Lần đầu về Biệt Khu Giới Tuyến
Trên chuyến xe bụi đỏ bám đầy
Vang vọng bên tai đây vùng đất lưu đầy.
Mắt se cay lòng bỗng dưng đanh lại
Đồng Hà pháo như mưa vãi
Pháo vành đai Bến Hải bắn sang
Hỏa tiễn rít từng đàn
Cày xới đất cây nổ tung thân thể
Đồng Hà tôi về là thế
Trung Đoàn 2 ngạo nghễ
Không hổ danh Hà Mả trấn ải địa đầu
Những đoàn quân thọc sâu
Quyết giữ Đông Hà đứng vững
Bước đầu hành quân chập chững
Ta lớn nhanh bằng bom đạn chiến trường
Chiến công về phép thưởng huy chương
Đặc cách chiến trường ngất ngây niềm kiêu hãnh
Khe Sanh mưa mù run lạnh
Mấy ngày đêm ăn ngủ dưới chiến hào
Nhưng niềm tin sáng rực tựa trăng sao
Bạt vía kẻ cuồng mê say máu
Mấy ngày đói ở A Lưới càng thêm nung nấu
Bước tiến lên dẫm nát mật khu
Hủy diệt đường mòn dẫn dắt kẻ thù
Vào Huế Tết Mậu Thân giở trò qủy sống
Động Ca Cút, Apong chiều gió lộng
Đứng ở đây như với được trời xanh
Hít thở không khí trong lành
Xóa tẩy mùi tanh của những lần vấy máu
Ashaut sục sôi lửa máu
Về Ba lòng nhớ Động Chó, Ta Ri
Ở đây nhiều thằng bạn ra đi
Chúng mày chết, cho quê hương được sống
Chúng mày chết, tao ngậm ngùi uất hận
Dồn trút hờn căm lên trận tấn công Cùa
Quân ta chạy như đua
Chiếm ngự núi Ngũ Bá Hồ
Đỉnh mắt thần ngăn bước địch
Động Toán xưa u tịch
Ta về đây chong điện dưới banke
Có những đêm uống rượu ngâm thơ
Say tình chiến hửu
Không có yêu thương nào bằng ở đây
Tròn đầy vĩnh cửu
Nhớ Cu Đinh mấy đêm ngày tử thủ
Miệng rát khô, cổ đắng, mắt mờ
Chỉ uống nước trong lúc mơ
Muốn phá trùng vây phải tung đòn phản công quyết tử
Tung quân hướng nam mớm thử
Địch như đỉa đói vây quanh
Chọc thũng hướng đông
Thốc sườn hướng tây
Địch rã hàng chết thảm
Say chiến thắng ta quên mình bị đạn
Aó giáp thấm hồng máu ta máu bạn
Ôi máu của những con người yêu chuộng tự do
Đêm chưa sáng nghe địch reo hò
Chúng xé rào lao thân vào căn cứ
Ở Cồn Tiên, C1, C2
Xác giặc ngập vòng đai
Để tôn xưng (bác Hồ vĩ đại)
Đây dòng sông Bến Hải
Có những đêm đột kích đánh địch vượt sông
Sá gì cạm bẩy mìn chông
Sá gì pháo giặc giăng đồng Trung Lương
Chúng ta miệt mài đi truy quét dọn đường
Gieo lại tình thương giống nòi Lạc Việt
Đẹp thay đêm Cửa Việt
Biển long lanh sóng đùa giỡn với trăng
Ôm hình Chú Cuội Chị Hằng
Bỗng dưng xao xuyến lạ
Nhớ thương em khôn tả
Nhớ mắt môi thơm ngát nụ hôn đầu
Em thường bảo ta là cánh Hải âu
Biết đâu là bến bờ dừng nghỉ
Là lính chiến nên ta thầm nghĩ
Không khác gì ánh hỏa châu rơi
Thắp sáng một khung trời
Rồi phụt tắt vào màn đêm u tối
Cố mơ đi em ngày mở hội
Xin giã biệt Đồng Hà, Gio Linh, Cam Lộ
Những địa danh máu đổ thịt rơi
Những người bạn tín nghĩa rạng ngời
Mang kiêu hãnh ra đi
Tất cả còn hoài trong ta kỷ niệm
1970
Nguyễn Sang 21/BĐQ
Gửi ý kiến của bạn