BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72638)
(Xem: 62055)
(Xem: 39154)
(Xem: 31021)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bản tố cáo tội ác cộng sản Việt Nam

03 Tháng Hai 200712:00 SA(Xem: 1152)
Bản tố cáo tội ác cộng sản Việt Nam
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

BẢN TỐ CÁO



Tội ác của công an cộng sản Việt Nam đã gây ra
đối với gia đình ông Võ Văn Nghệ ở thành phố Thanh Hóa


Kính gửi : - Uỷ ban nhân quyền Liên hợp quốc

- Tổ chức theo dõi và bảo vệ quyền con người Human Rights Waght

- Tổ chức Ân xá quốc tế

- Dư luận đồng bào trong nước và hải ngoại

- Các cơ quan truyền thông báo đài trong nước và nước ngoài

Tôi tên là Võ Văn Nghệ, 72 tuổi hiện nay thường trú tại số 277A đường Nguyễn Trãi - phường Tân Sơn - thành phố Thanh Hóa. Từ năm 1964 tôi đã là một cán bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp cơ khí tỉnh Thanh Hóa. Tôi sống trong một gia đình có truyền thống yêu nước nên tôi có tinh thần yêu nước từ rất sớm, ngay từ thời tuổi niên thiếu tôi đã tham gia hoạt động trong phong trào cách mạng giải phóng giành độc lập cho Việt Nam từ những năm 1954. Nhưng lợi dụng lòng yêu nước của tôi, năm 1967 công an Việt Nam đã tuyển dụng tôi vào làm đặc tình bí mật cho cơ quan tình báo hoạt động cho nhà cầm quyền cộng sản tỉnh Thanh Hóa mang bí số PG 36 B- BC 867 và bí danh là Nguyễn An họat động cho nhà cầm quyền cộng sản để tìm hiểu các tổ chức chính trị đối lập với đảng CSVN trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa. Công an cử tôi quan hệ với các đối tượng của tổ chức đảng “Chân lý” do Lê Thanh Kỳ người quê ở huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa, và là người sáng lập đứng đầu đảng này. Năm 1970, sau khi công an bắt tất cả thành viên của đảng “Chân lý”, thì công an lại lợi dụng tiếp tôi, nên họ đã khuyên tôi là : “ông Nghệ phải vào nằm tù cùng các đối tượng tù chính trị này” để giúp chính quyền cộng sản. Công an còn lừa tôi là “ông chỉ phải vào nằm trong tù giam một số ngày thôi rồi trở ra về xã hội”. Nhưng sự thực toàn bộ cuộc đời còn lại của tôi đã bị công an CSVN đày đọa đến mức mạng sống của tôi bị dồn đến chỗ chỉ còn thiếu nước chết. Tội ác của công an CSVN đã không chỉ đẩy riêng mình tôi vào đường chết mà thâm độc, nham hiểm hơn chúng còn dùng mọi thủ đoạn đày đọa vợ con tôi để đè bẹp ý chí kiên cường tranh đấu kiên trì của tôi và gia đình để chúng có thể che dấu được tội ác man rợ này dù rằng cảnh ngộ bi thảm đó mà tôi cùng cả gia đình phải chịu đựng cách đây đã gần 40 năm.



Ông Võ văn Nghệ đang tường trình cuộc đời và những tội lỗi ghê tởm mà công an CSVN tỉnh Thanh Hóa đứng đầu là Hoàng Ngọc Nhất và Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Tài Quán…đã gây ra cho bản thân ông và cả gia đình những năm từ 1967-1970-1982…đến nay trong cuộc gặp mặt do báo Tập san Tự do Dân chủ tổ chức ngày 31/01/2007 tại Hà Nội.

Trong khi tôi bị tù oan 2 năm 4 tháng, tức thời gian tôi nằm tù do công an CSVN tỉnh Thanh Hóa bố trí sắp đặt cử vào trại giam để làm đặc tình cho chúng, thì thời gian này vợ tôi là bà Vũ Thị Lan đang làm ở công ty ăn uống thị xã Thanh Hóa. Vì để công an muốn được việc mình che dấu thân thế của tôi, họ nham hiểm đã chỉ đạo cơ quan đuổi bà Lan vợ tôi ra khỏi ngành. Bà Lan tự nhiên vô cớ có chồng thì bị tù giam, mình thì bị thất nghiệp mà không biết rằng đây là âm mưu quỷ quyệt của công an CSVN, chúng đã lợi dụng lòng yêu nước và sự tin tưởng mù quáng vào đảng CS và nhà nước CSVN của vợ chồng tôi. Thảm cảnh của vợ con tôi lúc đó vô cùng khốn khổ, mà nỗi khổ lớn nhất là bị bà con anh em xa lánh vì gia đình tôi bị công an tuyên truyền tôi (chồng bà Lan) là tên“phản động cực kỳ nguy hiểm cho cách mạng, cho chế độ XHCN ”!!!

Trước nỗi thống khổ bị người đời nguyền rủa, hành hạ, cô lập gia đình tôi đến mức bố mẹ tôi cũng ruồng rẫy, bỏ mặc mẹ con bà Lan đuổi vợ con tôi ra khỏi nhà vì không muốn bị người đời nhìn là cha mẹ của thằng Nghệ “phản động”. Cụ Võ Viết Du là cha đẻ của tôi tuy rất thương con cháu, nhưng do bị công an o ép, khủng bố tinh thần, danh dự gia đình bị bôi nhọ là có con bị tù mà lại là “tù chính trị chống lại đất nước, chống lại chế độ XHCN tươi đẹp, chống lại đảng và nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa quang vinh- người đại diện chân chính, duy nhất của toàn dân tộc, là tên phản cách mạng phạm tội phản nước hại dân” vv và vv….Vì vậy nên cha mẹ tôi đau buồn suy nghĩ và cha tôi nghĩ đến ốm mà chết khi tôi vào tù mới được chỉ có mấy tháng. Dưới suối vàng có lẽ cha tôi mới hay biết là : con mình và mình bị công an CSVN lừa bịp đẩy cả nhà tôi vào con đường chết, con đường khuynh gia bại sản tan nát gia đình. Cha tôi bị chết oan uổng, chết tức tưởi như vậy, thì thủ phạm không ai khác là chế độc tài cộng sản VN, độc ác dã man nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước ta. Khi cụ thân sinh mất, tôi là con trưởng cũng không được về báo hiếu chịu tang cha, mặc dù tôi đã báo cáo xin phép công an cho tôi về làm trọn nghĩa của người con theo đúng đạo lý của người Việt Nam. Nhưng chà đạp lên cả đạo đức, luân thường của con người, công an dụ dỗ tôi nói : “công việc của anh đang làm là cao cả, cao hơn cả tình cha con kể cả việc chào cha trước lúc cha vĩnh biệt thế gian để về cõi vĩnh hằng. Đó là nhiệm vụ vẻ vang mà đảng lao động VN ( lúc đó ĐCSVN chưa đổi tên như ngày nay ) của bác Hồ giao phó anh cố gắng hoàn thành xuất sắc để được đảng và bác tin tưởng hơn nữa !!!”. Tôi đành ngậm ngùi một mình nằm trong trại giam khóc thầm người cha vừa khuất bóng, mong cha tha thứ chứ ông đâu có biết được thủ đoạn mưu kế thâm độc của CSVN đối với cả 2 cha con tôi. Tình cảnh lúc đó của gia đình tôi, là người con vào tù hộ công an, người cha bị công an lừa tưởng con mình là tù nhân thật nên đau buồn chết khi tuổi mới 66, sức khỏe ông còn rất tráng kiện.

Vợ con tôi không công ăn việc làm, con cái đông đúc nheo nhóc và còn nhỏ dại, đứa lớn nhất mới có 4 tuổi, đứa em mới lên 2 tuổi và con bé ẵm ngửa, xóm giềng xa lánh, cùng đường bà Lan đã phải gánh con đi ăn mày, ăn xin khắp hang cùng ngõ hẻm của tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh vợ tôi người đàn bà lam lũ, tha phương cùng một đàn con thơ “mẹ gà con vịt” bất chấp mưa bom bão đạn của thời chiến tranh không quân ác liệt ở Thanh Hóa những năm 1969-1970 bà đã đi xin ăn, chết hụt mưa bom bão đạn hàng chục lần làm cảm động nhiều người, đến tận bây giờ vẫn còn được nhiều người dân Thanh Hóa kể lại. Tôi ngày hôm nay còn sống được là ngoài ý muốn giết người diệt khẩu của công an CSVN, và cũng chính là nhờ công lớn ở sự tận tình chắm sóc của vợ tôi, cũng như nhờ vợ tôi mà các con tôi mới lớn lên, ngoan ngoãn chăm chỉ chịu khó làm ăn. Nhưng công an vẫn không để gia đình tôi được tự do yên lành làm ăn lương thiện. Bàn tay của công an và bộ máy đầy quyền uy của chế độ cộng sản độc tài, độc tôn tàn ác còn tiếp tục đẩy cuộc sống khốn khổ của gia đình tôi không chỉ có thế mà công an CSVN đày đọa cả các con tôi cụ thể như sau :1- Con trai lớn nhất của tôi tên là Võ Thuật, sinh năm 1966. Khi tôi bị vào tù thì cháu Thuật mới lên 4 tuổi, là con trai lớn nhất mà cha thì bị tù đày, mẹ thất nghiệp, các em còn bé, cả nhà không có nguồn sinh sống vì lương cha mẹ cũng đều bị chính quyền CSVN tỉnh Thanh Hóa cắt hết. Cháu Thuật lúc đó mới có 6 tuổi đã phải cùng mẹ và các em phải dắt nhau đi, ăn mày ăn xin, để sống qua ngày chờ bố được ra tù. Tháng 10-1972, tôi được thả về lúc này cháu Thuật mới được đi học. Nhưng đến năm 1982, khi tôi tố cáo bọn tội phạm trộm cắp tài sản của nhà ga Thanh Hóa thì tai họa lại tiếp tục giáng xuống đầu gia đình tôi và cháu Thuật là con trai lớn trong nhà nhưng vẫn còn bé chịu sức ép rất lớn.

Tôi tố cáo bọn ăn cắp, gian tà nhưng không ngờ rằng những tên vô lại này đã mua được giám đốc sở công an tỉnh Thanh Hóa, lúc đó là tên Hoàng Ngọc Nhất thay vì bắt bọn gian, thì tôi lại bị công an dựng vụ vu khống khép tôi vào tội chết : “tội giết người”.

Tôi bị bắt giam ở trong tù đã bị công an tra tấn nhục hình dã man để giết chết tôi nhằm diệt khẩu, bịt mồm không cho tôi tố cáo tội bảo kê bọn ăn trộm của giám đốc sở công an Thanh Hoá. Nên công an đã hàn cùm cố định 2 ống chân tôi và nhốt giam tôi tại phòng biệt giam trại Cầu Cao - tỉnh Thanh Hóa suốt 15 tháng ngồi một chỗ trong buồng kín không ánh sáng, không màn chiếu vệ sinh tại chỗ. Khi thấy tôi chỉ còn da bọc xương, thoi thóp sắp chết, nên chúng sợ gia đình tôi tố cáo tội ác đầy đọa tôi của công an Thanh Hóa, chúng đã cho tôi vào 1 cái thúng chở về trả cho vợ con. Khi về đến nhà không ai có thể tưởng tượng được một người đàn ông cao 1m 65 khỏe mạnh lực lưỡng là tôi trước khi vào tù, thì nay lại chỉ như một đứa con trẻ nằm lọt trong lòng cái thúng đường kính chỉ có gần 3 gang tay. Đó là kết quả hình hài của tôi sau những trận bị công an CSVN tra tấn dã man, bị đánh đập, bị bỏ đói và đủ kiểu nhục hình khác, trong xàlim ác nghiệt man rợ hồi đó. Trong buồng biệt giam chúng bắt tôi nằm trên một cái bệ xi măng dài chưa được 1 mét, muốn nằm cũng không nằm được chỉ có ngồi mà thôi. Những kiểu tra tấn nhục hình của các chế độ phong kiến, đế quốc thực dân xưa kia chắc cũng phải bái phục tôn công an CSVN dùng các biện pháp đánh người, hành hạ tù nhân làm tổ sư. Các chiến sĩ Việt nam yêu nước đã từng bị tù đày tại các nhà tù của phong kiến, thực dân như ở Sơn La, Hoả Lò trước kia, hay các tù nhân ở những trại tù Côn Đảo khét tiếng những năm 1966 cùng giai đoạn như tôi ở miền Nam dưới chế độ Cộng Hoà miền Nam chắc cũng không bị tra tấn tàn bạo như tôi dưới gọng kìm khủng bố của công an CSVN ở miền Bắc lúc bấy giờ. Đó thực sự là địa ngục trần gian mà có quá thừa tiêu chuẩn để sánh ngang với các trại tập trung của chế độ phát xít Hítle - Đức ác độc đã từng dựng lên để đầy đọa nhân dân các nước Châu Âu khi chúng xâm lược, chiếm đóng trong đại chiến thế giới lần thứ 2 của thế kỷ trước.

Khi tôi được chúng tạm thả ra khỏi tù lần này sức khỏe đã suy kiệt hoàn toàn không thể đứng dậy tự đi lại được phải tập bò bằng cả 2 tay lẫn 2 đầu gối trên nền nhà hoặc đất hơn 3 năm trời ròng rã. Năm 1986, thương tôi khi được ra tù mà mấy năm vẫn phải bò mới di chuyển được vì 2 chân do bị hàn, cùm lâu ngày bị liệt vết thương vẫn lở loét, cháu Thuật đã phải bỏ học để cõng bố đi khắp nơi chữa bệnh, từ bắc vào nam, nghe nói bên nước bạn có thầy thuốc Thuật cũng cõng bố đi sang Cămpuchia để tìm thầy. Nhưng khi 2 bố con tôi chữa bệnh vẫn không khỏi trở về nhà thì bị công an vu cho là vượt biên, bắt cả 2 cha con và đánh đập rất dã man , chúng lại tống giam tôi một lần nữa 9 ngày, còn đau khổ nhất cháu Thuật lúc này còn là trẻ vị thành niên đã bị giam 19 ngày. Trong những ngày này cháu Thuật bị công an dùng nhiều nhục hình tra tấn đến mức độ khi được về Thuật đã bị chấn động thần kinh, từ 1 cậu bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh giàu tình cảm, giàu lòng thương yêu cha mẹ các em trở nên ngẩn ngơ, sức khỏe giảm sút nhìn thấy gì cũng sợ. Hiện nay tuy đã mấy chục năm trôi qua gia đình tìm mọi thầy thuốc chữa cho Thuật nhưng bệnh thần kinh, ngớ ngẩn di chứng bị công an tra tấn vẫn không khỏi. Cuộc sống của cháu từ sau những trận đánh đập của công an đến nay vẫn ám ảnh cháu, làm cho cháu sống đấy nhưng luôn luôn nhìn thấy công an CSVN là như nhìn thấy bọn hung thần, quỷ dữ, bọn mặt người nhưng dạ thú !!!

2 – Cháu Võ Anh Dũng con trai thứ 2 của tôi sinh năm 1969.

Cháu Dũng là một cậu bé rất ham học, nên dù hoàn cảnh gia đình bị đày đọa như vậy, bố liên tục bị tù đày, Dũng đã cố gắng học hết phổ thông, đỗ tú tài nhưng do bị công an trù úm nên không được tiếp tục học lên cao. Thời gian cháu Dũng ở nhà thì được Hoàng Ngọc Nhất lúc đó là thứ trưởng bộ công an về tỉnh Thanh Hóa tuyển Dũng vào làm ở công ty Phương Nam thuộc tổng cục 4 - tổng cục hậu cần bộ công an vào năm 2000. Thực chất đây là thủ đoạn của Hoàng Ngọc Nhất nhằm dùng con tôi để ngăn cản tôi đi tố cáo Nhất và vạch trần tội ác dã man của công an CSVN. Nên mới làm được một thời gian thì bộ công an tìm cách đuổi việc Dũng, công an nói do bố anh đi tố cáo kiện cán bộ cao cấp của công an nên chúng tôi không sử dụng anh nữa. Trong khi đó lúc đưa Dũng vào làm thì Nhất bảo: “Cháu về khuyên bố Nghệ đừng kiện chú nữa thì chú sẽ lo hết cho cháu tương lai đi học đại học, về sẽ được quyền cao chức lớn như chú.” Khi biết không thể dùng con đẻ để bẻ gãy ý chí ngoan cường của bố thì công an đã không bố trí công việc cho Dũng, để Dũng nghỉ việc. Hiện nay cháu Dũng tự lao động chân tay kiếm ăn nuôi mình.

3 – Cháu Võ Thị Bích sinh năm 1970, là con gái duy nhất.

Khi tôi bị đi tù cháu Bích mới chào đời được mấy tháng đã phải theo mẹ đi ăn xin, ăn mày cảnh nhà khốn khổ, bố bị tù đày liên miên nên tuy là con gái vẫn không được cưng chiều mà cháu Bích phải bỏ học cùng mẹ lăn lộn ngoài đời từ rất sớm để giúp mẹ kiếm tiền đỡ gia đình. Cháu Bích phải buộc thôi học từ năm mới học hết lớp 7, đến lớp 8 nhà nghèo quá cơm không có ăn, bố chân bị liệt không giúp được gia đình nên tuy học hành rất sáng dạ Bích vẫn phải gạt nước mắt ở nhà theo mẹ ra đường kiếm sống. Nhưng do gia đình tôi luôn nằm trong vòng ngắm của công an nên dù có buôn bán cò con, đầu đường góc phố mẹ con Bích vẫn luôn bị công an hạch sách, vòi tiền.


gia nhập hàng ngũ đấu tranh dân chủ: Ông Võ văn Nghệ & Chị Hồ Thị Bích Khương


4 – Cháu Võ Văn Chương sinh năm 1975.Năm 1990, tôi lúc này rất yếu nên các con đều phải bỏ học kiếm sống. Để có tiền chữa bệnh tôi phải bán nhà và dành cho con ít tiền để học nghề tự nuôi sống bản thân. Cháu Chương được tôi cho học lái xe, thấy vậy công an Thanh Hóa đã tiếp tục lợi dụng con tôi, chúng đã dùng thủ đoạn dụ con diệt bố vì lúc này tôi đang tố cáo kịch liệt giám đốc sở công an Hoàng Ngọc Nhất. Thâm độc hơn công an tuyển Chương làm đặc tình ma túy cho công an do trưởng phòng tên là Lung giới thiệu. Nhưng thực chất là cháu Chương bị công an dùng ma túy để đầu độc hãm hại, đến khi tôi mới biết thì Chương đã nghiện nặng. Qua con trai tôi công an đã thành công âm mưu này, một mũi tên bắn được nhiều đích : cửa nhà tôi đã sa sút nay lại bị con về lấy trộm bán hết tài sản từ những đồ dùng giá trị lớn như từ ti vi đến mảnh vải, manh áo cũng bị cơn nghiện mà công an tạo nên lấy sạch. Hoàn cảnh tôi lúc này thật bi đát bị công an dùng con mình đánh mình, đến mấy hạt gạo còn sót trong thùng cũng bị con nghiện của công an lấy nốt. Không chỉ dừng ở đấy, cháu Chương bị nghiện nặng thì công an đến bắt đưa đi, chúng nói là đưa đi cai nghiện song sự thực là cháu Chương bị đưa vào giam trong trại Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh. Thế là đời bố đã nằm tù cộng sản đời con cũng tù cộng sản, cả đất nước khốn cùng này là một nhà tù vĩ đại mà cảnh ngộ gia đình tôi là một minh chứng không thể chối cãi và biện minh được, và những tình tiết cụ thể tôi kể dưới đây chúng ta sẽ rõ hơn nhận định này.

Trại cai nghiện này nằm ở giữa vùng cát trắng của tỉnh Hà Tĩnh, mang tiếng là nơi tổ chức cai nghiện nhưng sự thật các thanh niên bị đưa vào đây đều bị đầy đọa khốn khổ. Những trai trẻ này không hề được chữa bệnh, được giáo dục, học tập nâng cao mà suốt ngày bị tập trung lao động khổ sai, làm các công việc nặng nhọc. Bọn công an quản giáo khóan cho mỗi người cai nghiện mỗi ngày phải đào được 1m3 đất đóng gạch, số gạch này để công an bán lấy tiền tư túi. Vùng bãi cát trắng chỉ nhiều cát nên để đào được 1m3 đất các con nghiện phải làm cật lực bới hàng mấy mét cát mới đến đất để lấy. Nên có nhiều con nghiện kiệt sức vì nếu không đủ số đất công an giao sẽ bị cắt cơm và dã man nữa là công an sai tù đánh tù…Tại nhà tù trá hình này đã có rất nhiều người không chịu được đã phải bỏ mình ở giữa bãi cát trắng trại Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh. Hiện cảnh đàn áp này vẫn đang diễn ra hàng ngày trên đất Hà Tĩnh dưới sự cai trị của bọn cai ngục công an CSVN, nơi đây chúng đã giết nhiều thanh niên vô tội. Cháu Chương kể rằng : “Đêm nào cũng có vài thanh niên bị chết, công an sai Chương vác các xác chết này quăng xuống hố và để trả công cho Chương chúng thí cho bát cơm, quả trứng mà vừa để trên mộ những người xấu số mới chết kia ”. Cuộc sống của những người thanh niên cai nghiện này khổ nhục hơn con vật, thân phận của họ còn không bằng thân phận của nô lệ thời mông muội xa xưa mà sách báo thường kể lại. Cháu Chương ở trại cai nghiện thực chất là trại giam trá hình này, bị đánh đập đày đọa như vậy nên đến nay sức khỏe cháu Chương vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cháu Chương như người bị mất trí giống anh cả Thuật và bệnh tật trong người rất nhiều. Cháu Chương người thì còn sống đấy, là thanh niên nhưng thân tàn, ma dại sau những trận bị công an dùng tù đánh tù. Nhưng nhờ được gia đình chúng tôi bảo ban, thăm hỏi động viên nên cháu đã cai được ma tuý và đã được về nhà. Nhưng sau 2 năm trong trại về Chương lại bị công an đến dỗ vào làm tiếp cho công an, trước những tội lỗi mà công an đã gây ra cho Chương và gia đình, nhất là được sự khuyên bảo của tôi và mẹ cháu kiên quyết không cho Chương hợp tác với công an nữa. Vì thực chất công an CSVN chỉ lừa bịp người dân thôi chứ không có lòng thương người như họ vẫn thường tuyên truyền lừa dối. Nên sau này mặc dù được công an hứa sẽ trả lương hậu hĩnh, nhưng nhớ lại những tội ác mà công an gây ra đối với cha con mình, cháu Chương đã quyết định không nghe theo công an CSVN dù hiện nay Chương phải đi lao động chân tay vất vả kiếm ăn.

5 – Cháu Võ Thái Dương con trai út.

Dương là út nhất nhà, nhưng gia cảnh khốn khó nên Dương cũng phải chịu thiệt thòi nhất. Tuy không được gia đình chăm lo về kinh tế nhưng Dương rất có chí : đã học hết phổ thông và hiện đang học đại học năm cuối ngành xây dựng. Cháu Dương đi dạy học cho các gia đình, làm gia sư tự do tự đi kiếm tiền theo học đại học vì bố tù đày liên tục , người lại mang nhiều bệnh tật, gia đình phải bán nhà lấy tiền cứu chữa cho bố. Hiện nay trong người tôi mang nhiều trọng bệnh : 01 mắt trái bị hỏng gần như mù không nhìn thấy được do tội phạm được công an bảo kê, chỉ đạo đánh trọng thương; còn 2 chân bị hàn cùm cố định suốt 15 tháng do đi tôi tố cáo công an CSVN bao che tội phạm đến nay vẫn tê dại, đi lại không vững phải chống gậy và nhiều bệnh khác trong người nhưng không được nhà cầm quyền CSVN xem xét chữa trị mặc dù tôi đã yêu cầu rất nhiều lần. Trong khi đó hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khổ, túng bấn quanh năm và thường xuyên gặp muôn vàn khó khăn.

Kết luân và mấy suy nghĩ tâm tư của tôi

Tôi bạch hóa sự thật này trước dư luận rộng rãi khắp nơi trên thế giới để lên án và tố cáo mạnh mẽ tội ác tày trời của công an VN nói riêng, và chế độ CSVN hiện nay trong nước nói chung đã đọa đầy những người dân lành có nhiệt huyết yêu nước, yêu công lý, lẽ phải và đằm thắm tình nhân ái, thật thà chất mộc mạc như hạt lúa củ khoai đã bị nhà cầm quyền CSVN lợi dụng lừa mị, hãm hại ra sao. Sự kiện bi thảm thương đau này, mà tôi và gia đình đã là nạn nhân khốn khổ đã phải gánh chịu xảy ra cách đây gần 40 năm về trước. Tội ác đó mãi mãi cùng với biết bao tội ác của nhà nước CSVN đã gieo rắc cho dân tộc Việt nam mấy chục năm qua đã và đang trở thành vết nhơ không bao giờ xóa được trong ký ức của những người dân có lương tri và là nỗi ô nhục trong lịch sử không thể nào quên. Hiện nay sức khỏe tôi rất yếu, tuổi đã cao chắc không còn sống được bao lâu nữa, nhưng còn tồn tại ngày nào tôi còn lên tiếng vạch trần bộ mặt thật tàn bạo của chúng để công luận xã hội và cả thế giới thấy rõ hơn những tội ác mà chế độ phi nhân tính này vẫn rắp tâm tròng vào đầu vào cổ cả dân tộc ta. Tôi không có ý đồ thanh toán ân oán, báo thù món nợ này với chúng. Tôi chỉ mong muốn cái ác độc ghê tởm “trời không dung đất không tha” mà cuộc đời tôi và cả gia đình đã chịu đựng không còn cơ hội và điều kiện tái diễn trên đất nước ta nữa. Để sao cho mọi thế hệ những người Việt Nam hiện nay và sau này không còn là nạn nhân như tôi và cả gia đình tôi nữa. Mục đích của tôi công khai hóa sự việc này càng không phải lấy đó để làm áp lực đòi nhà nước CSVN trả công lao cho tôi đã bị họ lợi dụng những năm tháng trai trẻ đầy nhiệt huyết yêu nước, rồi bị đầy ải trong chốn ngục tù do chính bàn tay của họ. Tôi muốn đóng góp công sức nhỏ bé, sức tàn lực kiệt còn lại của mình vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân ta hiện nay vì dân chủ, tự do mãi mãi cho Tổ quốc đau thương chúng ta. Nhân đây tôi chân thành cám ơn Cụ Hoàng Minh Chính nhà ái quốc, lão thành có uy tín lớn mà tôi cũng như nhân dân rất ngưỡng mộ từ lâu đã khuyến khích tôi rất nhiều. Tôi cũng chân thành cám ơn anh Nguyễn Khắc Toàn cựu chiến binh, cựu tù nhân chính trị, nhà báo tự do đã giúp đỡ mọi mặt và chỉ lối, dẫn dắt tôi trên con đường hòa mình vào cuộc tranh đấu cho nhân quyền , tự do dân chủ như hiện nay.

Tôi khẳng định rằng không gì có thể ngăn cản được tôi chùn bước kể cả cái chết và kiên quyết lựa chọn con đường dấn thân thực sự đấu tranh vẻ vang vì tương lai tươi sáng của cả dân tộc ta.

Một lần nữa tôi cũng chân thành cám ơn các cháu Hồ Thị Bích Khương, Vũ Thanh Phương, Dương Thị Xuân, Lê Thị Kim Thu, Đào Văn Thụy…đã giới thiệu và hỗ trợ rất nhiều để tôi đến và hòa vào phong trào dân chủ đang diễn ra sôi nổi trong nước.

Nhân đây tôi cũng xin phép được nói lại cho dư luận đồng bào rõ nhất là bà con ta ở hải ngoại đang định cư ở khắp thế giới. Chẳng là vừa qua, sau khi tôi có viết thư gửi ban tổ chức Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406 và tuyên bố ra nhập hàng ngũ của Đảng Dân chủ thế kỷ 21 do cụ Hoàng Minh Chính và nhà văn hóa Hán Nôm Trần Khuê đứng đầu. Trong nội dung thư đó tôi có phê phán một số kẻ cơ hội chính trị trong nước đã cấu kết với nhau lập hội dân oan giả mạo lừa bịp dư luận đồng bào để trục lợi cá nhân. Việc này dân oan trong nước và các nhà tranh đấu dân chủ đã biết rất rõ những kẻ đó là ai từ lâu, nhưng vì sách lược giữ ổn định và tình đoàn kết nội bộ không muốn để công an nhà nước CSVN lợi dụng sơ hở đánh phá, gây chia rẽ làm suy yếu phong trào đấu tranh chung. Vì thế dân oan chúng tôi và các nhà lão thành cùng anh em dân chủ đã giữ im lặng, thậm chí còn bao che, bảo vệ họ trong một thời gian khá dài những việc không tốt đẹp gì của những kẻ đó trước khi bộ mặt của họ bị vạch trần như hiện nay. Nhưng vì kẻ có dã tâm xấu xa này quá tham lam đã dấn sấu hơn vào sai lầm, là mạo danh dân oan chúng tôi và cả phong trào dân chủ để tuyên bố lập ra tổ chức gọi là “Hội dân oan Việt nam”. Trên thực tế, sự việc đó là hoàn toàn không có thật, không hề có bất cứ một tổ chức, hội đoàn nào được tuyên bố lập ra mà có bàn bạc, thảo luận với bà con dân oan khốn khổ chúng tôi. Lại càng không hề có việc các nhà dân chủ được hỏi ý kiến, bàn thảo và nhất trí trong việc quan trọng này. Do đó, không có sự tồn tại của cái Hội dân oan ảo kia, mà đó chỉ là một tổ chức bịp bợm dư luận với mục đích tư lợi cá nhân mà thôi. Trước sau gì nhất định tự chúng tôi cũng sẽ liên kết các đại diện dân oan cả nước trên khắp các tỉnh, thành để lập cho được Hội đoàn này nhằm đoàn kết dân oan 3 miền thành sức mạnh tập thể để tương thân, tương ái , đồng cam cộng khổ đấu tranh cho quyền lợi của mình và góp phần đấu tranh cho công lý, công bằng xã hội. Vậy thì làm sao ai đó đã có thể vội vàng quy kết tôi là qua thư ủng hộ 8406 đã đánh vào Hội dân oan VN, cái Hội thật ra chỉ tồn tại trên giấy và đầu môi chót lưỡi của những kẻ vốn có lòng dạ không trong sáng gì mà chúng tôi đã biết quá rõ từ lâu được !!!???

Cuối cùng tôi cám ơn tất cả các quý vị đã quan tâm theo dõi.






Hình họp mặt tập san Tự Do Dân chủ (31.1.07): Anh chị em chụp ảnh kỷ niệm sau buổi liên hoan. Ngồi hàng ghế đầu tiên từ trái qua phải là nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, ông Nguyễn Duy Khang dân oan quê Thanh Hóa đã từng bị nhà cầm quyền CSVN kết án oan sai 15 năm tù giam, ủng hộ viên Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406, ông Võ Văn Nghệ cựu tình báo an ninh CSVN, đảng viên Đảng dân chủ 21, Nhà văn Hoàng Tiến tổng biên tập Tập san Tự Do Dân Chủ, ông Nguyễn Duy Huân cựu sĩ quan quân đội CSVN, cựu đảng viên CSVN, cựu nhà báo Tuyên Quang, kỹ sư cầu đường giao thông, dân oan VN người đã từng bị nhà cầm quyền CSVN tỉnh Tuyên Quang bỏ tù 17 tháng trong khu biệt giam của tỉnh, khi chúng đưa ông ra xét xử đã phải để ông nằm trên cáng có mấy người khiêng, ông là ủng hộ viên phong trào Tuyên ngôn dân chủ tự do 8406.

Trên đây là bản vạch trần tội trạng của công an và nhà cầm quyền CSVN mà đứng đầu là bộ chính trị trung ương ĐCSVN, cái bộ máy mà lúc nào cũng huyênh hoang là “đỉnh cao trí tuệ” của dân tộc Việt Nam, thực chất là cái bộ máy tối cao chỉ chuyên nghĩ dùng các mưu đồ đê tiện để bóp nghẹt, tước đoạt nhân quyền, nhân phẩm con người và đàn áp nhân dân mình bằng mọi thủ đoạn hèn hạ nhằm giữ cho được cái ghế thống trị béo bở để mãi mãi đè đầu cưỡi cổ cả dân tộc mà thôi.

Viết tại vườn hoa Mai Xuân thưởng Hà nội

từ ngày 20/ 01 /2006 đến kỷ niệm ngày thành lập ĐCSVN 3/2/2007.

Võ Văn Nghệ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn