mười sáu
hạt mưa rớt trên vai
hạt theo vào lớp học
em nhớ anh sáng nay
mưa bỗng đầy trong mắt.
mười tám
đôi mắt như muốn nói
em yêu anh, yêu anh
cớ sao tay bối rối
vạt áo dài dấu quanh.
hai mươi
đời sống như dòng sông
trôi xuôi không trở lại
em rồi cũng theo chồng
lãng quên thời con gái.
bốn mươi
hạnh phúc không còn xanh
như màu thư ngày cũ
tha thiết bao lời tình
đã mịt mù quá khứ.
sáu mươi
tóc xưa thôi nhung huyền
trong gương buồn mỗi sáng
chỉ còn chút hương duyên
theo em khi đời tận.
Nguyễn Văn Ngọc
(6/14)
Gửi ý kiến của bạn