- Thưa đồng chí bệ hạ, dân chúng lũ lượt kéo nhau ra khỏi hoàng thành đông như kiến cỏ.
- Lũ dân ngu này hỗn thực, dám bỏ ngày đại lễ của ta ?
- Bẩm họ sợ khi một ngàn cái trống đồng mà đánh lên cùng một lúc thì sẽ rách màng tai và đổ máu mũi.
- Các anh hưởng lộc Đảng ngập nhà ngập cửa. Mấy ngàn công an mà không chặn nổi họ thì giữ an ninh thủ đô thế nào được?
- Dạ, nhưng mình lấy lý do gì để giữ chân họ ạ?
- Trời đất ơi, anh làm công an bao nhiêu năm rồi mà không biết làm án hả? Họ bỏ đi là tẩy chay ngày đại lễ do ta chủ trương, tức là chống Đảng mà chống Đảng thì can tội phản loạn, vậy mà anh không biết à?
- Dạ, dạ! Em thi hành ngay.
Liền sau đó thì Thượng Thư Bộ Lễ, Tôi Như Rứa, bước vào, mặt mày rũ rượi như gà hóc dây thun. Nông vương đang bực mình vì các sự cố liên tiếp nên gắt gỏng:
- Ông thượng thư có bị cúm gà không mà trông thiểu não vậy?
- Dạ, còn hơn mắc cúm nữa. Bọn trí thức ngoài luồng bị báo chí phản động hải ngoại xúi giục chỉ trích đại tác phẩm “Lê Công Uẩn – Đường Tới Thành Thăng Long” dữ quá. Chúng nó bảo ta đã bán lịch sử và văn hoá cho Trung Quốc. Có đứa còn nói ta bị Tàu vừa lấn đất cướp biển vừa tẩy xoá văn hoá Việt.
- Không chiếu phim đó bây giờ thì để mấy tháng nữa chiếu có sao đâu?
- Nhưng ta đã hứa với Trung Quốc là sẽ chiếu phim này vào ngày một nghìn năm Thăng Long nên họ mới bỏ tiền ra đầu tư. Không làm đúng ý họ là họ kiếm chuyện, phiền lắm.
- Thì chú in thành đĩa bán ra là gỡ lại vốn ngay. Bọn phản động vu oan giáng hoạ cho ta mà chú không biết phản biện à?. Ta với Trung Quốc vừa là đồng chí vừa là anh em cho nên Tàu với ta tuy hai mà một, ta với Tàu tuy một mà hai. Tàu làm phim Việt thì cũng giống như người nước Sở nhặt được cây cung của người nước Vệ, đi đâu mà mất! Ta theo văn hoá Trung Hoa là đi theo lề phải, sao chúng nó dám phản đối?
- Thưa anh, lại thêm chuyện ta bỏ ra 4 tỷ rưỡi tiền Đô làm kỷ niệm Nghìn Năm Thăng Long cũng bị dân chúng chửi rủa là phí phạm, bọn dân ngu nói rằng lẽ ra phải dùng số tiền đó để xây trường học, nhà thương, và sắm vũ khí chống quân xâm lược. Chúng còn dám đổ oan cho chúng ta vẽ rồng vẽ rắn ngày đại lễ để bòn rút ngân sách.
- Lại mấy thằng đại gia không trúng thầu phao tin xấu chứ gì! Chú bảo mấy đồng chí phụ trách đại lễ, ăn vụng thì phải biết chùi mép không có bọn trong Nam nắm được huyệt mình thì khốn đấy.
- Anh yên tâm! Bọn trong Nam cũng được chia chác nên không dám bứt dây động rừng đâu ạ.
Hai người đang bàn chuyện “dân ngu” thì Tướng “BA KHÔNG” xô cửa bước vào như bị ma Trung Quốc đuổi:
- Này đồng chí thượng thư! Đồng chí phải bịt mồm ngay bọn truyền thông “anh-tẹc-nét” ngay. Chúng nó dám bảo ta dùng trống đồng để bảo vệ lãnh thổ nên mới đúc tới một nghìn cái. Dân chúng tưởng thật bàn muốn thủng trống luôn, còn các đồng chí Trung Quốc thì cười ta tới rụng cả răng.
Nông vương rầu thối ruột, phi thêm vài ly X.O thì sáng mắt sáng lòng, nghĩ ra được mưu sâu:
- Sau ngày đại lễ ta đem trống đồng bán cho bọn Việt kiều, chúng ham đồ cổ lắm, mình tha hồ hốt bạc.
Tướng Ba Không vẫn chưa hết buồn phiền về việc bị Sứ Thần thiên triều quở trách, cười chua chát:
- Ta bày vẽ rình rang làm chi cho các đồng chí Trung Quốc giận dữ rồi kiếm cớ gây sự với ta thì mình chống đỡ làm sao đây?
- Đại lễ ngàn năm Thăng Long tiếng là kỷ niệm công lao tiền nhân nhưng thực chất là để gây uy tín cho đại hội Đảng sang năm. Tất cả những hoành tráng của Ngàn Năm Thăng Long sẽ thành vinh quang của ngày đại hội Đảng năm 2011, đồng chí nắm được chưa?
- Dạ! nắm chắc lắm.
Cả ba cười sảng khoái, hô to:
Nghìn lẻ một năm Thăng Long muôn năm! Đảng ta muôn năm!
Phong Trần
(quán chủ Phong Trần Quán)
Theo Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn