BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khóa học không thể quên

11 Tháng Tám 20167:52 SA(Xem: 3515)
Khóa học không thể quên
54Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.85

Hết hạn phép mãn khóa 9/72 SQTB/TĐ, một nhóm "thiếu tá lỗ" mặc đồ rằn ri cọp xì dầu, cọp nước tương, cọp ba đầu rằn trả phép tại trại Đào Bá Phước đường Tô Hiến Thành. Ngon à nha. Lệnh tập họp tại CLB /BCH để Thiếu Tướng Chỉ Huy Trưởng ban huấn từ, sau đó thì lãnh trang bị để “Hành quân Biệt động/Rừng Núi Sình lầy”.

trungtamhuanluyenbietdongquanducmy
Cổng Trung Tân Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ
Chết mẹ rồi, là cái gì vậy tụi bây.

Tao cũng đếch biết, mà lỡ hẹn với em chiều nay coi phim ở rạp REX rồi, giờ làm sao đây.

Mẹ, tao thì em còn ngồi uống nước chờ tao ngoài cổng trại kìa.

Bà mẹ nó, tao thì hẹn bà già chiều nay về chở bà đi gặp ông bà già vợ tương lai, làm sao đây?

Tao hỏi chị Đại úy ở Phòng Xã Hội rồi, chị nói là tụi mình được đưa ra Nha Trang đi nghỉ mát trước khi về đơn vị.

Hú hồn, tao phải cho con bồ tao hay để nó xin phép đi Nha Trang thăm.

Thôi đi, ra TTHL mà tưởng là đi nghỉ mát, tụi bây nằm mơ.

Mỗi người một suy nghĩ, một mơ màng. Từ thuở giờ có xa nhà mà đi tới Nha Trang đâu. Coi hình thì biết nó có cái cầu gọi là Xóm Bóng gì đó dài dài cong cong và biển thì chỉ nghe bài Nha Trang ngày về mà tưởng tượng.

Sau đó thì sao, cả đám bị cấm trại 100%,(lệnh ông Tướng) 5 giờ sáng ngày mai lên đường ra Dục Mỹ.

Lại nhao nhao, sao nói là ra Nha trang? Dục Mỹ là chỗ nào?

Mẹ! tới thì biết chứ gì.

Thằng Lộc sún khều nhẹ “đưa tao điếu Capstan tao nói cái nầy hay lắm”.

Nè ...nói đi.

Lát nữa theo tao, có đường tắt ra ngoài nhưng chỉ đi một lần 2 thằng thôi.

Thiệt hôn đó mậy.

Tin tao đi, cái nầy mấy em ở đường Lê Văn Duyệt chỉ đó.

Suỵt, bí mật hành quân, coi chừng lộ tin tức.

4 giờ sáng, cả bọn được ông thường vụ đánh thức vệ sinh cá nhân thu dọn đồ rồi ăn sáng. Mỗi thằng được lãnh 1 gói mì rồi chơi tại chỗ.

Mấy ông nên lấy một bi đông nước “con rùa”, đường đi hơi xa đó.

Bao xa Thượng sĩ?

Bốn trăm mấy chục cây thôi.

Chà xa quá, rồi làm sao nhắn cho gia đình đây, làm phiền Thượng sĩ nhắn giùm được hôn?

Vòng vòng ở Sài gòn thì được.

Ừa! Cảm ơn Thượng sĩ trước, mai mốt về đưa ông đi nhậu một chầu Mộc Tồn ngã ba Ông Tạ.

Chuyện đó tính sau đi, giờ mấy ông lẹ lẹ giùm tui chút.

Tuân lệnh bố.

***

Chuyện của những con cọp (trời đánh thánh đâm không chết)

5 giờ 30 sáng ngày......

Đám cọp con không sợ trời, không sợ đất (chỉ sợ người yêu bỏ) đập cửa CLB đòi uống cà phê ăn sáng...

Cô em mặc bộ đồ ngủ càm ràm, mấy anh làm gì mà như cháy nhà vậy.

Pha cà phê đi cô chủ ơi, tụi nầy sắp đi rồi.

Mấy anh đi chứ bộ tui đi sao mà hối.

Thôi mà, thông cảm đi người đẹp Trại Đào bá Phước.

Lửa nổi lên, mấy phin cà phê nhỏ lon ton, điếu thuốc đầu ngày đậm đà hương vị Sài gòn và kèm theo chất lính. Chuyện đàn ông bắt đầu râm ran với Lộc sún và những thằng xé rào đi nhậu với mấy em ở đường hẻm bên rạp hát Long Vân. Nói gì thì nói chứ lính mà chơi rồi thì rừng tàn núi lở chứ đâu phải vừa. Chơi cho biết tay, để ngày mai ra chiến trường thì đâu có dịp nào mà quay về thành phố để chịu chơi.

Nắng lên, những tàn cây me tây của trại long lanh. Tiếng còi xe xích lô bành bạch, tiếng gà gáy, tiếng người gọi nhau đi chợ í ới rồi một hàng xe 4 chiếc GMC xuất hiện trước cổng trại. Tập họp, điểm danh, mang trang bị lên vai ....Ối...Anh sẽ ra đi...về miền cát trắng...nơi có quê hương...mịt mù thuốc súng...anh sẽ ra đi...về miền mênh mông...anh sẽ ra đi...chẳng mong ngày về....

Chiếc jeep của kiểm soát BĐQ đi đầu mở đường, kế là chiếc jeep của Quân Cảnh, bao đuôi là một chiếc GMC với lính cọp rằn ri vũ khí đằng đằng như sắp sửa tác chiến trong thành phố. Coi vậy mà mấy thằng "thiếu tá lỗ" cũng có hạng. Cái sắc "ma ranh" chỉ võn vẹn mấy bộ đồ, giày, kem đánh răng, bàn chải, khăn lau phòng xã hội phát còn thơm mùi kho quân nhu. Chỉ có chừng đó để đi ra miền thùy dương cát trắng...

Đoàn xe đi trên đường Lê Văn Duyệt ra ngã sáu Hiền Vương, quẹo trái đường vonguoilinhbietnamconghoavonguoilinhbietdongquanPhan Thanh Giản ra xa lộ Biên Hòa. Nắng bắt đầu lên. Con nắng lấp loáng khi đoàn xe qua khỏi ngã tư Hàng Xanh lên cầu Sài gòn. Hai bên đồng ruộng xanh ngát, mùi bùn non hòa quyện vào gió thốc vào mủi. Xe qua ngã tư xa lộ Thủ Đức Kiến Thiết tới chỗ ngả rẽ vào Trường Bộ Binh Thủ Đức, bỗng dưng cái cảm xúc dạt dào như ngày đầu tiên đi phép Alpha ập đến, không ai bảo ai, tất cả đều giơ tay chào trường Mẹ rồi những bài hùng ca được cất lên "Nầy ...bao hùng binh tiến lên...bờ cõi ...vang lừng câu quyết chiến” liên tục tới “Quân trường vang tiếng gọi”, tới “Đường trường xa...Ta quyết đi cho đến cùng....Đem mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh...1...2....3....4....."


Đoàn xe ngừng ở Ngã ba Tam Hiệp cho anh em đi giải quyết cái bầu tâm sự cũng là chờ hai chiếc thiết giáp hộ tống ra tới Phan Thiết. Đếch còn nhớ thằng nào chạy vô căn nhà bơm vá vỏ xe Hon da, xe thùng, xe đò, chơi một két bia Hammer's ngon lành làm ông Thượng sĩ trừng mắt mà chẳng làm gì được chỉ lắc đầu chịu thua. (cái nầy chắc là thằng Lý Hận chứ không có ai vô đây).....

Lệnh tập họp lên xe, đoàn xe chở một bầy “Thiên Lôi” chạy ra tới Ngã Ba Dầu Giây thì ngừng lại chờ (bí mật hành quân, đếch biết chờ ai). Thôi thì chôm chôm, cóc, ổi, xoài chua, muối ớt sẵn thì làm tới thôi. Bà con thấy lạ ở đâu rùng rùng một đám cọp rằn cọp ri lon lá đen, vàng lấp lóe chạy tới chạy lui, mầy tao chí chóe. Cũng chẳng biết mấy ông nầy là quan gì, chỉ thấy là họ chào mời bánh kẹo thuốc lá trà đá tưng bừng, vui hết biết.

Lợi dụng thời gian chờ đợi, cọp thả tà tà lại cái xe nước mía có cô hàng thiệt là dễ thương (mà thương không dễ) để uống ly sinh tố.

Mấy anh ở đâu dzìa vậy?

Uh, mấy anh ở Sì gòn ra.

Lâu lắm mới thấy lính Biệt Động Quân...

Lâu ...là bao lâu vậy......cô.....em....

Ơ....em cũng hổng nhớ...

Vậy sao...chắc chỉ nhớ ...chồng thôi chứ gì....

Dạ....mà em chưa có chồng ...

Vậy ...nhận anh làm chồng đi....anh gửi tiền nuôi...khỏi buôn bán cho cực....

Thôi...em hổng dám trèo cao....mấy anh còn trẻ mà là Thiếu Tá hết, giỏi quá, chắc đánh giặc chì lắm.....

Hahaha...ừa ....có đi hành quân...nhưng chưa chạm địch.........................

Tiếng tu huýt tập họp của Trung úy đưa nhóm đi vang lên. Tập họp, tập họp, lên xe.

Cả đám nhảy lên xe như đàn kiến bu miếng bánh mì, cô em xe nước mía chạy theo

Tiền thối...tiền thối nè anh ...ấy ơi...

Đoàn xe chuyển bánh, cô em cố chạy theo....

Em ...giữ đó đi...mai mốt anh về ghé lấy nghen. Vẫy tay...vẫy tay chào nhau...một lần đầu và một lần cuối.....

Hai chiếc thiết giáp của Tiểu Khu Long Khánh tăng cường đoạn đường từ Ngã Ba Dầu Giây lên tới Ngã Ba Ông Đồn thì lại tấp vô lề chờ tiếp.

Chờ gì nữa Trung úy.

Chờ tiếp viện.

Vậy còn bao lâu nữa đây, căng bạt lên, nóng quá rồi.

Nắng đã lên cao chói chang. Thỉnh thoảng mấy chiếc xe đò chạy ngang tung bụi đỏ mù, mấy cánh tay vẫy chào, cả đoàn chào lại.

Vui thiệt nghen.

Tập họp, tập họp. Đoạn đường kế tiếp là Rừng lá. Từ căn cứ 1 tới căn cứ 5 hết sức nguy hiểm, các anh phải luôn luôn cẩn thận và chuẩn bị, nếu có gì thì xuống xe và nấp vô 2 bên lề, nhớ là không chạy lộn xộn, nghe rỏ chưa?

Nghe rỏ.

Được rồi, bây giờ lên xe.

Bốn chiếc xe được tài xế phủ bạt mui, hai bên hông, chỉ mở trên đầu cabin và phía sau cho thoáng. Có tiếng phi cơ gầm trên bầu trời. Hai chiếc skyraider mang huy hiệu không đoàn 6 Biên hòa quần hai bên đoàn xe yểm trợ suốt đoạn đường ra đến Ngã Ba Bình Tuy thì quay về. Hai bên đoạn đường Rừng Lá, thấy mấy anh lính tiểu khu nằm mở đường quá là vất vả. Kể ra cái đám cọp nầy cũng có hạng.

Cả đám đang gật gù bỗng choàng tỉnh khi nghe một thằng nào đó la lên “Tới Phan Thiết, tới Phan thiết, Hàn Mặc Tử”.

Sao mầy biết, mầy ở đây hả? Cả đám hỏi dồn.

Tao ngửi được mùi nước mắm.

Hahaha...thằng nào cũng ngửi được mà.

Đoàn xe chạy qua Chợ Lầu, nắng gắt nên thằng nào thằng nấy nóng le lưỡi. Đã có thằng cổi áo. Mẹ xứ gì mà nóng quá trời. Mặt đường hừng hực. Chiếc xe chở lính BĐQ yểm trợ sau đuôi vẫn ghì tay súng, mắt chăm chú nhìn ra hai bên đường có vẻ căng thẳng.

Không căng thẳng sao được, mấy chục thằng "chuẩn quái" tài nguyên của quốc gia, lỡ mà có sơ sẩy thì đi toong. Cái lon thì không nói, tài sản huấn luyện chín tháng quân trường và mồ hôi đổ ra ở thao trường làm sao mà tính.

Qua Phan Rí, Vĩnh Hảo, Cà Ná, Phan rang. Có đi mở tầm mắt mới thấy quê hương thiệt là đẹp. Cái vẻ đẹp ẩn sâu, giấu giếm sau lưng chiến tranh, nó mộc mạc, ẩn nhẫn, chịu đựng. Những chiếc xe bò cọc cạch chậm chạp, nặng nề lăn bánh trên đường. Những cọng rơm vàng sau mùa gặt rung rinh, gió biển thổi qua mát rượi. Đoàn xe qua Cam ranh, Hòa Yên, Hòa Do, Cây số 9, Ngã Ba Ba Ngòi …. Những cái tên lạ lướt qua ghi nhớ trong đầu. Nhớ hay quên, ngày mai đây, trên những chiến trường sẽ thoắt ẩn, thoắt hiện những tà áo dài trắng đơn sơ ôm cặp đến trường, những tà áo trắng bay trên những chiếc xe đạp mini dễ thương hoặc những đôi mắt nữ sinh mở to nhìn những bộ áo rằn ri vẫy tay chào các em trên một chuyến xe lam vào buổi trưa nắng gắt.

Nha trang, Dục Mỹ, Ngã ba Thành, cây dầu đôi trên con đường rẽ cải lộ tuyến Diên khánh.

Đèo Rù Rì (mà chẳng thấy ai rù rì), cả xe im phăn phắt vì mệt và nóng.

"Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ

Em nằm xõa tóc đợi chờ anh ".

Xe ngừng lại dưới chân đèo, chờ yểm trợ của trung tâm đón vào Dục Mỹ.

Hai chiếc xe GMC chở lính, trang bị đầy đủ và máy PRC liên lạc cùng đến. 4 giờ 05 phút chiều, nắng đã nghiêng về phía núi, pho tượng trắng đứng thao diễn nghỉ trên đỉnh núi tiên xa xa. Những chiếc xe đò chở khách Qui Nhơn- Sài Gòn đang đổ đèo.

Mùi gió biển thổi vào nghe hơi muối mằn mặn.

Lên xe, lên xe nhanh lên mấy ông kẻo không kịp.

Mở bạt ra đi trung úy, ngộp quá.

Mấy anh tài xế cuốn bạt lại đi hết nắng rồi.

Đoàn xe lại nối đuôi nhau lên đường, bò lên con dốc dài, lượn lờ. Xe qua Lương Sơn tới ngã ba Ninh Hòa thì quẹo trái, thị trấn ít người, đìu hiu. Mấy quán nem đem lò ra lề đường nướng nem khói bay mùi thơm lừng. Xe chạy qua, cô em ngừng tay quạt vẫy vẫy, tụi nầy cũng vẫy và chào nhau í ới. Tiếp theo là những lò gạch thấp lè tè, những ruộng lúa loang lở như một con chó bị bịnh xà mâu tội nghiệp. Đoàn xe lại tiếp tục bò qua một ngọn núi, cả đám nhao nhao vì thấy tấm bảng được dựng ngạo nghễ lưng chừng núi với chiếc mũ nâu BĐQ và hàng chữ thật to “LÒ LUYỆN THÉP” màu sơn nền xanh nhạt đã bong tróc loang lở theo thời gian.

Không thằng nào nhắc thằng nào, cả đám đều im bặt với một suy nghĩ rờn rợn, té ra …. mình đang chui đầu vô cái lò luyện thép.

Đoàn xe tới cổng Trung tâm thì dừng lại. Trung úy hộ tống chào lại anh Trung Sĩ gát cổng, đưa sự vụ lệnh rồi lên xe jeep chạy vào trong. Từng xe một chạy vào đến Vũ Đình Trường thì ngừng hẳn. Cả bọn nhao nhao vác sắc ma ranh nhảy xuống í ới gọi nhau.

Xếp hang, xếp hàng vô, điểm danh rồi về trại. Trại nào Trung úy.

Tiểu đoàn đặc biệt, tôi nhắc nhở mấy anh, đồ đạc quân trang lúc nào cũng cẩn thận, nơi đây là quân trường đủ mọi thành phần cho nên các anh lơ đễnh thì sẽ mất mát. Sẽ có Sĩ quan hướng dẫn các anh về doanh trại. Ngày mai sẽ làm thủ tục nhập khóa, 6 giờ chiều nay sẽ xuống nhà bàn ăn cơm, các anh cắt hai người ở lại giữ đồ đạc và lãnh phần cơm về cho 2 người đó. Rõ chưa?

Rõ, thì ra vẫn còn là SVSQ của trường bộ binh TĐ, tiếng rõ đồng loạt và thật lớn.

Bây giờ, muốn tắm một phát, thay bộ đồ sạch kiếm cái quán cà phê nào ngồi quất một ly đen đá là thần tiên, ăn gì nỗi nữa.

Nhập trại, hên gặp được 4 ông huynh trưởng khóa 5/72 (khăn hồng) nằm trong doanh trại.

Chào Huynh trưởng khóa 5.

Chào gì mấy ông ơi, đàn em khóa mấy vậy.

daituotnuitaitrungtamhuanluyenbietdongquan
Đài tuột núi tại Trung Tâm Huấn Luyện BĐQ

9/72 huynh trưởng.

Vậy là ra trường rồi à lẹ thiệt ha.

Sao huynh trưởng còn nằm đây, 1 thằng trình diện trể, 3 thằng rớt ở lại học tiếp.

Trời, có vụ đó sao.

Hút điếu thuốc huynh trưởng...tắm chổ nào...quán sá chổ nầy sao hả huynh trưởng?

Mấy ông tắm rửa ăn uống xong tụi tui dẫn ra chợ Dục Mỹ mua ít đồ chuẩn bị....

Chuẩn bị gì huynh trưởng?

Mua kim gút.

????????????

Mấy chục cặp mắt nhìn vào ông huynh trưởng khăn hồng....thảng thốt.....

Mua kim gút...là sao ?

Ậy ...rồi sẽ có chổ dùng.......

Lào xào rồi cũng qua với thắc mắc to tướng trong mấy chục cái đầu. Tắm (5 phút), thay đồ, tập họp xuống nhà bàn. Ngoài cổng từng đại đội một đi bãi đang trở về trung tâm. Tiếng đếm nhịp, tiếng ca cùng bước chân tạo nên một khung cảnh của quân trường nhộn nhịp sau một ngày bò, lăn, lê lết đổ mồ hôi trên từng cây số. Pho tượng trước cổng đã đen lại càng đen hơn đứng thế thủ SÁT trong ánh chiều tà. Vang vang là tiếng ca của đoàn quân trở về sau chiến thắng. Thời gian một ngày gian khổ, "Ta biệt động quân nung rèn chí trai, khí phách hiên ngang diệt thù xây tương lai, dùng màu áo thắm tô sắc cờ Biệt động quân bước chân mong chờ…

Biệt động quân....Sát...

Biệt động quân ....Sát..."

“Rừng núi sình lầy” nghe là đã ớn chè đậu rồi.

"Nhanh như sóc, mạnh như hổ, gan dạ, dũng cảm và bất khuất" đó là tiêu chí của một người lính BĐQ. Ngày bắt đầu nhập khóa là ngày chấp nhận hào hùng của những thằng “chuẩn quái” chúng tôi. Đại Tá Nguyễn văn Đại chỉ huy trưởng trung tâm Huấn luyện BĐQ Dục Mỹ trang trọng lấy cái lon mồ hôi nước mắt "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu ở Trường Bộ Binh Thủ Đức gài lên trên cái gối đỏ do một ông HSQ bưng theo làm cho lòng mấy thằng chọn đời lính cọp chợt chùng xuống muốn rớt nước mắt. Chết mẹ, tiêu đời trai em rồi. Sau đó là huấn từ rất ngắn, gọn, xúc tích .

"Nhân danh Chỉ huy trưởng trung tâm Huấn luyện BĐQ tôi hân hoan chào đón các anh về đây để dự khóa huấn luyện bắt buộc của binh chủng BĐQ. Các anh sẽ được trang bị như là một khóa sinh, sẽ có danh số và tôi cũng xin nhắc nhở các anh rằng đây không phải là nơi các anh nghỉ phép mãn khóa sĩ quan, mà đây là một trung tâm, nơi sẽ huấn luyện cho các anh với một chương trình huấn luyện gian khổ nhất, năng động nhất và trang bị cho các anh một kỷ thuật chiến đấu và chiến thắng tối ưu nhất. 42 ngày huấn luyện sẽ không có ngày Chúa nhật, không có thăm hỏi và các anh khi ra trường sẽ đen đúa và dày dạn giống như pho tượng đồng BĐQ /Sát trước cổng trung tâm. Chứng chỉ RNSL cấp cho các anh sẽ là chứng chỉ tương đương với bằng ranger của Mỹ và bằng sình lầy của Mã lai Á. Tôi trân trọng nhắc nhở các anh là nơi đây không có dành chổ cho sự lười biếng, bệnh tật và nhút nhát, các anh chỉ được ra khỏi "Lò luyện thép" nầy khi nào trong tay các anh có cầm chứng chỉ Rừng Núi Sình Lầy mà trung tâm cấp cho các anh mà thôi. Tôi chúc các anh luôn nghị lực, sức khỏe và thành công".

Vậy là khoá học khai giảng bằng 21 ngày căn bản BĐQ. Cái vụ "nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương" đã biến mất hồi nào không biết. Không nhớ ban đêm được được ngủ lúc nào nhưng cứ 4 giờ sáng là “bị” đánh thức để bắt đầu một ngày bằng bài thể dục. Khoá sinh có 10 phút vệ sinh cá nhân ăn sáng. Rồi tới màn khám súng, bị phạt hành xác và chuẩn bị chạy ra bãi tập. Ngày nào cũng có cái màn hít đất kiểu RNSL. Trời ơi là trời, nói thiệt nghen, bây giờ mà có bóng hồng nào xuất hiện cũng xin vái vài cái, ngủ mới là “ước mơ thầm kín”.

42 ngày chạy đều đều với balo căng phồng 25 ký, súng cầm tay, 2 cấp số đạn, nón sắt 2 lớp, giây ba chạc, băng cá nhân, gà mên, bi đông đựng đầy nước, xẻng cá nhân, hai hộp đạn, đồ lau súng, võng, mền, đồ trận, tập vỡ. Vừa chạy vừa hô to: “ta là khoá sinh cán bộ hành quân biệt động rừng núi sình lầy, thức khuya, dậy sớm, thể dục thể thao sức khoẻ dồi dào, không thích đi xe chỉ thích chạy bộ, chạy mãi chạy hoài chạy không biết mệt, Biệt Động, Biệt động sát”. Cuối tuần học đầu tiên là chạy “đường trường”. Chiều tối, sau khi “bày hàng” quân trang, quân dụng giữa vũ đình trường để các “ngài deux bi đông” huấn luyện viên (1) duyệt xét, tất cả khoá sinh bắt đầu chạy từ cổng trung tâm đến núi Đeo và từ núi Đeo chạy về lại trung tâm. Chạy suốt đêm, tờ mờ sang mới về tới cổng trung tâm. Lúc đó mới biết mình “còn sống”. Tuần lễ đầu tiên nhớ nhất là bánh mì đường cát trắng. Sáng nào cũng lấy tay rẽ bánh mì rồi bốc nắm đường cát trắng trong cái poncho cho vào bánh mì. Đó là “điểm tâm RNSL”. Còn nữa, kinh khủng nhất là “phục kích xe”. Giữa trưa nắng đổ lửa, cứ leo lên GMC rồi chốc chốc lại nhảy xuống theo lệnh. “phục kích bên trái xuống xe”, “phục kích bên phải, xuống xe”. Đó là lần đầu tiên “thằng em” Sĩ Quan trừ bị ngon cơm bị ngất xỉu tại chỗ.

Đến tuần thứ ba, kim gút mới “phát huy hết khả năng” của nó. Kim gút dùng để khâu lại những nơi áo và quần bị rách.

Số là từ sáng sớm cho đến tối mịt, mỗi ngày 20 giờ bị Sĩ Quan Kỷ Luật quần thảo thì khóa sinh RNSL không màng đến nắng mưa nữa. Nắng làm mồ hôi thành những bệt trắng dài trên áo trận rồi mưa thì ướt như chuột lột, rồi nắng lên đồ lại khô....lại ướt...lại khô...Cái điệp khúc ấy như là cái dĩa hát rè 55 vòng bị lệch kim cứ nhai đi nhai lại cho đến một ngày "áo anh sứt chỉ đường tà anh không khâu lại thì thành "đui then". Thời giờ ngủ không có thì có giờ đâu mà khâu, thôi thì lấy chùm kim gút khâu dã chiến vậy.

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày đi dây tử thần để được tắm dưới giòng suối mát sao mà nó thần tiên.

giaykinhditaitrungtamhuanluyenbietdongquanducmy
Giây Kinh Dị tại Dục Mỹ

21 ngày căn bản được đánh dấu bằng bài học “Mưu sinh thoát hiểm” dưới cơn mưa mờ mịt suốt ngày. Phải làm lửa bằng “thuốc đạn và…. bật lửa” (2). Sau cái ngày “đói meo mốc” là cuộc vượt núi Đeo trong đêm.

Bà mẹ, cái gì cũng có chút “mánh mung” chứ thẳng ruột ngựa là “đường trường xa con chó nó tha con mèo” ngay.

Lén mua cái bật lửa, một bịch sương sâm….

Cột mốc ghi dấu thì …kha...kha...kha .. “chiện nhỏ”. Mua 1 bịch cà phê đá giải khát đi anh, 5 chục đồng, em chỉ chổ cho. Có mấy cô bán hàng rong lo dùm rồi. Mấy ông huynh trưởng khóa trước đã lập thệ như vậy thì mấy khóa đàn em sau nầy cứ thế mà phát huy tối đa. Chứ "bịnh gì mà cử".

3 tuần cuối cùng của 3 căn cứ: RỪNG, NÚI, SÌNH LẦY đúng là “hành quân biệt động”.

Thử chút lửa cho biết đời trai Dục Mỹ.

***

"7 người vô một chiếc xuồng cao su, 6 chiếc dầm để chèo và một người chỉ huy chiếc xuồng gọi là cấp trưởng. Và tuần tự mỗi ngày các anh sẽ thay đổi tuần sự cấp trưởng. Và bất cứ các anh đi, đứng ngồi ,ăn ,thậm chí ngủ đều có chiếc xuồng với các anh. Nhất là bài học cuối cùng là "đột kích hải đảo “thì chiếc xuồng chính là phương tiện để các anh có điểm ra trường”.

Đó là lời của Sĩ quan giảng huấn.

Hình ảnh cái xuồng bằng cao su nặng “lòi mắt ếch” với ba “thằng” bên hông trái, ba “thằng” bên hông phải, cấp trưởng đứng trước mủi xuồng, súng đạn ba lô đều bỏ trên xuồng là hình ảnh “dễ nhớ nhứt” của căn cứ sình. Cấp trưởng ra lệnh:

“xuồng lên tay”, 6 thằng cúi xuống cầm dây nâng xuồng lên bằng tay.

“Xuồng lên vai”, 12 cánh tay nâng xuồng lên vai.

“Xuồng lên đầu”, lại phải nâng xuồng lên đầu và…

“Đàng trước bước”. Đó là quy tắc đem xuồng xuống bãi biển.

Có nghĩa là kỷ luật. Thứ kỷ luật đồng đội này được triệt để thi hành, không có chủ nghĩa cá nhân. Một thằng đi tè thì 6 thằng và cái xuồng cùng đi. Ngắm sao trời thì 7 thằng cùng ngắm. Vui hết biết, ăn, ngủ, ị, với nó, xuồng ơi là xuồng.

Căn cứ sình còn có những giấc ngủ 15 phút hằng đêm. Mới nhắm mắt là có tiếng lựu đạn nổ, rồi báo động, xuống hầm. Hố cá nhân ngập nước. Xuống cái tỏm, đứng một hồi rồi leo lên võng sũng nước. Rồi cứ thế, lên võng một hồi là lựu đạn lại nổ, lại báo động xuống hầm. Cái võng đứt làm đôi lúc này vì thuốc chống muổi. Bôi thuốc vào hai cánh tay, nằm một hồi, cái võng ni lông rách toạc làm đôi. Thế là lại nằm đất nữa.

baihoctanconghaidaobangxuongcaosubietdongquan
Bài học tấn công hải đảo bằng xuồng cao su

Buổi sáng ở căn cứ sình, trong khi đang nghe giảng bài, có mấy tay khoá sinh ngủ gật. “Nhóm” này phải đứng cầm súng thế nghiêm để khỏi ngủ. Thế mà “nở nào” …. vẫn ngủ. Ngủ gật đứng. Rớt súng, té xiểng liểng. Rồi đột kích đêm, chèo thuyền ra “hoang đảo”. Đêm trên biển mênh mông, mưa nặng hạt, chèo theo mấy cái ghe con có gắn máy của HLV. Đột kích ban đêm, ngủ một hơi, sáng ra, nghe tiếng rao ơi ới của mấy bà bán xôi bắp, bánh mì thịt. Kết thúc căn cứ sình với những ngày ngâm mình dưới sình lầy với cái “mùi người” rất đặc biệt chỉ có ở Dục Mỹ.

Căn cứ núi với những cơn mưa như trút nước. Mới ban chiều, còn là con đường dẫn lên đồi, đến đêm, nó biến thành suối, nước tuôn ào ạt, nước mênh mông. Sáng ra, tất cả khoá sinh cùng các huấn luyệnh viên đều ngâm mình dưới nước tìm đường lội ra quốc lộ. Nơi đây, khoá sinh nhận tiếp tế. Cơm được cấp từ một chiếc xe GMC. Mỗi người đưa cái cà men của mình ra để nhận một xẻng cơm và một cục thịt ba rọi to tướng từ trên xe. Cái đáng nhớ là nhận cơm giữa trời, mà trời thì mưa mờ mịt. Bốc cơm, vắt nước rồi mới ăn được mà cũng ăn giữa trời mưa.

Còn căn cứ rừng là nơi lần đầu tiên trong đời trai ghi dấu kỷ niệm với tre gai. Đêm mưa mịt mờ, cả trăm “em trai” lọt vào rừng tre gai, súng nổ tứ phương, tiếng VC hô to kêu gọi đầu hàng. “các anh đã bị vây, đầu hàng đi”. Cứ thế suốt đêm. Nghe tiếng thằng bạn kế bên mà nhìn không ra, đêm tối đen như mực tàu, thò tay ra là vướng gai. Đã vậy, cứ mỗi khi im tiếng súng là có “địch” gọi đầu hàng. Rồi bỗng nhiên có tiếng đáp trả: “hàng cái con c…, có ngon dô đây”. Thế là cả trăm cái miệng la râng trời: “hàng cái con c.. ngon dô đây”. Rồi sáng ra mới biết “địch” là mấy ông lính của trung tâm. Bà mẹ nó, thức trắng mắt, tưởng VC thiệt.

Đêm cuối cùng, (mà chẳng tay nào còn nhớ là đêm thứ mấy nữa) cả khoá ra gần tới Quốc Lộ I và được lệnh đóng quân đêm. Đó là đêm được ngủ “êm đềm” dưới là đất ướt, trên là cơn mưa ngút ngàn của miền Trung Việt mến yêu. Có mấy em vì cởi giày để “hưởng thụ giấc ngủ đầy” nên sáng hôm sau không thể mang giày lại được vì chân đã sưng to. Lại có màn “chôn sống” và “đọc điếu văn”: “BĐQ danh số …. đã chết vì cởi giày trong khi hành quân”. Sau đó là thay thế đôi giày bằng hai cái bao ni lông đựng gạo sấy và cà nhắc theo khoá ra Quốc Lộ I để về “trung tâm tàn phá nhan sắc”.

Hơn một năm sau, trong dịp đi phép, khi xe đò chạy ngang qua trung tâm Dục Mỹ, một vị chuẩn úy ngồi trên xe bổng nhiên nổi gai ốc cùng mình.

Mũ Nâu Võ Hùng

Khóa sinh 109 /K .58 / HQBĐ/RNSL
Nguồn www.bietdongquan.com

(1) Những huấn luyện viên đều mang hai cái bi đông bên hông.

(2) Khi vào khu mưu sinh thoát hiểm, không được mang bật lửa vào.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn