
Thơ của lính, máu trào tuôn lên giấy,
Ngòi bút cày những đường đạn hờn căm.
Cồn cát tháng ba,
Hẽm phố tháng năm,
Vẫn còn đó, dấu tích thời ly loạn.
Thơ của lính mùi khét nồng lửa đạn,
Tròn đôi câu nào ham bán cùng mua.
Lính không còn súng đạn chấp nhận thua,
Nhưng máu lính vẫn suốt đời là lính .
Giòng máu ấy nào biết đâu toan tính,
Thành quách kia để mất xé đau lòng.
Bước đường cùng đành chịu phận lưu vong,
Rời bỏ xứ nghe thẹn cùng con cháu
Đời tỵ nạn tháng ngày tàn ẩn náu,
Chỉ im lìm, bớt đớn nhục làm trai.
Cỏi trần gian ai giữ mãi hình hài,
Khi mục rữa còn thâm màu tủi hận.
Cứ mãi ước giờ vẫn cầm súng trận,
Cầu Hiền lương khó in dấu chân thù.
Trời miền Nam chẳng mây xám âm u,
Để thơ lính ngát hoa rừng trong gió.
Trần Ngọc AnhNguồn www.bietdongquan.com