Về thăm thành phố thời thơ ấu
Những nét thân quen đã chẳng còn
Chung quanh toàn những người xa lạ
Thật lạnh lùng và rất dửng dưng…
Về ngang trường cũ lòng xao xuyến
Nhớ Thầy Cô và nhớ bạn bè
Nhớ bàn ghế, bảng đen, phấn trắng
Nhớ sân trường áo trắng tiểu thư…
Về ngang Hồng Đức ngôi trường Nữ
Đâu? những hàng cây lá kiền kiền
Tên đường Thống Nhất giờ đã mất
Và cả tên trường cũng mất luôn…
Về ngang nhà cũ lòng muốn khóc
Đã bốn mươi năm cách biệt rồi
Gia Long góc phố ngày xưa ấy
Lạ lẫm con đường đã đổi tên…
Về thăm Đà nẵng chiều mây xám
Chân bước lang thang thấy lạc loài
Con đò trên bến sông Hàn đợi
Chờ nắng mưa về, chở nhớ mong…
Phan Thanh Sơn
Nguồn QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn