BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35794)
(Xem: 33280)
(Xem: 32516)
(Xem: 24698)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Kiểm soát blog học sinh - làng bloger ớn sống lưng

06 Tháng Sáu 200812:00 SA(Xem: 458)
Kiểm soát blog học sinh - làng bloger ớn sống lưng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
* Ranh gíơi mù mờ

Sở Giáo dục Thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề ra hình thức kỷ luật, từ nhắc nhở cho đến buộc thôi học, đối với những học sinh bị cho là chủ của những blog “xấu, xuyên tạc, vi phạm pháp luật”.

Giới bloger cũng có ớn sống lưng từ quy định này đấy.

Bởi vì cái ranh giới giữa “những blog xấu, xuyên tạc, vi phạm pháp luật” và “không xấu, không xuyên tạc, không vi phạm pháp luật” là, hỡi ôi, hết sức mù mờ.

Và cái khoản mù mờ, theo kinh nghịêm hằng thấy, là cái khoản có thể “giết người” như chơi!

Như thế, sẽ có nhiều học sinh sẽ bị đuổi học, bị tứơc đoạt mất tương lai, nếu có ai đó nắm quyền sinh sát đối với cái sự học và tương lai các em, kể cả từ thầy cô giáo, cán bộ đội, cán bộ đoàn, cho đến bạn bè, đến một bà bán nứơc, một kẻ thù dai nào đó, chưa kể những cấp oai hơn cứ nhất định quy kết rằng blog đó mang nội dung “xấu, xuyên tạc, vi phạm pháp luật”.

Trong khi đó, nếu công lý có được mở miệng, chủ log đó được đưa ra toà cứu xét bởi một phiên toà hiểu biết về blog, về pháp luật, về nhân quyền, dân chủ và khách quan, có biết đến chút ít về tự do thông tin ngôn luận, thì sẽ khẳng định là không có nội dung xấu.

Có phiên toà nào như thế không nhỉ?
Và nếu có, bloger be bé con con ấy có được đưa ra toà để xử và kêu oan cho phân miêng trứơc khi bị đuổi học và tứơc đoạt tương lai không nhỉ?
Than ôi! Lưỡi thì không xương.
Sự không xương của lưỡi dẫn tôi đến một liên tưởng.

* Bây giờ, tôi lại có cảm hứng về cái lưỡi

Cái lưỡi chính trực đem đến ánh sáng. Nhưng thực tế cho thấy cũng có khá nhiều cái lưỡi nó quay ba trăm sáu mươi độ rồi nó lại “ngậm máu phun người” đấy!

Nhưng tiếc thay, khá nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghịêm về việc pháp luật và những quy định đã được phiên dịch méo mó ra sao dưới mịêng lưỡi và bàn tay của một số người luôn lạm dụng vị trí để gieo quyền sinh sát với những kẻ yếu hơn mình.

Chúng ta chưa quên một không khí vu cáo và bị cộng đồng chối bỏ của thời cải cách ruộng đất, khi mà những người trí thức, một số người giàu có đã vì lý tưởng công bằng xã hội, đã bỏ tiền của và không tiếc bản thân để đi làm cách mạng, rồi cuối cùng, bị một số đồng chí và đồng hương vu cáo, đến nỗi bị bắn hoặc phải tự sát, gia đình tan nát hoặc suốt đời phải mang những vết thương tinh thần. Có sửa sai thì đã muộn! Và làm sao có thể sửa sai được cái chết.

Thế kỷ 21 ơi! Chúng tôi là một số hoặc nhiều số cư dân trên hình chữ S. Bao giờ tôi cũng phải dùng từ “một số” để để phòng những cái lưỡi không xương. Vâng! một số và nhiều số chúng tôi đã trải quá nhiều đau thương.

Tâm hồn chúng tôi đã quá nhiều sẹo đắng.
Chúng tôi đã được học bài học về sự lưu manh hoá.
Để biết rằng, lưu manh thì có lợi hơn là thật thà.

Cái chữ S của chúng tôi đã quá nhiều trải nghiệm.

Thời bị Pháp và Mỹ xâm lược, nghe nói chúng tôi cũng khổ lắm. Cũng có nạn đói năm 45 và người chết đói phơi xương trắng đường! Cho đến tận bây giờ, linh hồn của những người chết đói vẫn lang thang ngoài nội cỏ, ca lên bài ca lê thê và thảm não của họ và mong thiên hạ nghe thấu, đừng để tái diễn thảm hoạ nghèo đói vì bất cứ lý do gì.

Về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng tôi, nhiều lần chúng tôi được nghe các bậc cao xa khẳng định trong giáo trình và nơi nơi rằng dân chủ gấp triệu lần nền dân chủ tư sản.

Nhưng cái nền dân chủ tư sản kém xề, dưới chúng tôi hàng triệu thời cuối thế mười chín đầu hai mươi đó, dưới thời đế quốc Mỹ và Pháp xâm lược, thì báo chí và nhà xuất bản tư nhân vẫn đương nhiên được quyền tồn tại. Vẫn tự do thành lập đảng phái. Ai đó muốn biểu tình thì hình như không phải xin phép ai…

Sau mấy chục năm dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, dân trên chữ S chúng tôi không hề thấy bóng vía cái tờ báo tư nhân hay nhà xuất bản tư nhân nó hình thù ra sao.

Cái gọi là tự do ngôn luận thì là một linh hồn bay trên trời và thỉnh thoảng thì thào vào tai đôi kẻ tưởng đã chết giấc vì mong mỏi quá lâu rằng: “Xin hãy đừng thôi mơ về tôi”.

Vâng! Giọng nàng quá ngọt ngào. Nhưng nàng ơi nàng quá xa vời!
Và bây giờ, blog cũng đã có bị kiểm soát đấy. Trước hết là một văn bản của Đà Nẵng.

Rồi sau đó sẽ là gì ?
Liệu có kiểm soát được không, tâm hồn và khát vọng của con người, được bày tỏ qua một trời biển công nghệ thông tin ?
Theo kinh nghiệm trên thế giới, thì liệu sự độc tài có thể mãi mãi cầm tù những ý nghĩ thực sự của con người trong một vòng kiểm toả của việc che giấu sự thật ?

* Tôi nhớ máu của những người trẻ tuổi ở Thiên An Môn

Những ngày đầu tháng 6 là những ngày đặc biệt gợi nhớ. Ít ra là với tôi.
Nhớ đến vụ thảm sát Thiên An Môn của nứơc láng giềng. Năm 1989.
Hình ảnh về những xích xe tăng đã nghiến nát thân mình của các sinh viên thông minh, dũng cảm và căng tràn sức sống.
Họ chỉ là những người tin rằng có thể có tự do ngôn luận ở nứơc họ, như các nhà cầm quyền nước họ đã khẳng định.
Và họ đã hồn nhiên bày tỏ nguyện vọng mà thôi.

Nguyện vọng của họ, nếu nhà cầm quyền biết lắng nghe và điều chỉnh, thì sẽ rất có lợi cho sự cải cách chính thể và đem lại sự vững bền cho đất nứơc cũng như quyền lợi của nhà cầm quyền. Và lẽ ra, người Trung quốc đã không phải khổ đau và trả giá nhêìu đến như thế nếu không duy trì chế độ độc tài thép trong rất, rất nhiều năm.

Trong những năm đó, là khúc ca bất tận của những cái lưỡi quay 360 độ và bao nhiêu trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo đã bị đày đoạ trong Cách mạng Văn hoá. Điều này đã đươc công khai thông tin trên văn đàn và diễn đàn chính trị của Trung quốc.

Đến độc tài như Trung quốc mà cũng cho thông tin công khai về bài học đau thương và sai lầm đã qua. Và vì thế, họ đã tránh được một số sai lầm
Nhưng, máu đổ. Máu những người trẻ tuổi, có tâm với đất nước, đã đổ.
Và thế giới không quên. Không bao giờ tha tội cho những người đã thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn.

Blog thì có gì mà liên hệ với Thiên An Môn nhỉ ?

Chẳng qua là một bloger mới toe, tôi mới “tức cảnh sinh tình” mà gia nhập cái làng này cách đây vài mươi ngày, từ vụ hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến chống tham nhũng mà bị bắt. Hai cái người này lúc chưa vào tù thì lại cứ hay viết bài điều tra chống tham nhũng. Không thể cầm lòng trước nỗi đau của đồng loại, tôi đành phải lên tiếng và vào cuộc blog, dù quá bận rộn.

Và, vì là một bloger mầm non, tôi cũng ớn sống lưng, và lại cứ hay suy nghĩ lan man, khi thấy bất cứ dấu hiệu gì thuộc về kiểm soát mà khớp với Hiến pháp và quyền của con người.

Thì liên tưởng vậy thôi.

Và, vẫn nhẹ dạ mơ về một linh hồn rất ngọt ngào. Linh hồn ấy dẫn dụ từ trên cao:

Xin đừng thôi mơ về tôi !

Võ Thị Hảo
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn