BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73243)
(Xem: 62215)
(Xem: 39400)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện kể mua vui

01 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 2557)
Chuyện kể mua vui
52Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
43


Ngày ấn định cuộc thi là ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thứ 2 của tháng thứ 11. Tránh thứ hai vì còn bận họp giao ban.

Thời gian cao điểm của giao thông buổi chiều, theo quy định từ 17 giờ đến 18g 30 (giờ Hà Nội).

Người tham gia đầu tiên là Mr Gioóc.

Địa điểm: Đường Lĩnh Nam, thuộc quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức thông báo tình trạng giao thông: Tất cả các loại phương tiện đường bộ, trừ tầu hoả, đã bị ùn ứ từ đầu ngã tư Lò Đúc – Trần Khát Chân kéo dài cho tới cầu Vôi, tức là qua hai ngã tư Lạc Trung – Thanh Nhàn và Minh Khai – Kim Ngưu, trong khi đó có một chiếc xe quá khổ đang chui ra từ đường Lĩnh Nam làm tê liệt ngã tư chợ Mai Động và toàn bộ đường Tam Trinh. Hệ thống đèn tín hiệu vẫn làm việc nhưng hoàn toàn bị bỏ qua. Trên cầu Lạc Trung và cầu Mai Động người và các phương tiện kín đặc, gây nguy cơ gãy cầu.

Yêu cầu thí sinh dùng mọi công cụ pháp luật nhưng bằng biện pháp ôn hoà để giải toả trong vòng 30 phút.

Mr Giooc quay hỏi ban tham mưu hỏi:

“Lĩnh Nam có phải là địa danh trong câu: Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta đó không? Có phải cũng chính con đường được mệnh danh là thủ đô mới của món thịt chó thui rơm, còn được gọi một cách mỹ miều là món quốc hồn không?”

Mọi người đáp là phải, Mr Gioóc bèn bảo:

“Nghe nói đó là đường về nhà một đại nhân ẩn danh, sao họ lại để tắc thế nhỉ. Tệ quá.”

Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Mr Gioóc bảo bộ phận tham mưu tra nhanh xem Lĩnh Nam, Trần Khát Chân, Mai Động, Kim Ngưu, Minh Khai, Vôi, Lò Đúc, Thanh Nhàn đâu là tên người, đâu là địa danh dân gian và nguồn gốc của địa danh cũng như tiểu sử của các danh nhân? Lão cũng yêu cầu xem điều khoản bao nhiêu trong luật giao thông đường bộ cho phép bỏ qua tín hiệu đèn mà dùng hiệu lệnh của người điều khiển trực tiếp, chế tài cho hành vi lấn đường của người khác, bóp còi giữa đám đông, hành vi phi cả xe lên vỉa hè, vừa đi vừa nghe điện thoại, chở hàng kềnh càng, chở quá người trên xe máy… bị phạt bao nhiêu tiền, hành vi nào bị tước giấy phép, hành vi nào bị giam xe. Những điều khoản đó căn cứ trên điều bao nhiêu của Hiến pháp nước cộng hoà, đương nhiên là phải vẫn còn hiệu lực, tức là chưa bị quốc hội gần 500 thành viên bác bỏ bằng đa số phiếu. Ông cũng yêu cầu trong trường hợp phải cưỡng bức ai đó thì ai sẽ thực hiện, cấp nào ra quyết định, biện pháp mạnh nhất đến mức nào, công cụ hỗ trợ là những gì, người bị cưỡng bức có được quyền tự cãi hoặc mời luật sư, ai thu tiền phạt, nộp ngay hay ra ngân hàng, cấp nào cấp chứng từ và thời hạn tối đa là bao nhiêu để người bị phạt hoàn tất việc thực thi pháp luật. Chưa xong, ông còn yêu cầu những viện dẫn trên phải ghi nguồn gốc xuất xứ, nhà xuất bản nào, in năm bao nhiêu, tu chính án mang tên ai… có bị Toà Bảo hiến bác bỏ lần nào không, v.v và v.v…

Sau khi đưa ra yêu cầu, lão ung dung ngồi chờ, mỉm cười nhìn đám đông đen đặc đang chửi tục loạn xạ, kêu la ầm ĩ, chen nhau chí tử, mạnh ai nấy vượt lên và ùn ứ ngày càng nghiêm trọng. Lão rất muốn bảo với họ, ngay cả việc hạ thủ Bin Laden, kẻ đáng chết nhất trong số những kẻ đáng chết, cũng không thể tuỳ tiện mà phải viện dẫn được điều luật cho phép, nữa là chuyện tắc đường. Mọi người đương nhiên là thây mặc lão, tiếp tục tìm cách thoát khỏi điểm ùn tắc theo cách của mình và điều đó khiến lão nhún vai mấy cái. Rồi lại mỉm cười, răng nhỏ như hạt dưa và đều tăm tắp, y như hôm lão đi dạo cùng vợ, đầu mơ tưởng tới món càng cua bách hoa. Khoảng hơn 20 phút sau, khi mà thời hạn của cuộc thi sắp hết, bộ phận tham mưu của lão, toàn những người bằng cấp mạ vàng ròng, báo cáo lên rằng, để có thể tra cứu ngần ấy tài liệu và đáp ứng tất cả những gì lão yêu cầu, trong điều kiện lưu trữ thủ công, qua cửa nào cũng chật ních người, qua cửa nào cũng phải lót tay và bị hoạnh hoẹ như ở đây, thì phải mất khoảng 4 tháng. Lần này thì lão lắc đầu không hiểu. Vừa lúc tiếng còi chấm dứt cuộc sát hạch vang lên. Mr Gioóc rời vị trí trong khi đám đông hoàn toàn không còn khả năng nhúc nhích. Không chỉ đường Lĩnh Nam mà toàn bộ các tuyến đường liên quan đều tê liệt. Lão chỉ cố ngoái lại hỏi Ban tổ chức: “Như thế kia thì họ thoát ra bằng cách nào?” Vị chuyên viên Ban tổ chức của Thượng Đế đương nhiên là không quan tâm đến vai vế của thí sinh, đáp tỉnh bơ: “Đúng là một tay dở hơi hết cỡ. Chỉ giỏi ra lệnh! Nếu biết thì còn cần gì phải có cuộc sát hạch này.” Mr Gioóc gọi ngay về cho vợ và nói: “Anh ân hận quá vì không lưu ý đến lời em. Nhưng anh phát hiện thêm được điều rất hay: Xứ này, cứ ra khỏi nhà là muốn làm gì cũng được. Tự do với họ là vô luật lệ! Em có còn nhớ nguyên lý chuyển động Brown không? Nếu không nhớ thì chỉ cần đến Hà Nội là thấy.” “Vậy là anh thua à, anh yêu? Thua ở phút chót hay anh đầu hàng ngay từ đầu?” – Vợ lão hỏi. “Lịch sử sẽ trả lời em, cố chờ nhé.”

Mr Gioóc đùa lại vợ như vậy nhưng trong đầu thầm nghĩ: “Ôi, đúng là đàn bà. Lúc nào cũng muốn chồng mình đè bẹp thiên hạ nhưng lại không muốn ông ta bị đốt hình nộm.”

Người tham gia thứ hai, Cùn.

Địa điểm: Từ ngã tư Pháp Vân đến cầu vượt ngã tư Vọng đường Giải Phóng.

Ban tổ chức thông báo, mặc dù đoạn đường này giao thông một chiều nhưng do có mấy ngã ba, ngã tư, rẽ vào những điểm đông dân cư, đặc biệt từ khi có cầu vượt thì hiện tượng dùng gầm cầu làm nhà ở, quán ăn, nơi phóng uế… càng khiến giao thông ách tắc. Bình thường thì người và các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm. Tuy thế đã xảy ra sự cố là một chiếc ô tô tải bị chế thùng, nâng cầu để chở quá tải đang quay đầu thì chết máy tạo ra ùn ứ nơi ngã ba rẽ vào khu nhà cao tầng Linh Đàm khiến ùn tắc dây chuyền kéo dài. Thí sinh Cùn có nhiệm vụ giải toả ách tắc trong vòng 20 phút.

Vừa nghe thấy vậy Cùn gào lên:

“Tại sao chỉ có 20 phút mà không phải là 30?”

Ban tổ chức: “Vì đề thi lần này dễ hơn.”

Cùn quay lại hỏi Ban cố vấn: “Ta nên làm thế nào?”

“Thưa, cứ bình tĩnh ạ, chả may có sơ xảy mình cũng không chịu bét.”

“Có biện pháp gì thì nói ngay đi.”

“Bẩm, trói cổ thằng quay xe láo lại ạ. Nó không chỉ chế lại xe, vi phạm quy định của Cục đăng kiểm, mà còn đi vào giờ bị cấm.”

“Chính hợp ý ta, làm ngay.”

Lập tức gã lái xe đang ngồi ôm vô lăng vẻ bất cần đời bị lôi tuột khỏi cabin và bị bẻ gập tay ra phía sau. Cùn ra lệnh truy tìm nguồn gốc lý lịch 5 đời bên nội, ba đời bên ngoại và nếu hắn đã có vợ thì cần kiểm tra lý lịch nhà vợ. Thực thi tức khắc.

Chợt Cùn lào thào: “Ta mệt quá, để ta yên vài phút.”

“Ngài có cần sâm lát không ạ?”

“Ta cần một khẩu súng lục.”

“Thưa, luật ở đây nghiêm cấm công dân mang vũ khí.”

“Ta quên mất. Khỉ thật, ta không tính đến tình huống này. Cứ thấy mọi thứ như ở nhà mình. Cũng là do hồi còn bé ta đã thuộc câu thơ: Ừ, tất cả của ta đây sướng thật. Tra hỏi thằng lái xe chưa?”

“Dạ thưa, thằng này có lý lịch cực kỳ trong sáng ạ. Cụ, kỵ, ông bà, bố mẹ nó đều là dân ăn xin, nhặt lá ở chợ sau đó được đưa lên làm cán bộ. Bản thân nó từng làm cửu vạn trước khi được một trung tâm cứu trợ cho đi học lái xe. Nghĩa là toàn bích.”

“Thế tại sao nó lại tham gia gây tắc đường? Ta không tin. Nhất định từ đời thứ sáu trở về trước phải có kẻ nào đó xỏ nhầm giầy thực dân đế quốc. Ta cần biết đến 9 đời nhà nó.”

“Dạ bẩm…”

“Ta nói gì thì làm đi… Bí quá thì lại làm một phát…”

Đám gia nhân của Cùn không biết trả lời thế nào, chỉ cứ hết nhìn chủ lại nhìn ra đám đông đang ngày một dồn lại. Hàng ngày họ chỉ biết làm mỗi một việc là tăm tia xem ở đâu có hàng hạ giá, quá đát là về mách cho Cùn. Nay phải trả lời những câu hỏi lớn lao như vậy thì ai nấy đều cực kỳ bối rối

“Ta phải làm gì tiếp đây. Sao điều kiện lại bó buộc thế. Sao chúng bay cứ như phỗng đực cả thế? Ta mệt quá.”

Ban tổ chức thông báo: Đã hết 15 phút.

Sợ Cùn không nghe thấy nên một thủ hạ bèn nhắc Cùn:

“Thưa, chỉ còn 5 phút nữa thôi ạ.”

“Thượng Đế ghét gì ta mà vặn đồng hồ nhanh thế. Ta vừa mới bắt đầu.”

“Dạ bẩm, đồng hồ của Thượng Đế chắc không phải loại bán mớ ở chợ Lạng Sơn đâu ạ.”

“Ta ghét nhất ngụ ngôn, ngụ ý, nói bao nhiêu lần mà nhà ngươi vẫn không nhớ. Ta cần tư vấn phải làm gì với cái 5 phút còn lại? Nhưng lại chỉ ta nghĩ ra thôi, còn năm phút tức là chưa hết giờ. Bỏ không thi nữa.”

“Bỏ thế có bị coi là phá đám không ạ?”

“Ta không cần biết thiên hạ nghĩ gì, thì họ chả vẫn nghĩ ta là Cùn đó thôi. Bỏ về giữa chừng chưa thể gọi là thua cuộc được.”

Cùn hầm hầm bỏ đi, kéo theo đám thủ hạ đói rách lôi thôi lốc thốc trong khi giao thông hoàn toàn tê liệt khiến mọi người đang gào thét chửi rủa gã lái xe và đòi tùng xẻo gã.

Người tham gia thứ ba: Tào Xếnh Xáng.

Địa điểm: Đường Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng, từ Ngã Tư Sở, qua gò Đống Đa đến ngã tư Ô Chợ Dừa.

Ban tổ chức thông báo tình trạng giao thông: Mọi phương tiện giao thông rối loạn do hệ thống đèn tín hiệu bị ngưng hoạt động. Xe máy, xe đạp chen lấn sang đường bên trái, trong khi tại gò Đống Đa do có cuộc thi kể chuyện lịch sử của các em học sinh khiến phương tiện đưa đón tại đây tăng lên bất ngờ. Cả đoạn đường dài từ trường đại học Công Đoàn đến đầu đường Kim Liên mới hoàn toàn kẹt cứng.

Yêu cầu thí sinh dùng mọi biện pháp cho phép để giải toả trong vòng 45 phút.

Nhận đề thi, Tào Xếnh Xáng kêu lên: “Ban tổ chức chơi xỏ, tại sao lại phải qua gò Đống Đa. Họ kéo ra thì làm thế nào?”

Ban tổ chức: “Chúng ta chọn ngẫu nhiên khi ấn Enter, Thượng đế không thèm thiên vị, nhà ngươi đừng quen tưởng mình là trung tâm của thế giới mà ăn nói linh tinh.”

“Nhưng ở Hà Nội nghe nói có tới gần một trăm tuyến phố hay ùn tắc, bản thân tôi cũng có thể chọn ra ngay hàng chục tuyến, tại sao lại cứ nhất thiết phải chọn tuyến phố này.”

“Ban tổ chức nhắc lại là chúng ta không hề có ý gì cả. Ngươi không nhớ câu: Khi các ngươi âm mưu thì Thượng đế cười khẩy đó sao? Bây giờ ta hỏi ngươi: Ngươi có định tham gia cuộc thi hay không? Đường thì kẹt cứng cả lại thế kia còn nhà ngươi cứ đứng đó mà tị nạnh.”

“Có chứ, có chứ…”

“Có chứ thì bắt đầu đi!”

“Nhưng mà, nhưng mà…”

“Đã hết nửa thời gian.”

Bỗng mặt ngài như bị thất thần khi quay ngang quay dọc nhìn mọi người, hỏi:

“Hôm nay là ngày mấy ta? Sao ta chưa thấy hoa đào nhỉ? Phải có hoa đào chứ.”

Không đợi trả lời, ngài lẩm bẩm trong miệng:

“Đường thì xa, chưa kịp nghỉ cho lại sức… Khốn nạn thân mình.”

“Dạ bẩm, ngài hỏi ngày ta làm gì ạ?”

Tào Xếnh Xáng vẫn lẩm bẩm nói một mình:

“Đông quá, như chẻ tre thế kia. Mà chúng ở đâu ra thế nhỉ. Mới vài hôm trước gã đầu lĩnh còn vờ run sợ nói là sẽ vấn an ta sau vài tuần…”

Đám thuộc hạ càng ngơ ngác.

“Ngài nhanh chóng đưa ra giải pháp đi. Chậm lúc nào bất lợi lúc ấy.”

“Bọn bay có lời nào khuyên ta không?” – Ngài gần như gào lên. “Cấp lắm rồi.”

“Cứ như chúng thần nghĩ thì kẻ nào làm sai kẻ đó phải chịu tội.”

“Chuẩn tấu! Lôi kẻ say rượu ra chém ngang lưng trước ba quân… Đã có nghiêm lệnh rồi cơ mà. Đáng lẽ chúng nó phải đốt lửa cấp báo cho ta chứ?”

“Chúng thần không hiểu gì cả.”

“Chỉ có thế mà không hiểu? Chém thằng gác, còn lại xua chúng nó ra bốn cửa thành, trói chân chúng nó vào neo cột ngựa, chỉ có chết chứ không được lùi. Đứa nào tìm chọn cho ta một con ngựa tốt.”

“Bẩm ngài, việc của ngài là giải toả ùn tắc giao thông ạ. Người đang ùn đống lại…”

“Ta bảo thì làm đi. Từ đây ra bờ sông Nhĩ Hà có lối đi tắt nào không?”

Ban tổ chức: “Còn một phần tư thời gian.”

Tào Xếnh Xáng giơ tay chỉ lia lịa vào những người đi xe máy lấn sang phần đường ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè quát lạc cả giọng: “Bọn giặc đấy. Bắt, bắt, bắt…”

“Bẩm, trẻ con, người già, phụ nữ có mang thì làm thế nào?”

“Bắt tất. Già rồi sao không chết đi cho bớt chật đường. Trẻ con rồi sẽ thành người lớn, bây giờ mới nứt mắt ra mà đã ngang ngược thì lớn lên tất thành giặc, thành bọn tạo phản… trừ sớm ngày nào đỡ ngày ấy. Còn bọn đàn bà có mang thì đứa nào mang thai con gái có thể tha. Ta chỉ nói thế thôi, tự các ngươi ăn lộc triều đình chỉ để nghĩ kế tất phải hiểu.”

“Chúng thần nhớ rồi.”

Bất giác Tào Xếnh Xáng sờ tay lên đầu, dứt mấy sợi đưa ra trước mắt rồi kêu lên:

“Sao tóc của ta lại bạc trắng cả ra thế này? Hôm qua có thế đâu

“Chắc là do tại nước và khói xe đấy ạ. Về nhà đâu lại vào đấy.”

“Nhà ngươi có dám quả quyết với ta không?”

“Quả quyết gì ạ?”

“Về nhà tóc ta sẽ đen trở lại?”

“Về chuyện đó thì thần mới chỉ đọc và thấy trong sách, không dám nói liều.”

“Hình như chúng ta hấp tấp các ngươi ạ, chúng ta chưa lường tới tình huống tóc bạc trắng chỉ trong đúng một đêm.”

“Hình như đó là số phận. Kiểm lại thì lần nào chúng ta sang đây cũng hấp tấp cả.”

“Thôi, đừng có làm ta thêm rối ruột. Xác định cho ta lối đi tắt ra cửa Vân Đồn, nếu có đường tắt chạy lên Phượng Nhãn thì chọn lối ấy. Không được cho bất cứ ai biết là ta đã ra khỏi thành. Chú ý hướng Nam, hình như có bạch tượng…”

Tào Xếnh Xáng bỗng tái mặt, miệng lắp bắp nói như đọc thần chú:



“Người Nam đánh trận hay dùng voi. Voi không phải là vật nội địa từng tập quen, nên hễ gặp phải trước tiên quân ta thế nào cũng tránh chạy. Không biết rằng, sức voi tuy khoẻ, chung quy cũng là thân máu thịt, không thể đương được với súng ống của ta. Nếu thấy voi ra trận, xa thì bắn súng, gần thì dùng cung và dao, làm cho nó bị đau mà chạy trở lại, giày xéo lẫn nhau, quân ta nhân cơ hội ấy mà tiến lên chém giết, thế nào cũng thắng trận, không còn nghi ngờ gì nữa. Cần phải chỉ bảo nhau cùng được biết.”

“Bẩm ngài, chúng tôi phải làm gì tiếp theo?”

“Xa thì bắn súng, gần thì dùng cung và dao…”

“Bẩm ngài, chúng thần không biết ngài đang nói gì.”

“Nhiều voi quá, sao nó lại thay chân bằng bánh xe thế kia, lại một trò phù thuỷ gì đây… lại có cả hoả hổ nữa.”

“Chúng thần càng không hiểu phải làm gì. Trong khi tình hình gấp lắm rồi.”

“Cầu bắc xong chưa?”

“Cầu nào ạ, cầu Thanh Trì xây bằng vốn ODA của Nhật thông xe lâu rồi ạ. Đường dẫn phía bắc lên Lạng Sơn cũng đã xong, bốn làn xe có thể chạy một mạch lên ải Nam Quan. Cầu Vĩnh Tuy huy động vốn bằng trái phiếu, cũng xong một nửa rồi ạ, nhờ vô vàn sự sáng suốt của các tập thể,cá nhân nên chỉ chậm so với tiến độ có hơn hai năm thôi, gấp đôi thời gian dự kiến.”

“Đã khá đến thế rồi cơ à? Thế nửa còn lại thì bao giờ xong?”

“Để thần tính xem bao giờ mới lại đến dịp kỷ niệm năm chẵn của họ?”

“Thôi, tính toán gì, hỏng rồi. Ta thấy hình như có lửa cháy, khét một mùi rơm rạ ngâm bùn. Các ngươi có thấy thế không? Hình như còn khét cả mùi da thịt người.”

Đám thuộc hạ của Tào Xếnh Xáng ngơ ngác nhìn ra xa bốn chung quanh. Đúng là có mùi rơm rạ nhưng hình như ai đó dùng để thui chó.

“Đúng là có mùi thịt cháy.”

“Tìm cho ta hướng

“Bẩm, mới ban nãy gió còn thổi từ hướng Bắc, chúng thần thấy rõ điều đó trên tóc của ngài, vậy mà chỉ thoáng chốc gió đã đổi sang thổi ngược từ phương Nam…”

“Ta đã lường tới điều này nhưng không ngờ lại mau thế? Thôi, trời hại ta rồi. Trời hại ta rồi. Bốn phía đều tắc, hoả mù bị đổi hướng gió, có khác nào tự bịt mắt mình, Điền Châu thái thú thì treo cổ, Ô đề tổng chẳng thấy mặt đâu, các ngươi còn đứng đó làm gì?”

“Chúng thần phải làm gì ạ?”

“Nhà ngươi chưa đọc sách Tôn Tử sao, không ở được nữa, viện quân không đến, sức cùng, lương thảo cạn, thương vong như ngả rạ thì chước thượng sách là gì vào lúc này nhà ngươi phải biết chứ. Rút! Nghe rõ chưa?”

“Dạ, ngài bảo rút ạ?”

“Thế đã rút hết chưa?”

“Nhưng chúng thần muốn biết rút gì và rút đi đâu ạ?”

“Rút dép, nghe chưa, cắp vào nách, giả làm thường dân chạy bộ nghe rõ chưa? Tẩu, nghe rõ chưa?… Hướng cầu phao, nghe rõ chưa?”

Đúng lúc ấy tiếng Ban tổ chức vang lên: Hết giờ.

“Chết tiệt” – Tào Xếnh Xáng giật đứng người, ngơ ngác nhìn ra xung quanh hỏi ngài đang ở đâu. Khi thủ hạ bảo ngài đang ở Hà Nội, thuộc xứ Giao Chỉ xưa kia và vẫn chưa phải sắp qua tết ta thì ngài thốt lên: “Ta thần hồn nát thần tính rồi” – quay sang đám thủ hạ, ngài hỏi: “có đúng là ta như vừa bị mê sảng gì phải không? Sao các ngươi không cấu cho ta một cái. Bây giờ thì hết rồi. Mẹ kiếp, không dễ gì sống nổi ở đất này.”

Cả tuyến đường vẫn hoàn toàn kẹt cứng, tức là Tào Xếnh Xáng đành thua cuộc. Ban tổ chức bèn gọi Papai hỏi xem, bằng vào những gì vừa chứng kiến từ Tào Xếnh Xáng, ngài có định tiếp vào cuộc thi hay chờ hôm khác, đề thi khác? Có tất cả điều kiện để một người linh lợi và quyền biến như ngài thi triển các phép thuật ngài đã từng rất thành công ở bản quốc. Không dễ gì lại có một cuộc ùn tắc đẹp như thế này, xét ở góc độ một đề thi. Không phải ở đâu trên thế giới cũng có được, nhất lại ở đúng thời điểm ngày sắp qua nhưng mà đêm còn chưa tới. Papai vội bước ra, chắp tay chào theo kiểu con nhà võ, mình cúi xuống khá thấp, thấp nhất trong tất cả những lần ngài cúi mình:

“Trước khi đến đây thần rất hăm hở, cũng muốn có dịp bày tỏ khả năng điều binh khiển tướng của mình. Nhưng sau một hồi quan sát, thần thấy không nên dại dột làm cái điều không có khả năng. Còn hơn cả trận đồ bát quái! Thần tự nguyện xin rút lui.”

Ban tổ chức:

“Nhà ngươi vẫn nổi tiếng kiêu bạc, không sợ mất thể diện hay sao?”

“Nhưng nếu thần bất chấp khả năng mà tham gia, chắc chắn còn mất thể diện hơn.”

“Thôi được, từ nay về sau thì bớt hung hăng đi nhé. Vậy thí sinh cuối cùng, Dici K., ý ngươi thế nào? Ngươi có định tham gia luôn không hay cũng để hôm khác?”

Dici K. gần như nhảy bổ ra:

“Thần đang nóng lòng chờ để được trổ tài đây.”

“Ngươi vẫn không bỏ được cái thói tự kiêu tự mãn, thất bại đừng có đổ cho trời nhé! Nhà ngươi có đòi thêm điều kiện gì nữa không?”

“Thần chỉ muốn sau đây mọi người công nhận thần có tài.”

“Vậy ngươi có thể yên tâm bắt đầu bài thi đi.”

Dici K. cầm cây gậy điều hành, chỉ vào những người đang đi ngược chiều bên phần đường của người bên này, giọng cất lên oang oang:

“Hỡi bà con, hỡi anh chị em, hỡi các bạn nam thanh nữ tú, hỡi cần lao trên thế gian – này đồ chó” – K. chỉ vào một ông trung niên đang lách lên bất chấp phía trước kẹt cứng – “mắt mù à? Lùi lại hoặc đứng yên đó.” Thấy ông trung niên chấp hành yêu cầu, K. lại hướng ra phía trước tiếp tục bài giảng: “Chúng ta đều đang trên đường về nhà, đều cần có mặt tại bữa cơm tối đúng giờ bên những người thân yêu đang chờ chúng ta để cảm nhận cái hạnh phúc được có một cuộc sống yên bình. Nhưng các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Nếu ai cũng muốn chen lên trước, trong khi mặt đường lại quá hẹp, số phương tiện quá đông, thì chẳng những không ai lọt qua được mà tất cả, theo lẽ tự nhiên toán học, sẽ dồn cục lại. Các bạn hẳn vẫn thuộc nguyên tắc bình thông nhau, nguyên tắc thắt cổ chai, nguyên tắc tư tưởng quyết định hành động… – này thằng kia, muốn sống hay muốn chết. Mẹ kiếp. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ. Ý tôi nói các bạn phải thuộc rất nhiều nguyên tắc. Rời nguyên tắc chúng ta sẽ chẳng còn biết đường nào mà cựa quậy. Các bạn đừng có mắc mưu bọn xấu. Chúng chỉ muốn các bạn chán ghét cái cuộc đời này bằng cách xui các bạn chen lấn gây tắc đường. Nạn tắc đường nhất định có bàn tay của chúng thò vào. Chúng nham hiểm thế nào tôi sẽ không mất thêm lời nào để mô tả nữa. Các bạn hãy tự quyết định lấy chính lợi ích của mình.”

Tiếng la hét từ những cú va chạm nhau át tiếng của K. hàng trăm lần. Hình như không ai nghe thấy K. nói gì, chỉ thấy K. khua tay theo đúng điệu của người đang diễn thuyết. Dòng người cuộn lại, xoáy vào nhau, hỗn loạn theo nhịp vung tay của K.. Mặc, K. cứ gào lên:

“Y như các bạn sẽ quyết định tương lai của mình vậy. Mà tương lai là lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, xây nhà dựng cửa, mua xe máy” – K. dừng lại suy nghĩ giây lát – “Xe máy là thủ phạm gây tắc đường đấy các bạn ạ. Nếu ai cũng sống theo phương châm mạnh ai nấy làm thì chúng ta giống y hệt những củ khoai tây. Không, chúng ta là những người lao động chân chính. Chúng ta phải liên kết lại, ngay cả trong việc chống nạn ùn tắc.”

Lời của K. hầu như mất hút. Hiện trạng của cuộc ùn tắc thật khủng khiếp, đến mức người của Ban tổ chức cũng phải nói trắng ra rằng ngoại trừ chính Thượng Đế trổ tài chứ không ai có thể gỡ được cái mớ bùng nhùng kia ra và K. thất bại là điều thấy trước. Nhưng mà theo luật thì còn thời gian mà thí sinh chưa chịu bỏ cuộc, thì không ai có quyền dừng cuộc thi. Ban tổ chức bắt đầu thu dọn sổ sách và liếc đồng hồ. Đã quá nửa thời gian trôi đi cái vèo. Nhưng điều tệ hại hơn là đúng lúc K. lại định bước lên vung cây gậy thì bỗng điện của toàn thành phố tắt phụt. Đó là một trong những sự cố cực kỳ hy hữu như sau này nhờ báo chí người ta mới biết nguyên nhân là do có sự trục trặc của hệ thống phần mềm phân phối điện. Nhưng đó là đề tài tranh luận của những ngày hôm sau. Còn tại thời điểm Dici K. tham gia cuộc sát hạch thì trời đất tối om, chả khác hình dung về ngày tận thế là mấy. Nếu không có những chiếc đèn pha của xe ô tô và xe máy thì coi như mọi thứ bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn. Tào Xếnh Xáng và đám thủ hạ cũng như Mr Gióoc, Cùn, Papai – những người giờ đây đóng vai khán giả – có lẽ cảm nhận phần nào được an ủi cho thất bại của họ. Trước sau thì cuộc thi này cũng không có người thắng. Tức là cũng chẳng có ai thất bại. Mr Gioóc lo lắng cứ tối om om thế này không về kịp khách sạn để xem buổi đấu bóng chày giữa đội Bò Đỏ và đội Gấu Xám, được tường thuật trên kênh thể thao. Cùn thì quen với cảnh mất điện kinh niên nên ngửa cổ nhìn trời thấy đám sao nhấp nháy thì bất ngờ cười lớn. Ngài chỉ hơi tiếc phải bỏ lỡ mất một tập phim Tom và Jerry đoạn con chuột phóng cả quả tên lửa cháy rừng rực vào con mèo. Papai luôn cho thấy ngài là dân anh chị, sẵn sàng nằm gai nếm mật. Ngài chỉ tiếc bỏ lỡ một dịp xem thí sinh cuối cùng gỡ cái đám bòng bong kia bằng cách nào, sẵn sàng rút bút ký cấp một học bổng 700% cho ông ta theo học bộ môn dẹp loạn tại trường đại học vào loại hàng đầu thế giới. Riêng Tào Xếnh Xáng, ngài coi sự cố kia là một cơ hội trời cho. Ngài bỏ thuộc hạ trong màn đêm, len lén một mình chui nhờ vào chiếc thùng phuy đã bị đục thông hai đầu chở trên chiếc xe ba bánh của gã buôn sắt vụn, cốt sao thoát ra khỏi khúc đường chạy ngang qua Gò Đống Đa, mồ hôi vã ra ướt đầm trên mặt, chảy cả xuống cổ, xuống bụng. “Mẹ kiếp, miếng này xem ra không dễ nuốt, lần nào cũng hóc mà vẫn cứ thèm” – ngài nhủ thầm trong bụng. Rất may cho ngài vì tối om nên không ai trông thấy. Ra khỏi thành, ngài xuống chạy bộ, một tay áp lên ngực để giữ tim, tay kia ôm hạ bộ. Cứ thế Ngài chạy một mạch ra bờ sông Hồng rồi từ đó lần về khách sạn. Thời gian dành cho cuộc thi của Dici K. đang trôi về những phút cuối thì bỗng cả thành phố lại sáng bừng (Công này thuộc về đội sửa chữa sự cố điện.) Những ngọn đèn cao áp như tăng độ sáng lên gấp đôi để soi cho mọi người thấy rõ một thực tế là cuộc ùn tắc kinh hoàng trước đây khiến Mr Giooc, Cùn, Tào Xếnh Xáng bó tay, Papai bỏ cuộc bỗng biến mất. Mọi người ai đã vào hàng vào lối, đi có luồng có lạch, hiền hoà trôi theo hai chiều ngược nhau. Trong khi cả ban tổ chức và mọi người tham gia còn chưa kịp ngỡ ngàng, thì tiếng hét của Dici K. nhanh hơn cả điện khiến họ chuyển sang bàng hoàng:

“Thắng rồi! Victory!…”

Dici K. quay sang ôm đám tham mưu cũng đang thi nhau gào lên: “Thắng rồi, thắng rồi… Dici K. là thiên tài…”

Từ trên cao Thượng Đế nghe tiếng hét cũng thấy mình đầy phấn khích, ngó xuống hỏi ban tổ chức:

“Đã tìm ra người chiến thắng rồi à?”

Đại diện ban tổ chức của Thượng Đế như người vừa thoát bóng đè, không biết trả lời thế nào. Mất một lúc sau ông ta mới kịp nghĩ ra để trả lời Thượng đế:

“Chiểu theo thể lệ thì đúng là như vậy ạ.”

“Làm sao nhà ngươi ấp úng thế. Nếu ai đó giải được đầu bài thì anh ta thắng, có vậy thôi mà cứ dài dòng. Ngươi mới xuống Hà Nội có vài hôm mà ngôn ngữ đã đầy mỹ từ rồi.”

“Muôn tâu Thượng Đế, thần nói vậy là có lý do của nó ạ. Bởi vì thực ra thí sinh chả phải làm gì cả.”

“Chả phải làm gì sao cả một đám ùn tắc khủng khiếp như vậy lại biến mất?”

“Thực sự thần cũng không hiểu tại sao.”

“Chả phải làm gì cũng là đã làm rồi. Thôi, trời không thể làm sai lời, trao giải cho người thắng cuộc đi rồi bảo họ viết cặn kẽ cho ta cái giải pháp mà họ thực hiện bằng cách chả phải làm gì. Mà không cần lấy bản viết tay. Ngày mai cứ việc ra sạp báo quơ lấy vài tờ là xong.”

Tại chỗ, Dici K. được công nhận là thiên tài.



Đoạn kết

Trên đường ra sân bay Nội Bài để bay về nước, không hẹn mà cả Mr Gioóc, Tào Xếnh Xáng, Cùn và Papai cùng dừng lại trên cầu Thăng Long. Mỗi người rời khỏi đất nước này với một tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Mr Gioóc có vẻ rất hài lòng và không bị ám ảnh bởi thất bại. Papai cứ sờ dọc thành cầu như tìm lại dấu tích gì đó từ xa xưa trong những thanh bê tông xám xịt, đầy bụi đất và cứ vừa gật vừa lắc, có vẻ do thói quen nhiều hơn là tỏ thái độ. Cùn đờ đẫn nhìn từng dòng xe cộ, vừa ngờ vực vừa ngạc nhiên vì tại sao nhiều xe thế mà không xảy ra loạn lạc, miệng lẩm bẩm: sai lầm, sai lầm, vô phương cứu chữa. Còn Tào Xếnh Xáng thì vẻ mặt bất như ý hiện rõ. Ngài có vẻ vẫn tự trách mình quá hấp tấp và trách Ban tổ chức đẩy ngài vào cơn mê sảng không đúng lúc, khiến giờ đây ngài rất buồn bực, căm tức vô cớ. Trong túi của mỗi người cũng là những món quà khác nhau: Mr Gioóc là chiếc lược bằng duya-ra có khắc hình ngôi sao năm cánh mà lão nhờ nhân viên sứ quán cất công sưu tầm từ lần sang trước, miệng huýt sáo bài Tiến quân ca đã khá đúng nhịp. Thậm chí hứng lên lão còn ồm ồm hát đoạn lão ấn tượng nhất: Đường vinh quang xây xác quân thù... rồi nháy mắt, nhe răng cười. Tào Xếnh Xáng thì thủ chiếc bản đồ Hà Nội với những điểm đánh dấu chi chít bằng thứ ký tự cổ chỉ mình ngài hiểu, Papai mang về cho vợ cuốn sách dạy cách chế biến món rau chân vịt, món ưa thích của ông, còn Cùn thì sưu tầm cả một bộ thuốc sinh tinh bổ thận, một người khoẻ nhiều người vui, của khoảng 25 nhãn hiệu Nam dược và một bó sách dạy làm mô hình V.A.C. Máy bay của Cùn quá cũ nên ì ạch một lúc mới bay lên được đến nỗi Cùn đã định thả lại bó sách, chỉ giữ lấy túi thuốc. Khi cất lên được rồi nhưng càng lại cứ dạng ra như gái chửa mà không chịu khép và suýt phải hạ khẩn cấp khiến Cùn nổi cáu thề không bao giờ thèm đi máy bay nữa. Trong khi Papai có vẻ còn muốn la cà tận hưởng sự ngưỡng mộ của đám trẻ chăn trâu, thì Mr Gioóc gỡ thể diện bằng cách khoe công nghệ khi chỉ vút một cái là mất hút vào những đám mây đầy bụi, đến nỗi Tào Xếnh Xáng, dù rút nhanh không kém và lại đang bực tức, cũng không quên sai đầy tớ gửi sang một bức điện, giọng đầy châm chích: “Mã hồi nhanh thế! Không cả chào nhau một câu. Có định đến lần nữa không?” Mr Gioóc cười rất đắc chí khi nghe điện, nói thành lời: “Tưởng bản lĩnh cao cường đến đâu, mấy cái xe thồ rác rành rành lại nhìn ra thành voi chiến”, liền bảo đám tham mưu đáp lại: “Cũng rứa cả! Đều cong đuôi chạy mất dép. Đây biết tỏng đấy cũng tiếc đứt ruột ấy chứ. Lòng vả như lòng sung mà. Có quay lại nữa hay không thì hồi sau sẽ rõ. Nhưng đây mà đã phải nhè ra thì đừng ai dại mà cắn vào”. Mr Gioóc soát lại một lượt, gật gù có vẻ rất hài lòng. Gã phụ trách việc gửi điện đã toan ấn nút send thì bỗng lão vội ngăn lại:

“Chưa ổn, suýt nữa thì quên, phải có thêm câu trứ danh này.”

Nói rồi lão nhấp một ngụm nước lọc hiệu La Vie được bác sĩ riêng khẳng định là không phải đồ dởm, dọn giọng mấy lần trước khi trịnh trọng đọc từng từ một:

Đâu có đó, thịt chó có lá mơ.”

Hà Nội tháng 11-2009

Tạ Duy Anh

Theo talawas
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn