Việc GS. Phạm Minh Hoàng bị trục xuất khỏi Việt Nam là một vấn đề cần phải nhìn nhận trên tinh thần nghiêm túc qua đó suy nghĩ về tiến trình tranh đấu hiện nay.
Tôi không hề quen biết Phạm Minh Hoàng, và cũng không phải là đảng viên đảng Việt Tân, một đảng phái đang dính đến nhiều scandal tại hải ngoại hay của bất cứ đảng phái nào khác vì thế tôi viết bài này trên tinh thần một người cầm bút tự do, không bị bất cứ thế lực nào chi phối.
Khi còn viết báo trong nước tôi có nghe đến việc GS.Phạm Minh Hoàng bị cs cầm tù vì những hoạt động tranh đấu của mình và vụ án của ông ta cũng mau chóng chìm vào quên lãng, theo suy nghĩ lúc đó của tôi ông ta cũng giống như ông Tây nước mắm Hồ Cương Quyết, nhóm dân chủ giả cầy Lê Hiếu Đằng, nhóm Con Đường Việt Nam, tất cả đều không đi tới đâu vì họ chỉ muốn sống chung cùng cộng sản nhưng sao chép công thức dân chủ và nhân quyền phương Tây vào cho hợp khẩu vị, thế thôi.
Theo dõi những thái độ từ hai phía của những tên cộng sản và những người khoác áo tranh đấu cho Việt Nam từ vụ án Phạm Minh Hoàng tôi cảm thấy rất buồn vì tuyệt nhiên những status từ facebook không hề nghe ai nói đến sự chia sẻ với ông ta trong lúc nguy nan, người cs thì chụp cho ông ta cái mũ phản động, chống phá còn người chống cộng thì đạp thêm cho nạn nhân vài phát cho chết luôn với những bình phẩm: đáng đời, về giúp cs, loại ăn đồ đế quốc thờ ma cs đây mà vv và vv…!
Tôi suy nghĩ về động cơ vì sao họ lại làm như vậy? có lẽ GS. Hoàng không cùng chiến tuyến với họ, không cùng lý tưởng, chấp nhận về làm ăn sinh sống trong nước mặc nhiên ông ta đã là dân cs và muôn ngàn lý do khác mà người ta có thể nghĩ ra.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, việc GS. Phạm Minh Hoàng trở về nước đem những kiến thức mình đã học được từ Pháp quốc truyền cho thế hệ kế thừa là một việc làm đáng quý, không phải ai cũng làm được và trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn nay là TP.HCM là một trường nổi tiếng toàn quốc với số điểm tuyển sinh cao, nơi đào tạo ra những kỹ sư trong nhiều nghành nghề có thực tài, họ đã và đang đảm nhiệm những cương vị trong bộ máy nhà nước cs, họ đang là những giám đốc các công ty tư nhân sản xuất ra những máy móc thiết bị cho các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, cơ khí vì thế việc GS. PMH có mặt trong đội ngũ giảng dạy chứng minh đẳng cấp của ông không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt không có thực tài, ngoài ra để đối phó với việc trục xuất của nhà cầm quyền csVN ông đã làm đơn xin từ bỏ quốc tịch Pháp, điều đó chúng minh cho quyết tâm làm một con người Việt Nam của ông, theo tôi đó là một điều đáng quý, đáng trân trọng.
Tôi không muốn bạn đọc nghĩ rằng tôi viết bài này để binh vực cho GS. PMH, việc của ông chỉ đến đây là đủ vì ngoài ông ra vẫn còn nhiều người yêu nước khác đang miệt mài tranh đấu trên khắp các lĩnh vực, từ trong nước cho đến hải ngoại với mong ước cuối cùng: Tiêu diệt đảng cộng sản, tuy nhiên cái mà tôi muốn nói đến là thái độ của những người đang tham gia chính trị, thể hiện quan điểm, cùng thái độ bàng quan của họ.
Qua vụ GS. Hoàng tôi nhận thấy người Việt Nam chỉ có tư tưởng manh mún, bè phái và đáng buồn thay việc đoàn kết lại để tạo thành một khối là chuyện bất khả thi bởi vì cái Tôi của ai cũng lớn, muốn mình, đảng phái mình phải là số một và không có số hai, họ cạnh tranh, nói xấu lẫn nhau, hạ người này, đạp người kia để bước lên xác đồng loại mà sống, đó là một thái độ đáng chê trách, nó sẽ dẫn đến việc bị cộng sản tiêu diệt hoàn toàn vì họ không thể lớn mạnh với một tinh thần tranh đấu như vậy, chỉ có bọn đầu cơ chính trị, bọn lưu manh hoạt đầu, bọn lãnh tụ tự phong là trục lợi trong một giai đoạn ngắn, sau khi những người tranh đấu ngã xuống thì chính họ cũng sẽ bị diệt vong.
Để hiểu thêm điều này tôi sẽ chia sẻ quan điểm của cá nhân tôi về phương thức đấu tranh cũng như con đường hoạt động cần thiết cho những nhà tranh đấu:
- Chấp nhận sự khác biệt tư tưởng:
Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng với những ai cho mình là nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, sự khác biệt tự tưởng giữa các cá nhân, đảng phái là điều chúng ta phải bắt buộc phải tôn trọng (ngoại trừ đảng cộng sản), nó thể hiện tính dân chủ cao độ với một mục đích cuối cùng: Phụng sự dân tộc, trong đó các cá nhân, đảng phái mình hoàn toàn có quyền trình bày quan điểm một cách ôn hòa, nó cũng là tiền đề cho một Việt Nam đa đảng phái hậu cộng sản, nếu bạn, đảng phái của bạn không chấp nhận những gì trái với ý mình thì đảng của bạn, cá nhân bạn sẽ dẫn đưa dân tộc đến bờ vực quân Phiệt, đảng của bạn là một đảng độc tài không thua gì đảng cộng sản còn bản thân bạn, một đảng viên cũng chỉ là một tên cuồng tín cực đoan.
- Tranh đấu cho nền dân chủ đích thực:
Chúng ta hay nói đến tranh đấu cho dân chủ thế nhưng các nhà dân chủ hôm nay sẽ đem lại thứ dân chủ nào cho Việt Nam?
Dân chủ sao chép từ phương Tây hay là loại dân chủ tự chế như cộng sản hiện nay mang tên dân chủ xã hội chủ nghĩa?
Dân chủ, Nhân quyền, Tự do là những giá trị mặc nhiên tại các quốc gia được xây dựng vững chắc trên nền tảng vững chắc, cơ cấu tổ chức bộ máy chính phủ Tam quyền phân lập, được ghi rõ trong Hiến Pháp và thực thi nghiêm túc, đó là cái nền của những giá trị cao quý thế nhưng với một nhà nước độc tài theo chủ nghĩa cộng sản thì điều đó hoàn toàn không được phép, nếu có chỉ là thứ dân chủ nửa vời, loại dân chủ mị dân cho ra vẻ như Việt Nam hiện nay, do đó để có thể xây dựng một quốc gia dân chủ, tự do thì điều bắt buộc là phải không tồn tại đảng cộng sản, nói một cách khác, phải lật đổ đảng cs cùng những di hại của nó, tiêu diệt không thương tiếc mới có thể xây dựng lại một quốc gia mới với nền móng vững chắc.
Nhưng để đến đích đó có nhiều phương cách, trong đó việc tranh đấu ôn hòa như GS. Phạm Minh Hoàng đang làm vẫn là một phương án khả thi khi truyền thụ cho học sinh của mình những kiến thức về một xã hội đáng sống, điều cần phải nhấn mạnh là các sinh viên đang theo học trường Bách Khoa là những hạt nhân trí thức trẻ, những người dám làm cách mạng, những hạt nhân lãnh đạo nòng cốt trong tương lai, và họ sẽ nghĩ sao khi phải nghe những lời vu khống vị thầy của mình là phản động, là đồ ngu, tin theo cs từ hai phía?
Họ sẽ mất niềm tin vào lý tưởng mà người Thầy đáng kính đã dạy cho mình, họ sẽ chao đảo luồng suy nghĩ, dẫn tới việc im lặng cầu an như 90 triệu người dân trong nước hiện nay, hành động đó gần như tiếp tục đồng lõa cùng sự cai trị mặc nhiên của bộ máy cường quyền cộng sản.
Như đã nói ở trên tinh thần chấp nhận khác biệt là một yếu tố vô cùng quan trọng cho những nhà tranh đấu, chỉ có tôn trọng sự khác biệt nhân loại mới có thể tiến xa trên khắp mọi lĩnh vực và lịch sử cũng đã chứng minh những chế độ độc tài cũng sẽ bị diệt vong, vì thế tôi cũng xin nhắn đến những đảng phái, phong trào chống cộng tại hải ngoại hãy tôn trọng điều đó, không phải chỉ có mình là duy nhất mà hãy chấp nhận sự khác biệt của những lý tưởng, tư duy khác, vì chỉ có như thế mới được toàn dân trong nước hưởng ứng, tin theo, lên đường làm một cuộc cách mạng lật đổ cộng sản. Còn những cá nhân nào tự phong, tự khoa trương khoác lác thế này, thế nọ theo tôi chỉ là một bọn thủ dâm chính trị, bởi vì chỉ có thủ dâm cho nên bọn chúng mới tự sướng đến như thế.
Cuối cùng như đã nói, tôi luôn tôn trọng sự khác biệt tư tưởng vì thế trong công cuộc tranh đấu để xây dựng lại một nền tảng Cộng Hòa đúng ý nghĩa tôi vẫn yêu quý lá cờ Vàng và hằng mong nó sẽ tung bay phấp phới trên quê hương, mong lá cờ đó sẽ là ngọn cờ đầu dẫn đoàn quân toàn dân từ mọi ngã kéo về giật sập cái đảng thổ tả đang ngự trị dày xéo quê hương tuy nhiên ý kiến của tôi chỉ là một cá nhân và sau khi cách mạng thành công, việc chọn Quốc Kỳ, Quốc Thiều, Đảng cầm quyền nào là do khối toàn dân lựa chọn, có thể đó không phải là lá cờ Vàng mà là một lá cờ khác nhưng việc đó sẽ không còn là vấn đề cần phải bàn cãi bởi vì nó đã được toàn dân lựa chọn trên tinh thần dân chủ nhất.
Đó là dân chủ đích thực và tôi đang tranh đấu vì điều đó!
Nguyên Anh