
NHÀ GIÁO VĨNH KHÔI VÀ CƠN MÊ CHIỀU

Sau tết Mậu Thân 1968, một chàng trai Huế trở lại thành phố tan hoang tìm không thấy người yêu của mình đâu. Người con gái Huế trong trắng xinh đẹp đã chết mất xác như hàng ngàn người dân Huế vô tội khác. Chàng trai đó làm bài hát "Cơn Mê Chiều" để than khóc người yêu.

Ngay sau đó bài hát được phổ biến rộng khắp miền Nam bởi nhiều giọng ca nổi tiếng.

Thời gian sáng tác hai nhạc phẩm Cơn mê chiều , Huế mù sương Vĩnh Khôi đang dạy Anh văn và Triết tại trường Hàm Nghi .Huế , ký tên Nguyên Minh Khôi. Nguyên Minh là tên pháp danh và cũng là tên tiệm may ở đường Phan Bội Châu (là Phan Đăng Lưu) nơi gia đình ở thời gian đó. Vĩnh Khôi còn phụ trách văn nghệ,báo chí của trường, trong đó có hai đặc san Về nguồn, Ra khơi...trước khi đổi vào Đà Nẵng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn