BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35565)
(Xem: 33234)
(Xem: 32266)
(Xem: 24650)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Sự ra đi của một hối tiếc muộn mằn... nhưng đáng trân trọng

09 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 571)
Sự ra đi của một hối tiếc muộn mằn... nhưng đáng trân trọng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Sáng nay ngày 11/6, đang theo dõi tin “Sự nhảy nhót điên loạn của đồng tiền VNĐ” bên vực thẳm lạm phát mà lo, trước hết là lo cho cái đồng lương hưu còm cõi của thân mình, sau rồi lại lẩm cẩm lo cái lo “thân gái goá lo việc triều đình”, lo cho giai cấp tiên phong của đảng cả ba miền Trung-Nam-Bắc liên miên đình công “đánh vật” với mấy cha đầy tớ đỏ “đấu tranh vì đồng lương chết đói của mình. Lo cho khoảng 60 triệu cái dạ dày lép kẹp của “đội chủ lực quân cách mạng” thoi thóp bên cái “4 triệu tấn gạo” xuất khẩu của lũ cường hào cũng đỏ đang lúc nhúc “nhọc nhằn” cầy cáy hát gặt lợi nhuận trên lưng mình... thì chuông điện thoại reo. Đó là tin: Ông Võ Văn Kiệt vừa mới mất sáng nay 11/6/2008 ở Singapore! Của tổng biên tập báo Tổ quốc Nguyễn Thanh Giang. Một tình cảm tốt đẹp nghĩ về ông Võ Văn Kiệt trong tôi, tôi viết đôi dòng về một con người vẫn thuộc về những con người cho dù ông đang là một đảng viên cộng sản.

Hơi ngõ ngàng, một chút bần thần liệu sự ra đi của ông có bao nhiêu người vui?... Và có bao nhiêu triệu người thương tiếc? Riêng tôi không hề có một chút dây mơ rễ má gì với ông. Vì là một anh dân quèn nên cũng không hề được hưởng ân sủng gì từ ông. Có một sự tình cờ nho nhỏ là chiều hôm qua (10/6) theo yêu cầu cảu mấy ông già từ Hà Nội tôi đi phôtô mấy bài viết của chính ông Kiệt, bài viết người ta nói về ông Kiệt: Góp ý kiến vào báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới- không đề người nghèo chịu thiệt thòi- Không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm- Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt con chim báo bão!... Kể cả những bài có ý kiến về xây dựng hội trường Ba Đình, rồi tự nhận lỗi dự án Dung Quất về mình kể cả bài viết về tin ông Kiệt bị ám sát (Tin cũ của mấy năm về mình kể cả bài viết về tin ông Kiệt bị ám sát (Tin cũ của mấy năm trước)... thề mà sáng ông đã ra đi rồi. Chính vì đọc khá nhiều những bài viết của ông không phải vì sự uyên bác mà là vì tôi tò mò tìm hiểu ông ông thuộc trong những người “khủng long cộng sản”, loại cây đa, cây đề về quyền lực từng có nghị quyết khống chế về quyền tự do của muôn người nhưng cũng chính ông cũng lại bị dằn vặt trăn trở vì chính ông cũng không hề có tự do. Bài viết này không phải là lúc “cái quan định luận”, từ trong sâu thẳm của tôi, tôi cảm thông tấm lòng vì nước vì dân trong sâu thẳm của ông qua những bài viết của ông “tạm gọi là di cảo” tôi thành thực kính trọng ông, ngả mũ tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở nơi vĩnh hằng đó mong ông gặp lại các bậc tiên liệt: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chu Văn An... với Vua Hùng cùng cội nguồn tổ tiên. Có thể có nhiều ý kiến trái ngược nhau về ông Kiệt, tôi không dám lạm bàn. Riêng tôi đánh giá về ông Kiệt vốn là người có tấm lòng nhận đức, độ lượng nhưng ở cái thế sau cuộc chiến chiếm Miền Nam 30/4/1975, trước một cái hào quang ảo của cuộc chiến mà ông cũng bị lôi cuốn vào đồng thời lại bị kẹp giữa mấy ông “hung thần cộng sản” như Lê Duẩn. Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn... thuộc “chiếu trên” thừa tàn bạo mà rất thiết khoan dung độ lượng của người thắng trận nên đã gây biết bao thảm cảnh cho cả người dân hai miền Nam- Bắc đều là kẻ bại trận cả.

Hôm nay là ông, mai là tôi rồi... ở cái thế giới vô cùng ấy hy vọng được gặp lại ông đàm đạo, tranh luận tiếp (dù biết rằng sự tranh luận vô tích sự ấy chẳng giúp ích gì trong cuộc đời trần tục nay nữa “chẳng còn gì để phân định đúng sai, phải, trái, thắng thua, nhưng còn bao nỗi oan trái thê thảm của chốn trần gian nên hàng triệu kiếp người khi xuống tuyền đài cũng không sâo nhắm mắt được vì những oan trái, vì những ti tỷ câu hỏi vì sao lại thế?... Ở cái thế giới âm dương cách biệt đó chắc không có nhà tù, không có khoá số 8... người ta dễ nói chuyện với nhau minh bạch sòng phẳng hơn. Tôi tưởng tượng cũng ở đó có khi ông Hồ cũng đang cao đàm khoác luận với ông Diệm, bình luận về những chuyện bọn hậu sinh chúng nó đang “đối sử” với nhau nơi dương thế.

Bùi ngùi khi viết những dòng chữ này, trong lòng tôi luôn luôn giữ những hình ảnh, những tình cảm tốt đẹp của riêng tôi một người dân bình thường và cũng là vô nghĩa đối với ông một thời quyền chức. Rất tiếc ông ra đi ở một nơi xa để tôi không có dịp lặng lẽ tiễn đưa một người cộng sản gọi là tử tế. Xin ngả mũ kính chào vĩnh biệt ông và có lời chia buồn cùng tang quyến.

 Hải Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2008

Vũ Cao Quận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn