BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35547)
(Xem: 33230)
(Xem: 32250)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hải ơi và Chiến ơi ! Giờ này những con muỗi đang hút máu các anh...

18 Tháng Năm 200812:00 SA(Xem: 433)
Hải ơi và Chiến ơi ! Giờ này những con muỗi đang hút máu các anh...
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Có cần phải bắt bớ các nhà báo không?

Giờ này, hai đồng nghịêp của tôi đang ở trong trại giam. Hai nhà báo Nguyễn Văn Hải - Phóng viên Báo Tuổi trẻ và phóng viên- nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - Báo Thanh niên.

Chiều nay đã có bao nhiêu nhà báo khóc trong đớn đau và cay đắng khi chứng kiến những cuộc khám xét và bắt bớ tại toà soạn báo Tuổi trẻ và báo Thanh niên - hai tờ báo được rất nhiều bạn đọc tin yêu, có lý tưởng xã hội, được xếp vào hàng đầu trong số những tờ báo có trách nhịêm công dân, chất lượng tin bài thường tốt, khách quan và trung thực.

Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến giờ này đang nằm trong trại giam. Sàn nhà giam, đương nhiên rất lạnh. Màu trại giam ra sao? Muỗi trại giam hẳn rằng đang hút máu của các anh. Thân thư sinh mảnh mai vốn chỉ quen cầm bút. Hẳn rằng đêm nay các anh mất ngủ. Mồ hôi nứơc mắt đã nhiều lần ứa ra từ đầu ngọn bút viết không chỉ cho mình. Và lại càng biết thêm rằng, đầu ngọn bút có thể ứa cả máu.

Đêm nay có nhiều ngươì không ngủ. Cha mẹ, vợ con, thân hữu của hai nhà báo không ngủ. Bao nhiêu đồng nghịêp và bạn đọc cũng không ngủ. Nhiều người trải qua đêm trắng, nhớ lại diễn biến của vụ PMU18. Và ngơ ngác hỏi nhau rằng, điều gì đang xẩy ra với đất nứơc này vậy?!

Hai nhà báo từ trứơc đến nay vẫn được tiếng là trong sáng, mẫu mực, yêu nghề, không ngại gian khổ, luôn giữ một niềm tin có thể là ngây thơ, như một số người đến giờ này vẫn tin, rằng khi ta chống tiêu cực, tham những, tệ nạn, giả dối, bất công, nghĩa là ta đang yêu nứơc.

Có lạnh không? Nhiều muỗi hút máu các anh không? Thân thư sinh, dù ý chí mạnh mẽ nhưng liệu có chống chọi lại được với không khí ngột ngạt của các trại giam, nơi mà nếu lúc nào đó công lý bị che mắt, bị mù loà, thì một kẻ giết người hoặc một kẻ phản bội đất nứơc này bằng cách thụt két công quỹ hoặc một kẻ buôn ma tuý cũng được nhốt chung với những con người chân chính và luôn đấu tranh cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó, có thể mọi việc sẽ được phân định, nhưng khi đó thì đã muộn.

Lẽ nào lại như thế?!

Có cần phải bắt bớ các nhà báo không?

Nhà báo viết bài đưa tin, có thể đúng có thể sai.

Tai nạn nghề nghiệp là điều luôn có thể xẩy ra. Nhưng đúng sai cần phải có sự điều tra minh định rõ ràng và có cơ quan quản lý báo chí, thậm chí Toà án- phân xử đúng sai, để cho hai bên cùng đaư ra chứng cứ để chứng minh.

Xưa nay, đã từng có những bài báo, bản tin đưa thiếu chính xác, thì cách xử lý là yêu cầu nhà báo xin lỗi , cải chính, thậm chí bồi thường danh dự. Luật Báo chí Việt Nam đã quy định rõ điều đó. Nghề của nhà báo là viết bài và đưa tin. Có thể sai hoặc đúng. Sai thì xin lỗi, cải chính, bồi thường. Thực tế cho thấy, kể cả bên thanh tra, cơ quan điều tra, kiểm sát- những cơ quan hành nghề chuyên nghiệp về pháp lý mà gây oan sai cho một người hoặc nhiều người , đến mức bị huỷ hoại cả cuộc đời người ta, cũng chỉ đến mức xin lỗi công khai và cùng lắm là bồi thường danh dự mà thôi. Thậm chí người trực tiếp gâ oan sai cũng không bị kỷ luật.

Tại sao hai nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến lại đến mức bị bắt giam nhỉ? Nhà báo không phải là nhà điều tra chuyên nghiệp. Không được ngân sách cung cấp các phương tiện điều tra, mà chỉ là người phát hiện và tổng hợp các nguồn tin để đăng báo. Qua những gì đã viết trên báo, thì các anh đã đưa tin theo tài liệu của cơ quan điều tra cơ mà! Và rất nhiều tờ báo, cuốn sách đã đưa tin, đâu chỉ hai anh?!

Và sự thật là đâu? Công lý là đâu? Đúng sai đã lấy gì làm căn cứ để phân định? Giả sử một số người đã bị báo chí cho là có tội mà được minh oan, thì cũng không có nghĩa là phải bỏ tù nhà báo.

Bỏ tù nhà báo và văn nghệ sĩ, ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, như người ta vẫn nói, đương nhiên làm cho mọi con tim đớn đau, nếu con tim đó đang đập và làm bằng máu và thịt.

Vì ai cũng biết, bỏ tù nhà báo và văn nghệ sĩ, là một động thái tối kỵ mà mọi nhà cầm quyền cần phải hết sức tránh. Vì báo chí và văn chương hành nghề bằng cây bút và thể hịên công khai trên mặt giấy. Báo chí chỉ là thông tin để các cơ quan hữu trách tham khảo minh định đúng sai. Giả sử có sai, thì cách giải cứu cái sai đó cũng phải trên mặt giấy, không phải bằng sự giam cầm và các bịên pháp thô bạo.

Khi mọi người không dám nói, không dám viết, không dám bày tỏ chính kiến, thì đó là thảm hoạ của một quốc gia. Và thảm hoạ này di hại lâu dài.

Vì, bắt giam một nhà báo, cũng tương tự "giết chết một con chim mốc- kinh" vậy.

Ôi những "con chim mốc - kinh" đồng nghiệp của tôi! Những con chim báo bão nhiều khi bị bão quật gãy cánh!

Có cách gì để chặn những con muỗi đừng hút máu các anh trong trại giam đêm nay không?

Tự do ngôn luận ơi! Người ở đâu?

Có phải người đã từng được gọi tên, mơ hồ và mong manh, trong Hiến pháp, trong cái gọi là quyền con người và rồi người đã xa chơi? Để mặc hai nhà báo đêm nay trong trại giam, trong đêm trắng này và còn nhiều đêm trắng nữa.

Và đêm trắng này, tôi dành cho người trong trại giam. Và dành cho những người đang thao thức đêm nay và còn thao thức nhiều đêm.

Vì chúng ta vẫn còn một niềm tin ngây thơ, rằng cuộc sống không phải mãi mãi như thế!

Nhà văn Võ Thị Hảo
Dân Báo - 18.05.2008
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn