BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35701)
(Xem: 33258)
(Xem: 32416)
(Xem: 24682)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lại phải sống chung cùng lũ thú !

11 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 662)
Lại phải sống chung cùng lũ thú !
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Ba bộ mặt đầy máu (có ảnh kèm theo) trong bài " Chính quyền đang lột xác thành xã hội đen!" đăng trang đầu báo Tổ Quốc số 45 trên mạng Thông Luận làm ta rùng mình. Thật là trẻ không tha, già cũng nện ! Từ ông mục sư hiền lành theo đạo Tin Lành 60, 70 tuổi đến cháu bé ngây thơ vô tội mới 3, 4 tuổi bị các chú công an "bạn Dân" lỡ tay va phải hoặc "lỡ" va xe máy mặt mày toe toét máu, nhìn mà sợ "vãi cả linh hồn" !












Hành vi côn đồ của công an không chừa trẻ em, côn đồ  với cả tu sĩ

Lần lượt hình ảnh những người đấu tranh cho tự do - dân chủ, là những nạn nhân tương tự nhoang nhoáng hiện ra trong bộ nhớ: Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương, Trần Khải Thanh Thuỷ,Nguyễn Tiến Nam, Lư Thị Thu Duyên, Phạm Thị Thanh Nghiên... được các ông "vì đảng quên Dân - vì trên quên tình" chăm sóc xoa bóp cho bộ mặt được thêm phần khủng khiếp. Xin lỗi nói sai ...cho bộ mặt được thêm phần "khủng bố" ! Đấy mới là "phần mềm", và việc "tiêu diệt toàn gia" nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã được T.C 2 gài vào "phần cứng" cứ nhìn vào vụ mưu sát có "bài bản" đấy mà liệu hồn ! (tin từ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa). Nghĩ về vụ nghi án thê thảm này, bất giác những dòng nước mắt không ngăn được lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo của chiếc lá vàng cuối thu vẫn còn đang gắng gượng rung rinh thoi thóp ở đầu cành.

Lịch sử đã sang trang thế kỷ XXI của thiên niên kỷ 3, thế kỷ của Văn minh - Hoà bình - Thịnh vượng mà sao trên đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến vẫn sống trong cảnh mông muội hoang dã như thời đại "đồ ...khỉ".

Thế mà những người đang đấu tranh cho tự do-dân chủ, cho quyền làm người nhỏ nhoi của mình và của dân tộc bằng ôn hoà với hai bàn tay không đang bị đẩy vào thế đứng trần trụi giữa bấy sói ! Không hề có một tiếng súng, lửa chiến tranh đã lụi tắt quá lâu rồi. Cũng chẳng hề có "diễn biến hoà bình" và cũng chẳng "đào" đâu ra bạo loạn, mà nước mắt và máu oan cừu vẫn cứ thấm đẫm từ "chỏm cụt đầu ải Nam Quan" đến mũi Cà Mau ! Con hải mã Việt Nam thân hình gày guộc cứ gục đầu ngơ ngác đau đáu mắt hướng ra Biển Đông như muốn quỳ xuống tạ tội với tiền nhân vì cái nghèo hèn để "tên khổng lồ phương Bắc" đang nhâm nhi nuốt sống Hoàng Sa - Trường Sa trước mắt và nuốt chửng nước Đại Việt sẽ là chuyện dự đoán của ngày mai ? Đạo đức xã hội suy đồi, rường cột giang sơn mục nát lòng Dân bất an mà cứ ra rả mãi "vạn tuế” với “muôn năm” ! Một nền "lãnh đạo hành (dân là) chính" từ cấp phường đến tận bộ chính trị làm thì ít mà họp thì nhiều, họp... họp không biết chán. Cái hội nghị trung ương 7 vừa cũ mèm, vừa lạc điệu lại không xứng tầm ! Phố phường thì ngập trời màu đỏ đến nhức mắt, màu báo hiệu của những điều chẳng tốt lành gì !

Vậy mới có câu thơ rằng:
Một xã hội chát xanh...
Loa, đài , báo oang oang .
Cờ dăng đỏ ngập đường cũng không sao...
chín được !

(Vũ Cao Quận)

Nào đã được gì khi:
...những hạnh phúc chưa về đã mất !
Đường xa đi chen chật oán thù.

(Thơ Việt Phương)

Ôi ! 62 năm trước nêú ta mà biết được có cái ngày hôm nay...

Ta vốn sinh ra ở mảnh đất "Hải tần phòng thủ" lam lũ và không hề có nợ gì với cuộc cách mạng vô sản này. Ta đã từng dấn thân vào chồn tử sinh vì nền độc lập của Tổ quốc . Và ta cũng đã từng yêu quí đến cuồng tín cái " Đảng Lê Lợi " khởi binh từ " đất Ba Đình ", 30 năm nằm gai, nếm mật, tả xung hữu đột từng đánh trận một sạch sanh kình ngạc, đánh trận hai tan tác chim muông. Nhưng vận nước tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, ta nương theo cờ soái, khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, rau rừng nước suối cầm hơi. Lúc Khôi Huyện quân không một đội. Đồng đội bao người ngã xuống với khí tiết Lê Lai, Trần Bình Trọng "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc !"

Thế mà nay, thằng nhãi con Tuyên Đức [*] (Hồ Cẩm Đào) lăm le muốn nuốt gọn Trường - Hoàng Sa, lòng muôn Dân đau như cắt, đêm đêm nước mắt đầm đìa.

Vậy mà cái "đảng hậu duệ hôn quân Lê Chiêu Thống", hoang đàng vô độ, tham nhũng tràn lan, ngấp nghé định rước quân Thanh về dày mả tổ. Ngang nhiên lột xác thành lũ xã hội đen ! Mà cứ tự vống mãi là "đỉnh cao trí tuệ" cứ nhâng nhâng, nháo nháo tự ca ngợi “vĩ đại” với “quang vinh”, bắt mãi muôn Dân phải vô cùng tôn kính !

Năm 1991, hệ thống cộng sản sụp đổ hoàn toàn. Mớ lý luận ảo tưởng chủ nghĩa Mác - Lê toàn thế giới quăng vào sọt rác. Vậy mà cứ lải nhải mãi là "kim chỉ nam với chả chỉ bắc"...kinh điển Mác - Lê vẫn nóng "hôi hổi" tính lý sự...cùn "!

Ta viết bằng trí nhớ không còn sức để tầm chương, trích cú nhắc lại những câu, những sự kiện từ nhiều phía nói về cộng sản ! Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu: Những người cộng sản vẫn còn mắc cái bệnh nói nhiền, làm ít, nói mà không làm, nói một đàng làm một nẻo ! Tướng Trần Độ từng là "cộng sản nòi" mà trong Nhật ký Rồng Rắn, viết: Cộng sản tàn ác hơn Tần Thuỷ Hoàng và dã man hơn cả Hít-le. Còn giáo sư Tương Lai trong một bài viết của mình có câu : Các- Mác rất vĩ đại nhưng nhân loại giá không có Các-Mác thì tốt hơn ! Bỗng Liên minh Quốc hội Châu Âu ( Quốc hội EU chắc không phải là những người ngu) ngày 25 - 1 - 2006 tại Strasbourg ra Nghị quyết 1481 rất "quái chiêu" với nội dung khá tỉ mỉ và dài dòng nhưng tóm tắt lại vạch mặt và lên án: Chủ nghĩa Cộng Sản là tội ác của nhân loại ! Trên thế giới hiện giờ có suýt soát 200 nước mà hiện giờ còn 4 đứa con hoang của chủ nghĩa cộng sản thì đủ biết nhân loại ghê tởm cái " chữ nghĩa Mác - Lê " biết chừng nào !

Kẻ thù phương bắc thì hung hiểm truyền kiếp, đáng lẽ phải tâm tâm, niệm niệm:
Tấm lòng cứu nước
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông...

để giữ biển, trấn giữ Trường - Hoàng Sa, có kế sách phòng ngừa kẻ địch thì ngược lại quay mũi dáo chĩa vào lê dân trăm họ, đàn áp dã man thanh niên, sinh viên muốn sát cánh cùng nhà nước VN chống bọn Tàu bành trướng bá quyền !

Nhân đây ta trích đoạn "Bình Ngô Đại Cáo" mới thấy con mắt thần của Ưc Trai nhìn xuyên đến ngàn năm:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà.
Để trong nước lòng Dân oán hận
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng Dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa Dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm

Tưởng chừng như đang nghe sang sảng tiếng Nguyễn Trãi giữa thinh không Ba Đình hùng hồn với nội dung thật sự nóng hổi tính thời sự của 2008 !

Đành rằng thế sự xoay vần xưa khác, nay khác...nhưng lòng kiêu hùng và ý chí bảo vệ toàn vẹn Tổ Quốc Việt Nam là chuyện của ngàn đời không bao giờ khác cả ! Nhớ thời tiên đế Lê Thái Tổ đã từng:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy trí nhân để thay cuờng bạo
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay...
Ninh Kiều máu chảy thành sông tanh hôi vạn dậm
Tuỵ Động thây chất đầy nội nhơ để ngàn năm....
Trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế
Trận Mã Yên Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn...

Và cái kết quả của bọn xâm lược:
Đô đốc Thôi Tự lê gối dâng tờ tạ tội
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng...

Ngẫm gương xưa mà soi lại hôm nay. Với giặc thì hèn, diệt Dân quá giỏi! Tự xưng danh là nhà nước pháp quyền, quản lý quốc gia bằng luật. Kẻ nào phạm luật là bỏ tù cho dù chúng là ai ! Nếu người chưa phạm luật thì kiên quyết không được bắt dù bất cứ lý do gì. Sao lại chơi trò bẩn thỉu hạ đẳng, lén lút lột bộ cảnh phục công an oai phong lẫm liệt lon, mũ mãng, ngù vai sao vạch mạ bạc, mạ vàng . Đánh tráo bộ lễ phục đại diện cho nhà nước để tự hạ mình xuống loại mạt hạng lưu manh, côn đồ muốn đánh ai thì đánh, muốn bắt ai thì bắt cái trò của lũ tuần đinh hoang dã thời @, bịt sao nổi được mắt đời ! Xem ra nhân cách công an cộng sản chưa đáng " xách dép theo luật tay bo " của mấy tay găng - xtơ miền Viễn Tây Hoa Kỳ !

Mấy cái ngữ " cớm "này trông thì to con, mặt mày bặm trợn lương tháng dăm bẩy triệu hùng hùng, hổ hổ chỉ quen bắt nạt Dân lành. Giá mà còn thời "chống Mỹ cứu nước" máu lửa của hơn 30 năm trước mà theo ta đánh đồn chưa cần gặp Mỹ mà chỉ cần chạm trán với thuỷ quân lục chiến Cộng Hoà Sài - Gòn chắc là chuồn sạch !..So với hành động "yêng hùng" đánh nữ luật sư Bùi Kim Thành máu chảy đỏ cửa mình, hoặc đấm vào mặt cô bé Phạm Thanh Nghiên cao 1,50 mét, nặng có 36 cân thì dù vô liêm sỉ việc "tuyên dương anh hùng" là quá vinh quang không cần phải đỏ mặt làm gì!

Có thể có anh nghiến răng cho là ta viết xuyên tạc ngoa ngoắt quá ! Nhìn những khuôn mặt hiền lành của những con người không một tấc sắt trong tay, lại không hề biết võ nghệ máu loang khắp mặt mà lòng ta sôi lên vì căm giận. Ta nghĩ hơi hoang tưởng muốn thách đấu súng dù ta tự biết mắt ta đã mờ, tay không gân, chân không cốt, máu đã lạnh dần trong huyết quản nhưng hai nòng súng hướng vào mặt nhau vì công lý cho đáng bậc trượng phu ! Vậy nghe ta nhắn đây ! Xin đừng dùng cái "duy ý chí" dồn cái "qui luật" vào đến chân tường. Nó sẽ chống đến cùng đấy !.Nếu anh nào còn đánh đấm đàn áp kiểu lấy thịt đè người hãy về tìm hiểu trên đùi vợ mình hay ở vế người yêu, nó có "dây thần kinh thẹn" đấy ! Chả lẽ trên bộ mặt nam nhi các anh c.a không có "dây thẹn" này hay sao ?

Năm xưa ta mười chín đôi mươi ở Điện Biên Phủ trước khi vào trận có một "ba-rem" bất thành văn cứ một trăm lính thì chuẩn bị 5 cái cáng cứu thương, đại khái là 5% (cho bất cứ ai chẳng may "nếm" đạn, kể cả xuất của mình). Tính cảnh giác trận mạc của người lính vốn chưa quên, nhìn cái gương đấu tố xám xịt như đấu tố hồi CCRĐ nửa thế kỷ trước đối với Vi Đức Hồi, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Bá Đăng, kể cả "cô bé nhãi ranh" Phạm Thanh Nghiên...ta cũng đang tính thế trận của cá nhân ta, "nhỡ" cũng bị đấu tố.

Xin các bạn còn đôi mắt hãy cứ trừng trừng nhìn thẳng vào mặt, vào mắt kẻ đấu tố như liệt nữ tư sản kiêm địa chủ Cát Thành Long Nguyễn Thị Năm bị xử bắn trong CCRĐ tại Đồng Bẩm - Thái Nguyên năm 1953 (người đàn bà nhân hậu đã từng nuôi bộ đội, thương binh kể cả 2 ông đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh cũng từng ăn mòn bát đũa ở đồn điền của bà), nhìn thẳng vào mặt 4 tên bắn bà và thét lên: "Rừng núi này chứng kiến cho cái chết oan khuất của ta !". Cả 4 tên sau này đều chết trong điên khùng. Không ai muốn thế, kể cả ta ! Nếu bị dồn đến bước đường cùng ta sẽ làm theo gợi ý của ông Phạm Trung Phồn, CCB 75 tuổi và các bạn sát cánh cùng ông ở phường Tiền Phong Thái Bình sẵn sàng nhảy lầu tìm cái chết trong danh dự ! Ta cũng đang ở tầng 2, mái có độ cao 10m đủ để khi cần sẽ đón ta trở về “quê Mẹ” ! Danh dự hay là chết ! Tuỳ hoàn cảnh mà chọn, hỡi những ngưòi đang dấn thân cho sự nghiệp mà mình đang theo đuổi. Kẻ đàn áp chúng ta nó không mạnh, nó đang phải cởi bộ cảnh phục tượng trưng cho quyền uy của pháp luật lẩn mình vào cùng lũ xã hội đen để ra đòn "cắn trộm". Máu có thể vẫn còn chảy do "lũ khủng bố đỏ" nấp sau lá cờ đỏ búa liềm, chúng ta sẽ có cách chứ quyết không chịu nghiến răng chịu đựng dài dài... vì Dân Quyền - Dân Chủ vẫn cần sự có mặt của chúng ta:
Xin máu cứ chẩy vì... Tự Do ,
Máu ơi !Ta nguyện chảy mãi vì Người !

Mong rằng, trước hết là ông đại tướng bộ trưởng bộ công an và những vị có quyền lực cao nhất trong đảng cộng sản Việt Nam hãy lấy lòng nhân đức để cai trị, cân nhắc kỹ trước khi sử dụng đến cái ác. Rồi ngày mai không còn xa nữa, quyền lực chỉ là một đoạn ngắn... rất ngắn so với dặm dài lịch sử, các vị đến rồi cũng lại ra đi nên cố để lưu danh thiên cổ hơn là để "lưu xú vạn niên" ! Và cái quy luật của muôn đời không ai cưỡng được, các vị rồi cũng lại 80 , 90 tuổi gối mỏi, chân chồn, óc bình vôi bỏ quyền uy, quyền lực lại phía sau trở về nhà làm "bồ tát" tích lòng phúc đức để lại cho con cháu mai sau ! Nên ta xin dùng câu đối rất cổ tại đền thờ vua Lê Thái Tổ taị Thanh Hoá trân trọng gửi tới các vị:
Tổ tiên tích đức như sơn tại
Hậu duệ thừa ân tựa hải lưu

Mong được lắng nghe.

Hải Phòng ngày 8 - 8 - 2008
Vũ Cao Quận

[*] Những dòng chữ in nghiêng là tôi trích từ "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi.

Có thể lạc đề, tôi xin gửi kèm với bài viết này là bài "Kẻ đấu tranh cho quyền làm người trẻ nhất thế giới !" để góp một phần rất nhỏ về nguồn gốc cái ác trong giáo dục của xã hội VN. Cái ác đã xuất hiện từ bước chân lẫm chẫm của tuổi thơ ở ngay cái nôi XHCN, mà cứ tưởng phải tìm nó ở mãi đâu đâu !

Chuyện nhân " Ngày cá tháng tư "

KẺ ĐẤU TRANH CHO QUYỀN LÀM NGƯỜI TRẺ NHẤT THẾ GIỚI !
Vũ Cao Quận


Thời gian mấy tháng gần đây của năm 2006 nhộn nhịp những bài viết bàn về đấu tranh dân chủ và nhân quyền , về đa nguyên , đa đảng . Các bài viết đầy trí tuệ, dũng cảm và cũng lắm lúc đầy căng thẳng.

Tôi không có đủ trình độ để có ý kiến tham gia, nhưng tôi thấy có nghĩa vụ của một người lương thiện tử tế, xin gửi tới những người có ý chí đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền lòng kính mến và kính trọng. Để góp đôi phút thư giãn tinh thần cho thoải mái của cả hai phía: Đàn áp và đấu tranh, tôi xin có một bài viết vui về câu chuyện "Kẻ đấu tranh cho quyền làm người trẻ nhất thế giới".

Nghe nói thế giới có " ngày cá tháng tư " để người ta nói dối (Vì ở nước họ hình như luôn luôn nói thật nên thèm một ngày nói dối) , nên xin các bạn cứ coi bài viết này như một bài viết "Nói dối có thật 99,9% " ! Vì chính tôi là người trong cuộc và "Kẻ đấu tranh cho quyền làm người trẻ nhất thế giới" là cháu ngoại tôi.

Số là như thế này.

Mùa hè 2005, cháu tôi mới ba tuổi rưỡi (chính xác là 3 năm 3 tháng tuổi) , là " sinh viên trường đại học mẫu giáo bé " của một trường có tên "Trường mẫu giáo mầm non S2 ".

Cháu nằm trong diện quy luật phát triển ở cái tuổi bé tí ti như các bạn cùng trang lứa, nghịch ngợm, hiếu động nhiều khi đến mức không chấp nhận cái tôn ti trật tự, cái giai tầng, giai cấp trong lớp. Cháu thuộc loại được khen là rất thông minh nhưng hơi dắn mặt, cũng có một vài "tiền án tiền sự" về vi phạm nội quy lớp và bị cô giáo phạt. Nhưng... có một lần trong lúc cô giáo có việc ra ngoài lớp thì có một bạn gái cũng cùng tuổi trèo lên cái giá để giày dép của lớp. Thấy vậy, cháu bảo với bạn gái là: "Bạn không được trèo lên giá để giày dép làm hỏng giá giày dép". Quả thật với tuổi cháu, cháu chưa có đủ ý thức giác ngộ "Bảo vệ của công" nên hăng hái quá mức kéo tay bạn gái xuống. Thế là bạn gái ấy cùng cháu ngã sõng soài xuống sàn. Vừa lúc cô giáo về lớp, bạn gái cháu khóc và mách cô: "Bạn MQ trêu và đánh cháu. Cô giáo đã quá quen với cảnh chí choé trong lớp và với MQ, cháu tôi vốn là một kẻ cũng đã từng có "tiền án, tiền sự " ở lớp, nên chẳng cần tìm hiểu trái phải , cô đã mắng và phạt cháu. Chấp hành xong hình phạt , cháu không khóc chỉ lặng lẽ lủi thủi ra khỏi lớp .

Khi đi dọc hành lang qua mặt bác gái , chị họ của mẹ cháu cũng là một cô giáo của trường (Người đầu tiên đáng lẽ cháu phải cầu cứu kể về nỗi oan của mình). Nhưng không, cháu lên thẳng phòng bác hiệu trưởng. Lúc đó bác hiệu trưởng đi vắng chỉ có cô giáo trực. Khi cô giáo trực hỏi: "Cháu lên có việc gì ?". Cháu nói: "Cháu xin được gặp bác Th hiệu trưởng !" Cô giáo trực nói: " Bác Th hiệu trưởng đi vắng cháu ạ !" . Cháu lặng lẽ ra cửa, khoanh tay đứng chờ bác hiệu trưởng trong tư thế đĩnh đạc như "một ông chủ" ta thường thấy đến khoanh tay chờ trước cửa "nhà đầy tớ" để khiếu oan khiếu kiện.

Khi bác hiệu trưởng về, lúc đó cháu mới khóc oà nức nở là cháu bị phạt oan (vì trong trí óc non nớt của cháu, cháu nghĩ cháu đang làm một việc đúng chứ không phải cháu nghịch ngợm bắt nạt bạn) và "cháu kiến nghị" dứt khoát không học lớp cô H nữa và xin chuyển học cô giáo khác.

Vâng ! một câu chuyện rất trẻ con rồi cũng qua đi. Các cô giáo ở trường thú vị về câu chuyện của cháu, khen cháu thông minh nhưng dắn mặt. Bố cháu thì nói vui đổi họ Trần của cháu sang họ Vũ của ông ngoại cháu. Khi nghe chuyện này , tôi "đánh bóng" thêm cho cháu tôi với danh xưng là "Kẻ đấu tranh cho quyền làm người trẻ nhất thế giới" ! Cho dù tôi có ở "Ghi-net" đâu mà biết nó trẻ nhất thế giới. Chuyện qua như một cơn gió thoảng rồi cũng quên đi .

Nhưng ... lại nhưng. Chừng 3, 4 tháng sau, bố mẹ cháu gửi cháu về với ông bà ngoại vài hôm. Vì không rõ lí do gì, cô giáo cháu (Vẫn cô giáo kể trên) dùng kéo rạch hai vết song song trên mu bàn chân làm rớm máu nhẹ và hai vết song song dưới lòng bàn chân dài chừng 3 cm sâu hơn một chút gây chảy máu cháu phải đi tập tễnh, nghỉ học. Vì vết thương ở chân cháu, với người lớn quả thật là không đáng kể, nhưng cháu là trẻ con nên phải 3 ngày sau mở băng mới liền da và cháu lại đi học bình thường. Nhưng con gái tôi là mẹ cháu. Xin hỏi các bà mẹ trên toàn thế giới gặp sự việc như thế này sẽ nghĩ gì ?

Liệu có phải chỉ có ở Việt Nam mới xảy ra sự dạy dỗ hiếm có này ? Khi thấy con mình bị như thế, dù vết thương da thịt thì nhỏ bé nhưng vết thương lòng tin về dạy dỗ trẻ thơ bị thương tổn. Mẹ cháu định chụp ảnh lại 4 vết rạch trên chân cháu để báo với trường. Và nhà trường cũng đã có biện pháp sử lì kịp thời. Khi tin đến tai tôi là nhà trường có thể buộc cô giáo phải thôi việc.

Là ông ngoại của cháu là một người dành những ngày cuối đời mình đấu tranh cho những số phận nghèo hèn, nhỏ bé bị dày xéo, nhưng tôi kiên quyết không cho con gái tôi làm thế Và đích thân tôi đến gặp cô hiệu phó và cô phụ trách công đoàn của trường để xin đề nghị mức xử lý kỷ luật là thuộc về nhà trường. Nhưng tôi kiên quyết xin "không được" buộc cô giáo thôi việc. Đuổi việc đối với Việt Nam là đất nước còn nghèo khổ là một khúc ngoặt một đời người, xin đừng vì một việc đau đớn nhỏ mà ta lại tạo ra một đau đớn lớn khác có khi làm tan nát cuộc sống ổn định của một gia đình.

Đây là một câu chuyện thuộc phạm trù rất trẻ con, cái sẹo của cháu tôi đã lành từ lâu nhưng cái sẹo về sự giáo dục con trẻ của đất nước này vẫn day dứt mãi trong tôi. Lan man chuyện cũ coi như đã qua, tôi liên hệ đến việc các bậc thuộc tuổi cụ, tuổi ông, tuổi bố của cháu đang đấu tranh cho quyền làm người để có dịp "ôn cố tri tân" trước cảnh: Trẻ không tha già cũng đánh !

Việc của cô giáo cháu, nếu quả có trái tim đen "trù úm" hoặc "thù dai" trong một phút giây nóng giận (nhưng tôi chỉ tin là hi hữu, chứ hi vọng không thể có ở các cô giáo dưới mái trường XHCN , rau nào sâu ấy này), thì tôi rất mong ở thế giới ngưới lớn mà toàn những ngưới lớn tử tế, đáng kính trọng có những suy nghĩ, những quan điểm lí luận đóng góp với đất nước cũng xin một vài vị nào đó "Vỏ đỏ, tim đen" đừng thù dai lại đẩy nhau đén bắt bớ, trấn áp, tù đày, khoét rộng thêm những vết thương chảy máu đến đời con, đời cháu và sẽ có hệ luỵ kiểu Tàu: Người quân tử 10 năm sau trả thù chưa muộn ! thì đau lòng lắm.

Từ chuyện vu vơ của cháu tôi, tới chuyện hệ trọng của đất nước ví như một hạt muối với mênh mông đại dương... chỉ mong rằng lòng người và lòng đất nước, có thể có lúc thế này, thế khác, mong rằng hồn thiêng sông núi về phù hộ cho "Người Việt thương lấy Người Việt" ! ... như trong một đoạn ca từ của cố nhạc sĩ Văn Cao: "Từ nay người biết yêu người !"...

Mai này rồi cháu tôi sẽ lớn lên thành người sẽ chỉ thấy toàn những người tử tế sống với người tử tế.

Lời quê chắp nhặt dông dài... Nhưng tôi không định mua vui một vài trống canh . Vì "cuộc vui" này còn đầy gian nan, còn đẫm mồ hôi, nước mắt, ly tán. Trí tuệ Việt Nam từ nhiều phía, nhiều nguồn, mà tôi chỉ như một anh ngồi hà miệng chờ sung rụng, thụ động xin với các vị đang cầm quyền và với những người đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nếu thực lòng vì dân - do dân - của dân. Hãy tìm mọi biện pháp hoà hợp tốt nhất để cho nhân dân được hưởng: Dân chủ - ấm no - tự do - hạnh phúc - yên ổn sau hơn một nửa thề kỉ quá khốn khổ của mình.

Tôi đã nghe thấy tiếng cười mỉa mai và cả cái lừ mắt từ cả hai phía: Đàn áp và đấu tranh do bài viết ẩm ương của một anh Dân - vạn - đại về một câu chuyện nhỏ trong hàng vạn câu chuyện vì nỗi đau đớn, khắc khoải của một dân tộc, dân tộc Việt Nam mình.

Mẩu chuyện từ một chú bé con chưa tròn 3 tuổi rưỡi ở trường mẫu giáo, cái nơi khởi đầu học làm người, lẫm chẫm từng bước chân non trẻ, chập chững từ tư duy vô thức đến hữu thức đã vấp phải cái ác ở ngay chính nơi nhân danh cái thiện, trong cái xã hội nơi không có ranh giới giữa chú bé 3-4 tuổi tới các cụ già 80-90 tuổi . Tiếc thay mới manh nha nhú mọc chiếc mầm non đòi được quyền làm người thì cái ác đã xuất hiện can thiệp bằng 4 nhát rạch rớm máu của người dạy dỗ cháu như một lời cảnh cáo răn đe:
-Đừng bao giờ được đòi quyền làm người !

Tôi thay mặt cháu gửi tới các cụ, các ông, các bậc bố của cháu đang dấn thân trên con đường dân chủ và nhân quyền câu chuyện của cháu. Câu chuyện không đầu, không đuôi này như góp một giọt nước trong muôn ngàn giọt nước đang dần dần làm tràn li.

Thế mới biết: Được quyền làm người trên chính quê hương mình mà cũng khó lắm thay !

Ngày 16 tháng 4 năm 2006
Người lính già
Vũ Cao Quận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn