BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35535)
(Xem: 33226)
(Xem: 32225)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một Chút Kỷ Niệm Đời Lính

01 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1588)
Một Chút Kỷ Niệm Đời Lính
54Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.85
Mỗi buổi sáng thức dậy đi làm, soi gương chải tóc, tôi thấy tóc của mình càng ngày càng “muối nhiều hơn tiêu”!

Mãi mê vật lộn với hoàn cảnh và nợ áo cơm, khoảng thời gian trai trẻ của tôi đã vụt qua nhanh chóng, nhưng tôi cũng còn cất dấu được “một chút gì để nhớ để thương” trong ký ức của mình. Xin được chia xẻ cùng các bạn, mà nhất là các bạn đã có dịp sống trong quân ngũ, hy vọng tôi sẽ gợi lại cho các bạn “ một chút” thương nhớ nhỏ nhoi nào đó ….



Giữa năm 1972, tôi đang ở Liên đoàn B, Tiểu đoàn Trương tấn Bửu thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung thụ huấn quân sự vừa hết giai đọan I thì có lệnh chuẩn bị lên đường đi chiến dịch công tác Chiến Tranh Chánh Trị, nhầm tuyên truyền cho Hiệp Định Paris 1973 sắp đến .

Tất cả các Khóa Sinh Dự Bị Sĩ Quan được gắn Alpha trước, thay gì phải chờ chuyển lên Thủ Đức, cho “ra vẻ một chút” để xuất hiện trước công chúng.

Có khoảng 4000 ngàn Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) đang thụ huấn tại các quân trường trên khắp 4 vùng Chiến Thuật được chính phủ rải đều cho tham gia công tác nầy. Trường Thủ Đức đi vùng IV, TTHL Quang Trung đi vùng III, Trường Võ Bị Đàlạt vùng II, Trường Đồng Đế-Nha Trang vùng I & II.

Tôi bắt thăm được trúng nhầm đi công tác tại Phân khu Đô Thành Sàigòn-Chợ Lớn. Xem như được nghỉ phép dài hạn ở một nơi an ninh và có đầy đủ tiện nghi ăn chơi so với các nơi khác hẻo lánh, khỉ ho, cò gáy như các tỉnh Bình Long, Hậu Nghĩa, Mộc Hóa v.v..Tôi cũng không ngờ mình được trúng cái may mắn nầy.

Nhóm Phân Khu Đô Thành chúng tôi được xe GMC chở đến Tòa đô chánh Sàigòn để chờ nhận công tác, phân phối đi mười Quận trong thành phố.

Đi chiến dịch

Được trở lại thành đô sau mấy tháng xa vắng, sống ở trong quân trường, tôi mới thấy thời gian ở phố phường thật là quí giá, không nơi nào bằng.

Ngày xưa, thuở còn đi học, có lúc tôi cảm thấy nhàm chán cái không khí của thành phố ồn ào, chật chội và bụi bặm. Những ngày cuối tuần tôi thường hay rủ rê, theo bạn bè đèo nhau trên xe gắn máy ra ngoại ô chơi. Đi Bình Chánh, đi Thủ Đức, Lái Thiêu, Hóc Môn, Nhà Bè để hóng gió đồng nội có thoảng mùi mạ non, hay nằm dài dưới những tàng cây bóng mát ở vườn măng cụt Lái Thiêu mà thiu thiu làm một giấc ngon lành… Bao nhiêu kỷ niệm chợt về trong tôi. Tôi cảm thấy tâm hồn mình vui lạ và phấn khởi, hăng hái.

Tôi được cắt cử làm Trưởng đoàn của 60 SVSQ đi công tác tại Đặc Khu III, thuộc Quận Ba Đô Thành Sàigòn. Thêm một may mắn nữa là tôi được về gần nhà của mình.

Trong buổi lễ ra mắt các Quân, Dân, Cán, Chính được tổ chức tại hội trường Ty Cảnh Sát Quốc Gia Quận Ba, tọa lạc ở góc đường Lê văn Duyệt và Nguyễn thượng Hiền gần ngả sáu, tôi đã trình diện với các Quân, Dân sự các cấp đoàn SVSQ đi công tác. Tiếp theo sau đó là màn trình diễn văn nghệ do các SVSQ phối hợp với các cô trong ban Chính Huấn thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cùng hát những bài ca, nhạc điệu rất hào hùng, kích động lòng người giữa lúc mà cuộc chiến đang ở cao độ. Tôi đứng đệm đàn guitar, đồng thời cũng là người điều khiển chương trình. Đứng trên sân khấu, tôi nhìn xuống thấy các bà, các cô nhìn tôi chăm chú, tôi cũng hơi ...khớp, nhưng nhờ có được chút hơi hớm của nhà binh khiến tôi mạnh dạn ra. Mình là người lính chớ đâu phải Nhà Văn hay dân chuyên nghiệp làm Xướng Ngôn Viên đâu mà sợ. Tôi nghĩ gì thì nói ấy, có gì nói đó và thỉnh thoảng có pha chút tiếu vô để chọc cười các bà các cô.

Buổi lễ ra mắt và màn trình diễn văn nghệ “nhà binh” chúng tôi chỉ tập dợt khoảng 2

tiếng đồng hồ trước đó. Nhờ hát chung với mấy cô Chính Huấn, chổ nào quên thì bọn tôi thả bè trôi theo, nên cũng xuôi theo dòng nhạc..

Trung tá Đặc Khu Trưởng kiêm Quận Trưởng Quận Ba đến bắt tay chúng tôi và khen ngợi.

Ông chúc cho tôi cùng các SVSQ trong Đoàn gặt hái được nhiều kết quả trong công tác sắp đến. Quan khách hiện diện trong buổi lễ cũng đến chúc mừng. Có một đám các cô gái trẻ, tôi không biết thuộc cơ quan nào gởi đến tham dự buổi ra mắt, kéo đến vây chung quanh tôi, dáng vẻ thật tự nhiên, một cô trong bọn lên tiếng hỏi tôi:

-Xin hỏi …Chuẩn úy một câu nầy nghen?

-Vâng, tôi đang chờ câu hỏi của các cô đây...

Cô gái tiếp lời:

-Chuẩn úy... đã có.. đã có người yêu chưa?

Tôi trả lời ngay với cô hỏi tôi:

-Chưa có ai yêu tôi hết. Tôi đang chờ có người nào nói tiếng yêu tôi...để tôi được hân hạnh đáp lại.

Cả đám các cô phá lên cười, khiến cho cô gái hỏi tôi cũng hơi sượng sùng...

Một cô trong đám lên tiếng hối thúc:

- Thôi, thú thật đi mầy...Chuẩn úy Dũng đang chờ để được đáp lại tình… tình yêu của mầy đó, khỏi phải phụ lòng của mầy nãy giờ ngồi dưới ghế mà ôm mộng.

Cô gái hỏi tôi cũng chẳng vừa, nói sỏ lại cô kia liền:

- Ê..! Đâu phải một mình tui đâu nghen. Nói vậy tui không chịu à!

Một cô khác xen vào:

- Vậy thì hai đứa bây thú nhận cho rồi, còn phải đẩy qua đẩy lại chi…Chuẩn úy Dũng đã nói..chỉ chờ... để được đáp lại đó, tụi bây có nghe rỏ không?

Đoạn cô nhìn sang tôi hỏi:

- Có phải vậy không Chuẩn úy Dũng?

Biết gặp phải “bầy con gái” chẳng vừa, tôi cho tới luôn cho vui. Tôi nhìn các cô rồi gật đầu đáp:

- Đúng vậy.

Cô gái hỏi tôi thêm:

- Vậy... nếu hai đứa nó muốn làm người yêu của Chuẩn úy, Chuẩn úy chọn đứa nào?

Tôi trả lời các cô:

- Tôi không nở phụ lòng ai..Tôi sẽ đáp lại cho cả hai người.

Cả bọn lại cười ầm lên, khiến cho những người đứng chung quanh rảo mắt nhìn về phía chúng tôi.

Buổi lễ ra mắt được kết thúc bằng tiệc trà thân mật do Trung tá Đặc Khu Trưởng khoản đãi. Quan khách ra về. Chúng tôi trở về chổ trú ngụ ở dãy nhà phía sau Tòa Hành Chánh Quận Ba, tọa lạc trên đường Phan thanh Giản (gần góc đường Lê văn Duyệt).

Tôi được sắp xếp cho một văn phòng làm việc rộng rải, thoải mái, có điện thoại riêng để liên lạc với các nơi liên hệ.

Sau khi phân chia công việc, cắt cử người trực, tìm chổ an toàn cất giữ súng đạn và quân trang mang theo. Trong khi chờ đợi nhận lệnh từ Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch Đô Thành Sàigòn-Chợ lớn đặt tại Tòa Đô Chánh Sàigòn, tôi gọi trình với sĩ quan chỉ huy trực tiếp, xin cho anh em được “dzu dzi” đi lại chút đỉnh . Ông đồng ý, nhưng mỗi ngày lệnh phải tập họp điểm danh ba lần, 8 giờ sáng, 1 giờ trưa và 7 giờ tối.

Tôi nôn nao ra đứng trước cửa Tòa Hành Chánh Quận Ba ngoắc xe honda ôm chuồn về thăm nhà. Chỉ có má và chị tôi ở nhà, còn mọi người khác thì đi làm, đi học. Tôi đi tắm một phát cho khỏe người, rồi xuống nhà bếp lục cơm nguội ăn một bữa ngon lành. Tôi cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, được trở lại mái ấm gia đình. Buổi chiều hôm đó, chờ cho mọi người họp mặt đầy đủ, tôi dùng cơm với gia đình trước khi đi trở lại Tòa Hành Chánh Quận Ba.

Nhiệm vụ của Trưởng Đoàn là hằng ngày liên lạc với Bộ Chỉ Huy Chiến Dịch đặc tại Tòa Đô Chánh để nhận lệnh, nhận tài liệu học tập về phân phát lại cho các thành viên trong đoàn của mình; phân chia, cắt cử công tác cho các SVSQ đi xuống các Phường, Khóm để họp dân, tổ chức những buổi nói chuyện công cộng để giải thích cũng như trả lời những câu hỏi thắc mắc của dân chúng về Hiệp Định Paris; liên lạc với bên Cảnh Sát sở tại để xin người đến giữ gìn an ninh trật tự cho các buổi nói chuyện; liên lạc với các trường sở, chọn những điạ điểm công cộng thuận lợi để tổ chức những buổi nói chuyện công khai với dân; liên lạc với Khối Chính Huấn để xin yểm trợ thêm văn nghệ giúp vui, nếu cần v.v..

Thường thường thì chúng tôi chơi văn nghệ “bỏ túi” nhiều hơn, trừ những buổi nói chuyện nào lớn, Khối Chính Huấn mới cho các cô ca sĩ xuống tăng cường. Nhìn chung thì đa số các SVSQ, người nào cũng biết đàn lỏm bỏm, ca hát nghêu ngao và văn nghệ văn rừng chút đỉnh, cho nên tôi chỉ xin với Tòa Đô Chánh xuất quỹ mua cho vài cây đàn guitar, mandolin. Cần thêm nữa thì mượn đỡ của dân, nơi các trụ sở Nhân Dân Tự Vệ ở các Phường.

Đặc Khu Ba lúc đó có 10 Phường, mỗi Phường tôi cắt cử 5 SVSQ phụ trách, có một người làm Trưởng Toán. Số còn lại 10 người nằm tại Ban Chỉ Huy của Đoàn, quân số trừ bị để thay thế cho những người bị bệnh, không đi công tác được và một vài người phụ giúp cho tôi đi liên lạc với các cơ quan bạn.

Thời kỳ nầy phải nói là thời kỳ vàng son nhất của cuộc đời lính. Cả ngày ăn rồi, đi chơi vòng thành phố, chờ cho đến khi trời xụp tối chúng tôi mới tụ tập nhau lại, kẻ sách đàn, người cầm tập vở, báo chí đi đến các tụ điểm để “làm việc”, vì chiều tối dân chúng mới đi làm về, mới rỗi rảnh để thì giờ quí báo đến nghe chúng tôi nói chuyện.

Tuyên truyền công khai thì ít. Mỗi lần tôi đi xe honda xuống các nơi hội họp để kiểm điểm công tác, tôi thấy các SVSQ đi tuyên truyền “rỉ tai” thì…hơi nhiều. Hiệp Định Paris cần mọi người từ già đến trẻ đều thấu triệt, hiểu rỏ, mà mấy cha cứ nhắm vào ..các cô mà tuyên truyền, còn cụ ông, cụ bà và các ông, các bà xồn xồn thì không cha nào đếm xỉa tới! Không biết mấy cha tuyên truyền theo “kiểu nào” mà thỉnh thoảng tôi đang ngồi làm việc trong văn phòng, các cô gái đến tìm hỏi thăm lia lịa, tôi cũng không biết mấy cha đi dâu mà chỉ cho các cô tìm.

Tôi trở lại thành đô đã hơn ba tuần lễ rồi mà vẫn chưa đến thăm “em” nào hết. Lúc còn ở trong quân trường tôi nhớ nhung vô vàng, ao ước chỉ nhận được tờ giấy phép là ba chân bốn cẳng chạy bay về thăm em. Giờ thì được phép dài hạn, tôi lại lười! Tôi gọi phone cho cô bạn gái tên Diệu; biết tôi được trở về Sàigòn đi công tác, Diệu mừng rỡ, muốn được gặp tôi càng sớm càng tốt. Trên đường đi đến thăm Diệu, sẵn tiện, tôi ghé qua thăm hai chị em Xuân, Hạ. Xuân đi vắng không có ở nhà, Hạ thì đi học chưa về. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ của Xuân, bà rất vui mừng gặp lại tôi. Bà giữ tôi ở lại dùng cơm chiều, nhưng tôi từ chối, nói với bà tôi bận công chuyện gấp cần phải đi, hẹn hôm khác sẽ trở lại.

Tôi đến nhà của Diệu, vì có gọi trước, nên Diệu chờ tôi đến. Gặp lại Diệu sau mấy tháng không gặp, Diệu vui mừng để lộ nét. Ngồi nói chuyện với Diệu độ hơn 1 giờ, tôi cáo từ ra về. Tôi đi thẳng về nhà chớ không buồn ghé lại nơi nào nữa.

Tòa Hành Chánh Quận Ba lúc đó có nhiều cô gái trẻ, ngồi gần cửa sổ phòng làm việc mà cứ liếc, ngó sang phòng tôi. Tôi bên nầy cũng “ngó lại” chẳng kém gì các cô. Hể thấy cô nào nhìn sang là tôi vẫy tay chào. Bữa nọ, tôi đang vẫy tay chào một cô nhìn sang tôi, thì bỗng ông Trung tá Đặc Khu Trưởng bước vào. Tôi giậc mình, đứng dậy nghiêm chào; ông Trung tá chào lại rồi cười cười hỏi tôi:

- Sao…Chuẩn úy Dũng đã chấm được cô nào ở đây chưa?

- Trình Trung tá..ở đây ..cô nào trông cũng đẹp hết ..tôi còn đang lưởng lự..không biết chọn ai..

Trung tá Đặc Khu Trưởng vừa nói, vừa cười với tôi:

- Ước gì tôi còn trẻ như cậu…

- Trung tá trông…chưa già mà.

- Cám ơn cậu đã an ủi tôi. Nè cậu, cậu hảy tận hưởng cái thời trẻ của mình, để nó qua rồi ..như tôi đây, khó mà tìm lại được.

Đoạn ông hỏi tôi sơ lượt qua về tình hình công tác. Tôi báo cáo đầy đủ cho ông biết. Ông hỏi tôi có cần giúp đỡ thêm gì không? Tôi trả lời ông ngay bây giờ thì chưa, chừng nào cần, tôi sẽ trình lên cho ông biết.

Chị Vân, một nhân viên trong Toà Hành Chánh rất có cảm tình với tôi. Chị nhất định mời cho được tôi đến nhà chị để dùng bữa cơm gia đình. Tôi không thể nào từ chối. Tôi đến nhà chị Vân; chị Vân muốn giới thiệu cho tôi làm quen với gia đình chị và..theo như nhận xét của tôi mục đích chính là giới thiệu cho tôi được làm quen với cô em gái Út của chị, tên Tuyết, 17 tuổi, đang theo học lớp 12 trường Nữ trung học Gia Long. Cô Út trong nhu mì, tóc ngắn ngang vai và cũng có cái giống tôi là ..đeo kín cận thị, nhưng không đến nỗi quá “dầy cọm”, cặp kính như để trang điểm thêm lên gương mặt của cô Út cho ra vẻ “chăm lo học hành” vậy thôi! Không biết chị Vân đã giới thiệu tôi như thế nào với gia đình của chị, mà từ ông bà song thân của chị cho đến anh chị em trong nhà đều có cảm tình “đặc biệt” dành cho tôi. Từ lúc mới bước chân vào nhà, mọi người vây quanh, chuyện trò với tôi một cách thân mật. Họ hỏi tôi đủ cả mọi chuyện, tôi trả lời không kịp. Riêng chỉ có cô Út thì ít nói mà ”nhìn” thì nhiều, thỉnh thoảng tôi chợt nhìn lại cô, cô cúi đầu e thẹn. Tôi cũng rất tự nhiên với mọi người. Mới vào quân đội được vài tháng mà tôi cảm thấy mình dạn dỉ và “bạo” ra so với thời còn làm học trò. Cô Út mang ra đưa tôi chiếc đàn mandolin, cô nói cô thích đàn mandolin lắm. Cô hỏi tôi có biết đánh đàn mandolin không? Tôi là “thợ” tam thập lục, món nào tôi cũng “sạo sạo’ được vài đường văn nghệ chơi thôi, chớ không thành thạo. Nhưng, những người không biết đàn thì cứ ngỡ là tôi đàn hay. Tôi “trổ tài” cầm đàn lên dạo vài bản ruột của mình, mà thỉnh thoảng ở nhà tôi hay đàn. Cô Út châm chú ngồi nghe…Chị Vân còn giới thiệu tôi đệm đàn guitar cho ban nhạc “Con cá”, khiến cho Út phải chớp chớp mắt vài cái.. khăm phục. Tôi cảm thấy thẹn trong lòng vì những câu giới thiệu quá lời của chị Vân về tôi với gia đình của chị.

Sau bữa cơm thân mật gia đình, chị Vân còn rủ tôi hôm nào cuối tuần cùng chị và cô Út đi Mỹ Tho chơi, thăm quê của chị, có vườn cây ăn trái mát mẻ. Tôi đồng ý và hẹn chị dịp tới. Chị Vân có nhà ý cho tôi rủ thêm bạn bè đi chung cho vui.

Chúa Nhật tuần kế tiếp, tôi dắt theo một người bạn cùng đi chiến dịch với tôi tên Sơn, thằng nầy có vẻ đàng hoàng, có “tư cách” hơn những thằng khác. Sơn học xong năm thứ Ba bên Luật Khoa, bị động viên đi lính, hiện nó đang làm phụ tá cho tôi, hằng ngày đi liên lạc với các cơ quan liên hệ. Từ nhỏ đến lớn Sơn chỉ biết học hành, không biết gì ngoài đi học.

Bọn tôi đi Mỹ Tho bằng xe hơi nhà của gia đình chị Vân. Sơn lái xe, tôi ngồi phía trước với Sơn, hai chị em chị Vân ngồi băng sau. Đường Sàigòn-Mỹ Tho đi cũng mất cả buổi sáng, nếu đi bằng xe đò chở khách. Đi bằng xe nhà của chị Vân mất độ 1 giờ đồng hồ và . . khỏe ơi là khỏe.. Bốn đứa ghé lại Phú Lâm ăn điểm tâm, xong tà tà thả xuống Mỹ Tho vào khoảng 10 giờ sáng. Dân chúng đang họp chợ, tấp nập mua bán. Đầy những trái cây, hoa quả, bài bán lộ thiên. Mận hồng đào, mãng cầu, đu đủ và đủ các loại bánh trái. Rất tiếc là cái bao tử của tôi không đủ sức chứa, nếu còn chổ ..chắc tôi cũng tống hết vào cho đã cơn đói “con mắt’. Chúng tôi ghé lại dùng cơm trưa ở chợ Mỹ Tho xong, chị Vân đề nghị đậu xe ở Mỹ Tho rồi xuống phà sang chơi Cồn Phụng của ông Đạo Dừa (hay Đạo Vừa?).

Ông Đạo Dừa ngồi nơi Chánh Điện, ông không mặc áo, chỉ vấn tấm vải che phần bên dưới. Tóc ông để dài chừng 2m, không cắt, mà đánh thành dây quấn tròn vòng theo thân thể gầy đét của ông. Có một hướng dẫn viên đi theo chúng tôi để giải thích. Những kiến trúc thật cầu kỳ ở Cồn Phụng, như một thế giới riêng biệt của Đạo Dừa. Chúng tôi đi vào sâu trong xóm nhà nơi trú ngụ của các Đạo hữu của Đạo Dừa, gặp đàn bà, trẻ em đang sinh hoạt. Một số đàm ông, thanh niên đang ngồi làm những thủ công nghệ như chén bát sành, vẻ mầu lên những chiếc bình hoa nung bằng đất sét, dệt thảm, dệt chiếu, dệt đệm.v.v..Ông nào nước da cũng trắng bóc, nõn nà vì cả ngày ngồi trong mát, trông vẻ mặt hết ..nét đàn ông con trai!

Sơn đến gần nói nhỏ với tôi:

- Mấy cha nầy toàn là dân trốn quân dịch!

Chúng tôi chụp vài bức hình kỷ niệm trước khi rời khỏi Cồn Phụng vào buổi xế chiều cùng ngày.

Cô Út đi thật sát bên tôi, hỏi han đủ thứ, làm như tôi là hướng dẫn viên không bằng. Trên đường về, không biết chị Vân vô tình hay cố ý mà lại ra ghế trước ngồi cạnh tài xế, để cho tôi và Út ngồi băng sau.

Chúng tôi ghé lại dọc đường mua ít trái cây và vài trái dừa chặt sẵn mang theo xe để ăn uống.

Út…chắc mắc cỡ hay sao..mà ngồi nép sát phía bên kia ..”xe”! Có lẽ Út sợ “Nam Nữ thọ thọ bất thân” cho nên “đề phòng” trước cho chắc ăn? Út chỉ “né” có cái thân thể của mình thôi, chớ cặp mắt thì không giới hạn, thả sang rà từ đầu đầu cho tới chân của tôi. Tôi giả vờ như không biết cử chỉ đang dò xét “lén lút” của Út.

Tôi mở màn để đánh tan cái khoảng cách chưa đầy một mét giữa tôi với Út. Tôi với lấy một trái chôm chôm, bóc vỏ và đưa mời Út ăn .Tôi mời bằng ánh mắt, chớ không lên tiếng vì không muốn cho chị Vân và thằng Sơn đang ngồi phía trước nghe. Út đón lấy trái chôm chôm của tôi và cũng dùng ngôn ngữ của ”mắt “ để đáp lại lời cám ơn. Tôi ra dấu cho Út ngồi lại thoải mái, Út cười cười và bắt đầu “dời” cái thân thể ngọc ngà của mình xích ra một chút..Tôi ra dấu bảo Út...xích ra thêm tí nữa, Út đáp lại lời tôi, xích ra thêm “tí” nữa, miệng mỉm cười e thẹn…Tôi lấy một chùm trái chôm chôm đưa ra phía trước cho chị Vân, rồi lục lọi mò tìm cái bao đựng mấy trái dừa chặt sẵn .Tôi dùng chiếc muỗng nhỏ khoét cái lớp mọng dừa, tôi đặt chiếc ống hút nước vào chổ khoét, đoạn tôi đưa sang mời cô Út . Út đón lấy quả dừa và đưa lên miệng của mình hút một vài ngụm nước dừa. Út nháy mắt, nở nụ cười thấy thương cám ơn tôi. Không biết nghỉ thế nào mà Út đưa quả dừa sang tôi, mời lại.. Tôi nhìn Út vài giây, rồi cũng lập lại động tác của Út, đưa quả dừa lên miệng hút vài ngụm. Tôi và Út nhìn nhau cười như chia sẻ với nhau hương vị ngọt lịm mát mẻ của “nước mắt quê hương” có pha trộn những bồi hồi xao xuyến chạy vào cơ thể đến đâu…cảm nhận được tới đó…

Sơn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy tôi và Út uống nước dừa, lên tiếng:

- Ê, hai người nầy âm thầm uống nước dừa hả…thẩy lên đây cho một trái đi…

- Được rồi, có ngay. Tôi nói.

Tôi khoét lỗ hai trái dừa, bỏ ống hút nước vào đưa lên cho Sơn và chị Vân.

Mọi người vui vẻ trò chuyện cho đến lúc chúng tôi vào đến Phú Lâm thì trời đã xụp tối. Chị Vân và cô Út mời tôi với Sơn ở lại nhà cuả chị dùm cơm tối, nhưng chúng tôi từ chối, hẹn lại khi khác và nhờ chị đưa cho hai đứa về lại “tệ xá” của chúng tôi Tòa Hành Chánh Quận Ba.

Sơn hỏi tôi:

- Ê Dũng, xem bộ em chịu mầy rồi đó. Mầy có định tới luôn không?

Tôi trả lời Sơn:

- Tao biết điều đó từ bứa tới nhà chị Vân lần đầu, nhưng tao chỉ văn nghệ chơi thôi, chớ không muốn gây thêm những liên hệ đậm đà với người ta .

Sơn bồn chồn nói:

- Sao vậy? Mầy..tới luôn đâu có gì trở ngại. Cô bé trông xinh đẹp dể thương, đâu phải dể tìm được người như vậy; đừng để lỡ mất cơ hội tốt nghe mầy..

Tôi hỏi lại Sơn:

- Tao hỏi thật mầy nghen Sơn, mầy đã có người yêu bao giờ chưa?

- Tao chưa có ai hết, lo học muốn học máu, sợ bị đi lính, rồi rốt cuộc tao cũng bị đi lính!

- Vậy chớ mấy năm ở Trung Học, rồi mấy năm bên Luật Khoa mầy không quen được với cô nào sao?

- Quen thì cũng có, nhưng chỉ đại khái vậy thôi, chớ chưa cô nào yêu tao. Tao cũng không biết tại sao. Chắc tại tao vô duyên!

- Bậy nà! Theo tao thấy mầy cũng đâu đến nỗi tệ. Nhiều thằng trông mặt..tối như đêm 30..mà vớ được mấy nường láng coóng. Tao nghỉ chỉ tại cái miệng của mầy thôi. Mầy cũng phải nhạy mồm nhạy miệng chút đỉnh, xông xáo lên một chút, chảy chuốt thêm một chút, vậy là đạt tiêu chuẩn rồi. Tao bảo đảm với mầy là sẻ có cả lô phụ nữ sắp hàng chờ cho mầy gật đầu để được..yêu mầy.

Sơn thực thà bộc lộ tâm tình:

- Mầy nói cũng phải, tao nghe có lý lắm. Nhưng khổ nỗi…tao làm theo như lời của mầy không được. Mỗi lần đứng trước mặt phụ nữ, tao cảm thấy lung túng, mất tự nhiên.

Tôi nói:

- Tao hỏi thật mầy nghe Sơn.

- Mầy muốn hỏi gi?

- Mầy còn… origin phải không? Mầy đã có lần nào biết..mùi đời chưa?

Sơn hơi đỏ mặt, mắc cở khi nghe tôi hỏi, nó không đáp lời của tôi, mà lắc đầu thú nhận.

Tôi tiếp lời:

- Hèn gì..mầy sợ con gái là phải. Mầy cứ đứng xa mà nhìn người ta, rồi mầy tưởng tượng những cái kỳ bí bao bọc bên những lớp vải mầu mè làm cho mầy mất tin thần.. Ê! Hôm nào làm một cuộc thám hiểm đi mầy. Đi một ngày đàng, học một sang khôn, mầy không nghe ông bà mình nói vậy sao? Nên làm một chuyến du lịch đi để thấy núi non hùng vĩ, đồng cỏ xanh tươi, thấy sông, suối thiên nhiên. Tao không chắc 100 phần trăm bảo đảm với mầy sau chuyến đi sẽ chửa cho mầy hết được cái bệnh “sợ con gái”, nhưng mà ít ra cũng từ 40 đến 50 phần trăm đó em...

Sơn hỏi tôi, nhìn mặt trông tội nghiệp:

- Nhưng mà.. đi ..ở đâu? Mầy có biết không?

- Chớ cái bữa tao với mầy đi uống cà phê cái quán ở đường Cao Thắng đó..Mầy ngồi đó mà không biết gì sao? Tôi hỏi Sơn.

- Biết gì? Sơn hỏi lại tôi.

- Mầy thật đúng là…Nè, tao hỏi mầy nghen, bữa đó mầy có nhìn ở cái cửa sau không? Mầy thấy có ai ra vào cái cửa đó không? Nhớ lại coi?

Sơn có vẻ trầm ngâm nghỉ ngợi, rồi trả lời tôi:

- Có, tao có thấy mấy cô ra vào, rồi thỉnh thoảng có mấy thằng đang uống cà phê, bỏ đứng dậy đi ra ngỏ sau, đi tiểu.

- Đi tiểu mẹ gì ..,tụi nó đi thám hiểm khung cảnh thiên nhiên đó, mầy có biết không?

Sơn đực mặt ra lộ vẻ ngạc nhiên:

- Ủa ..có thật vậy hả? Là ..là vậy đó hả?

-Đúng vậy. Tôi đáp.

Sơn lặng thinh vài giây đồng hồ không nói. Tôi gợi chuyên hỏi:

- Sao, hôm nào mầy với tao trở lại đó uống cà phê ..mầy chịu hông?

Sơn đáp lời tôi có vẻ mắc cở:

- Ừ, mầy ..mầy tính vậy cũng được.

Một bữa, tôi với thằng Sơn đi đến trường Tiểu Học ở đường Phan thanh Giản, sau rạp chiếu bóng Long Vân, nằm gần ngỏ Bảy để xem mấy anh em ở Phường dưới đó làm ăn thế nào, nhân buổi họp dân để nói về Hiệp Định Paris.

Bà con hưởng ứng nồng nhiệt, tôi nghĩ không phải vì tụi nó nói hay, mà kéo nhau đến để xem “văn nghệ khỏi trả tiền”. Bữa đó tôi xin được vài cô Chính Huấn đến hát. Khán giả đa số là trẻ em, chen lấn nhau ngồi xem. Khi những bản hùng ca trỗi dậy, đám con nít cao hứng hát theo in ỏi, khiến không khí thêm phần hào hứng.

Phần văn nghệ tạm gián đoạn để các SVSQ làm việc.

Sau khi thuyết trình viên giới thiệu, tới màn giải đáp thắc mắc ..Chờ hoài không thấy ai giơ tay hỏi gì, có một ông tuổi xồn xồn đưa tay hỏi:

- Xin các anh cho biết phần văn nghệ còn nữa không?

Một SVSQ trong đám trả lời còn. Ông ta ngồi chờ.

Thấy không khí có vẻ “ngũ gục”, tôi đến gặp riêng anh Trưởng Toán đề nghị cho một bản nhạc để ”đánh thức” đồng bào. Tiếng đàn guitar của ban nhạc trỗi lên điệu nhạc dồn dập. Ca sĩ chưa hát mà đồng bào đã vỗ tay ăn rập theo điệu nhạc. Phải công nhận các cô Chính Huấn hát thật hay, âm điệu thật hào hùng, kích động lòng mọi người. Sau bản nhạc, chương trình chấm dứt.

Tôi chở Sơn trên xe honda về Tòa Hành Chánh Quân Ba. Đi ngang qua ngả tư đường Cao Thắng-Phan thanh Giản, tôi chợt nhớ lại bữa hứa với Sơn trở lại quán cà phê, tôi hỏi Sơn:

- Ê Sơn, đi uống cà phê nghe mậy?

Sơn ưởm ờ hỏi lại tôi:

- …Đi ..bữa nay sao?

- Ừa, đi bữa nay, chớ mầy định đi bữa nào? Tôi nói với Sơn.

Sơn im lặng không nói. Tôi cho xe quẹo vòng trở lại quán cà phê nằm trên đường Cao thắng. Tôi dựng xe honda trước cửa, khóa xe cẩn thận rồi hai đứa đi vào quán.Tôi cảm thấy Sơn có vẻ hơi ..ngập ngừng, không được tự nhiên!

Cũng đã quá 9 giờ 30 tối, khách khứa thưa thớt. Hai thằng đến ngồi ở cái bàn gần cửa sau. Một cô tiếp đãi viên đến bàn hỏi:

- Hai Chuẩn úy dùng chi?

- Cô cho tôi một cái cà-phê sửa nóng, một gói Capstan. Tôi order.

- Tôi cũng cái cà phê sửa nóng. Sơn nói.

Cô hầu bàn mang ra cho tôi gói thuốc Capstan trước. Sơn không hút thuốc. Tôi bảo nó làm thử một điếu. Sơn nghe theo tôi, chậm chạp lấy một điếu thuốc, tôi bật lửa cho Sơn mồi thuốc. Điếu thuốc cháy mà nó vẫn chưa hít vào. Tôi đưa bật lửa cho nó làm một mình.

Cô hầu bàn mang đến cho tôi với Sơn 2 cái cà-phê phin sửa và một bình thủy nhỏ đựng nước xôi để trên bàn. Tôi thấy bắt đầu xuất hiện vài “bóng hồng” ra vô, qua lại đi vào từ ngỏ sau. Hai thằng ngồi làm thinh hút thuốc, chờ cho cà phê nhỏ từng giọt vào cái ly sửa. Bổng một em đi đến, nháy mắt cười tình với chúng tôi, rồi tự động kéo ghế lại ngồi chung bàn:

- Hai Chuẩn úy có dùng thêm gì nữa không? Cô gái hỏi.

- Ở đây cô có gì đặc biệt ngoài cà phê?

Tôi làm bộ hỏi, chớ tôi đã biết có những “đặc biệt “ở đây rồi.

- Có chứ, ..có sửa tươi. Cô vừa nói, vừa nháy mắt cười tình.

Tôi nói với Sơn:

- Mầy đi theo cô nầy.. uống sửa tươi đi mầy…

Sơn dù dừ, có vẻ hơi mất tự nhiên khi nghe tôi đề nghị như vậy

Tôi quay sang cô gái nói:

- Cảm phiền người đẹp săn sóc dùm bạn của tôi nghen.

Cô gái đứng dậy và nắm tay Sơn, thúc dục,

- Đi anh ..

Sơn nặng nề đứng dậy và đi theo cô gái, nó không quên hỏi tôi:

- Còn mầy…mầy có đi với tao không?

- Mầy đi trước đi, tao đi sau.

Tôi trả lời Sơn.

Hai thằng trở về chổ ở. Sơn có vẻ trầm ngâm, ít nói năng. Chúng tôi ra phía sau hè nhà có mấy cái thùng phuy chứa nước mưa để tắm cho khỏe người, xong vào phòng nằm trên chiếc ghế bố nhà binh.

Sơn hỏi tôi:

- Mầy còn thuốc lá không? Cho tao một điếu...

- Ủa, mầy không hút thuốc mà, bữa nay hỏi tao xin thuốc. Chắc có triệu chứng gì lạ?

Tôi vừa nói với Sơn, vừa tìm gói thuốc lá để trong túi áo đưa cho nó. Sơn lấy một điếu rồi bật diêm đốt thuốc, nó hít thế nào mà sặc và ho một hồi mới dịu cơn nghẹt cổ!

Sơn nói với tôi giọng khàn khan:

- Tao …tao hít mạnh quá..

Tôi đốt một điếu thuốc lá, vừa nhả khói, vừa nói với Sơn:

- Từ từ thôi mầy. Sao, cho tao biết cảm tưởng? Thế nào?

Sơn cười ỏn ẻn, đáp lời tôi:

- Tao…run quá, làm quê…mất mặt KBC hết!

- Mầy..mầy đã..khóc ..trước thềm quan ải hả?

Tôi nhìn Sơn hỏi.

Sơn ngây thơ hỏi lại tôi

- Khóc…trước thềm quan ải…là cái gì?

Tôi nói với Sơn:

- Là mầy…mầy “nhỏ lệ” khi nhìn thấy đối phương đó…

Sơn còn ngoan cố một chút cho đỡ quê:

- Không …tao đã ..vào bên trong rồi, mới vừa vào . .

Tôi trấn an Sơn:

- Không sao, chuyện thường thôi, lần khác mầy đi với tao…tắt đèn làm lại.

Tôi nhờ thằng Sơn và một vài đứa nữa trực ở văn phòng, dặn nếu có ai hỏi tôi thì trả lời tôi đi liên lạc với các Phường. Thật ra thì tôi cũng có ghé qua một chút cho có lệ …

Mỗi ngày tôi cố gắng dành thì giờ để đến trường Luật, vào ngồi ở các thính đường nghe thầy giáo giảng bài. Có lúc trường Luật mượn rạp hát Thống Nhất, chổ sổ xố kiến thiết quốc gia cho thầy giáo và sinh viên có chổ học tập, hội họp. Xa trường học rồi, tôi thấy lưu luyến. Tôi cố gắng tìm lại những thân thương của ngày mình còn cắp sách đến trường. Tôi vẫn còn yêu thuở học trò của tôi.Tôi đến lớp mỗi ngày thật ngoan ngoãn, chỉ có khác một điều là tôi không còn mặc cái áo trắng học trò nữa, mà mặc bộ đồ treillis, bộ đồ lính, chân mang giầy boot.

Những buổi tối, nếu tôi không bận đi công tác, hay đi về thăm nhà, tôi ở lại nơi làm việc cắm cúi đọc sách, đọc những tờ giấy quay ronéo của trường học cấp phát cho sinh viên. Diệu thỉnh thoảng gọi phone cho tôi. Tôi cũng lười đi thăm các nàng. Có khi hai tuần lễ tôi mới đến thăm Xuân, Hạ, Diệu một lần. Ai có hỏi, có trách phiền thì tôi đổi thừa tôi bận công tác.

Cứ mỗi lần về thăm nhà, tôi không quên ghé lại thăm một người bạn thân thiết của tôi là chị Vi. Nhà của chị Vi ở đường Thánh Mẫu, gần chợ Ông Tạ. Tôi và chị Vi quen biết nhau lúc cùng sinh hoạt ở Hội Việt-Mỹ. Chị Vi là người bạn tốt. Năm đó chị đã tốt nghiệp Cử nhân Luật khoa, đang là Luật sư tập sự. Ngoài ra chị còn đi dạy học thêm ở các trường Trung Học Tư Thục trong thành phố. Tôi không có gì mà không tâm sự với chị Vi, để chia sẻ, để nhờ chị giúp ý kiến và hướng dẫn cho tôi, kể cả những mối tình lang thang lữ thứ của tôi, tôi đều kể cho chị Vi nghe. Chị Vi có người yêu là anh Tâm. Tôi thân mật với chị Vi và thường đi chung với chị, khiến cho anh Tâm hiểu lầm là chúng tôi có tình ý gì với nhau. Anh Tâm có lúc ghen với tôi, và lánh mặt không muốn gặp chị Vi nữa. Tôi phải đi tìm anh để đính chính về sự liên hệ giữa tôi và chị Vi. Anh Tâm sau khi hiểu ra đã xin lối chúng tôi về những “hiểu lầm”; chuyện của đàn ông!

Chị Vi có nhiều bạn bè. Một trong những người bạn của chị là chị Ngọc. Chị Ngọc là kỹ sư Nông-Lâm-Súc. Chị có trại chăn nuôi, trồng cây cỏ linh tinh ở Thủ Đức, nằm phía sau, gần hồ tắm Ngọc Thủy rộng khoảng vài chục mẩu đất. Cuối tuần, chúng tôi thường đi chợ mua thức ăn rồi kéo nhau đến trang trại của chị nấu nướng, ăn uống, ca hát, đùa giởn mà không sợ ai nghe thấy. Trong trại, chị Ngọc còn xây cái hồ bơi và trang bị đầy đủ tiện nghi.

Hồi đó, mấy chị bạn của tôi đặt cho tôi cái tên là “Mimoso”. Tôi hỏi mấy chị: “ Mimoso có nghĩa là gi?”

Một chị trong đám giải thích:

- Mimosa là một loại hoa có chùm nho nhỏ, mầu vàng, có mùi thơm nhạt, trông đơn sơ, giản dị,được nhiều người ưa thích. Đặt cho Dũng tên Mimoso có nghĩa là một cậu con trai được nhiều người ưa thích giống như hoa Mimosa.

- Nhưng..Dũng đâu có…tỏa mùi thơm…như hoa Mimosa đâu!

Tôi nói với các chị. Cả bọn nhìn tôi cười ngả nghiêng.

Tôi hay đánh đàn, ca hát cho những người bạn của tôi nghe. Cũng có lúc tôi chơi kèn harmonica cho những người bạn của tôi nghe những bản nhạc tình Việt-nam. Chị Vi và chị Ngọc mua tặng cho tôi một cây harmonica mới tinh để thay thế cây kèn cũ của tôi.

Chị Vi đã giúp đỡ rất nhiều cho tôi trong những ngày tôi vắng mặt ở thành phố. Chị để dành những bài vở cho tôi để tôi không bị gián đoạn học hành, đồng thời chị cũng hướng dãn cho tôi những cách ghi nhanh, tóm lượt của mỗi lần đến giảng đường nghe thầy giáo giảng bài. Những lúc tôi có chuyện buồn phiền, chị dành trọn cả buổi để ngồi nói chuyện với tôi, để tìm hiểu và giúp cho tôi tháo gở những gút mắc. Chị Vi là con gái Út trong gia đình mà các anh chị đều lớn, cho nên chị thương mến và xem tôi như em ruột của chị. Chị cũng biết chuyện của tôi và Xuân yêu nhau, chị không cản tôi, nhưng chị có ý kiến với tôi là đừng đặt hy vọng quá nhiều nơi Xuân, vì chị là phụ nữ, chị hiểu tâm tình phức tạp của người phụ nữ nhiều hơn tôi.

Lúc tôi vô Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung được một tháng, chị Vi và chị Ngọc, hai bà khệ nệ sách theo một giỏ đồ ăn, nước uống đến vườn Tao Ngộ thăm tôi. Tôi trải miếng vải nylon dưới tàn cây Bá đậu, hai chị bài biện thức ăn ra, chúng tôi ăn uống và trò chuyện gần nừa buổi. Chị Vi nói tôi đi rồi, các chị buồn lắm, cứ mỗi lần họp mặt thường nhắc nhở đến tôi luôn. Tôi nghe cảm thấy lưu luyến những ngày hạnh phúc của tuổi mới lớn đã qua, mà tôi khó tìm lại được...từ đây!

Cuối tuần nào, các cô trong Tòa Hành Chánh Quận Ba cũng thay phiên nhau mời tôi và đám bạn SVSQ đến nhà họ ăn uống, tiệc tùng.

Tôi biết có hai cô đang để ý thương tôi, một cô tên Hoa, một cô tên Thu. Nhưng tôi làm bộ phớt lờ và bán cái sang cho thằng Sơn, vì tôi biết tâm tư của Sơn đang ở vào độ “muốn” phiêu lưu để thấy và học hỏi thêm những vẻ đẹp thiên nhiên của trời đất. Sau lần tôi dẫn nó đi uống “cà-phê”, nó có phần dạn dỉ và hâm hở đói, thèm, muốn được đi thêm đó đây để thỏa mãn tính tò mò..đến muộn.

Tôi giờ cũng chán làm quen nhiều với các cô gái, chỉ làm mất thì giờ, mà còn phải mệt mỏi theo chiều chuộng, nhớ mong. Bỏ ra nhiều thì giờ, công sức mà ..chả đi tới đâu! Rồi sẽ được gì với những mối tình ưởm ờ, văn nghệ đó? Gặp gở, chở nhau đi chơi, đi ciné, đi ăn kem, rồi nhìn nhau cười cười…,mất cả buổi, cả ngày chỉ được cái nắm tay…tức tưởi! Con gái nhà “lành”, mình đâu nở làm cho người ta “rách”. Lỡ có xẩy ra chuyện gì thì..phiền phức cho cả đôi bên. Thân của mình thì đang “lênh đênh” như con thuyền không bến. Thượng sách nhất là cố tránh xa được chút nào đỡ chút ấy. Tôi cố tránh né để khỏi phải vương mang thêm vào tâm tư của mình những suy tư, nghĩ ngợi. Cuộc đời lính ngày đây, mai đó, không có ước hẹn đợi chờ. Rỗi rảnh, tôi với mấy thằng bạn lính rủ nhau đến các quán cà-phê nghe nhạc, tán dóc với mấy em .. Đứa nào thấy “hợp nhãn” với em nào, thì rủ nhau nắm tay đi ra “ngỏ sau”. Về nhà ngủ khỏe, không suy tư, nhớ nhung, lo lắng, ,nghỉ ngợi, để thì giờ và tâm trí ngày hôm sau làm việc khác

Một hôm, tôi đi đến giảng đường trở về, thấy trên bàn của tôi có lá thư: “Gởi Chuẩn Úy Dũng”, không có ghi tên người gởi. Tôi xé bao thư ra và đọc lá thư:

Chuẩn úy Dũng thương,

Là Hoa đây, Chuẩn úy có nhận ra không? Ngồi nơi cửa sổ ngang với cửa sổ phòng của C/u đó. Không ngày nào mà Hoa không nhìn sang cửa sổ phòng của C/u hết. Nhưng C/u có vẻ ơ thờ với Hoa . C/u có biết Hoa đà để ý thương C/u từ lúc C/u mới về đây làm việc. Em thương anh từ cái bữa buổi lễ ra mắt Đoàn SVSQ về công tác ở bên bót Cảnh Sát Quận Ba.

Em ngồi phía dưới nhìn lên xem anh giới thiệu ra mắt mọi người, rồi sau đó, anh đánh đàn, ca hát. Em đà gặp được người trong mộng mà em hằng mơ ước, một người trai hiên ngang trong bộ quân phục và ngọt ngào trong tiếng đàn, lời ca.

Anh ơi, em mượn giấy bút để gởi đến anh nỗi lòng thương nhớ của em. Cánh cửa lòng của em đang rộng mở để đón anh đến với em …và mình sẽ cùng nhau chấp cánh bay xa đến một chân trời hạnh phúc nghe anh.

Em mong chờ anh từng giờ, từng phút.

Một người tha thiết yêu anh,

Hoa

Tôi xếp bức thư lại, bỏ vào túi áo, rồi đi đến cửa sổ, nhìn sang chổ cô Hoa đang ngồi. Quả thật, cô ngồi ngay cái cửa sổ nhìn sang phòng của tôi. Tôi có lần vẫy tay chào cô và bị ông Trung tá Đặc Khu Trưởng tới thình lình đi vào bắt gặp. Hoa như là đang chờ đợi tôi, cho nên vừa nhìn sang là tôi đã bắt gặp nụ cười tươi mát của Hoa tặng tôi. Tôi đứng lặng người, không nói, không chào, mà nhìn Hoa chầm chập, khiến cho cô Hoa bối rối …Mãi một lúc sau đó, tôi mới giơ tay chào nhẹ ..rồi rời cửa sổ vào chiếc ghế ngồi của mình.

Sơn và đám SVSQ đi xuống Phường vừa về đến, bước vào.

Tôi liền hỏi:

- Hôm nay mấy ông xuống dưới đó có gì lạ không?

Một người trong bọn đáp:

- Cũng bình thường thôi. Tụi nó dự định tối thứ Sáu sẽ tổ chức buổi họp dân ở trường Tiểu Học Trương Minh Giảng.

- Vậy cũng được. Nhờ anh Nghĩa liên lạc với bên Ty Cảnh Sát để xin người đến bảo vệ an ninh. Anh Tân liên lạc với Phường Trương minh Giảng nhờ họ cho đám Nhân dân Tự Vệ cổ động cho đồng bào đến tham dự và liên lạc với trường học xem giờ giấc có gặp trở ngại gì không.Còn Sơn thì liên lạc với Tòa Đô Chánh để lảnh thêm tài liệu mới về để phân phát cho anh em đọc. Anhhánh thì phụ trách phần văn nghệ giúp vui cho buổi nói chuyện.

Tôi hỏi thêm Chánh:

- Anh Chánh có cần yểm trợ thêm gì không?

Chánh hỏi lại tôi:

- Có mấy bạn Nhân Dân Tự Vệ thích ca hát, muốn gia nhập vô băng của mình, anh thấy thế nào?

- Được lắm, có thêm người .. văn nghệ thêm hào hứng. Nhưng mà anh phải coi giò, coi cẳng tụi nó, đừng để mấy thằng cà chớn nó vào phá làm mình mang tiếng.

Tôi nói với Chánh.

Chánh trả lời tôi:

- Anh an tâm, thằng nào lạng quạng… tui đục nó liền.

Tôi hỏi tiếp:

- Mấy ông còn điều gì muốn nói nữa không?

Cả bọn đáp không.

- Vậy thì tan hàng. Chiều gặp lại.

Mọi người hân hoan “vọt lẹ”, chỉ còn Sơn ở lại với tôi. Tôi với Sơn thân và tin cẩn lẫn nhau. Thỉnh thoảng tôi không có mặt ở văn phòng, tôi giao cho Sơn thay tôi giải quyết mấy chuyện lằng nhằng giữa các cơ quan liên hệ và nội bộ.

Sơn hỏi tôi:

- Bữa nay mầy không về nhà ăn cơm hả?

- Tao định ra đường Pasteur làm tô phở Gà, mầy có muốn đi với tao không?

- Đi liền. Tao khoái ăn bánh cuốn nhân thịt ở đó. Sơn đáp.

Tôi bật mí với Sơn:

- Sơn, mầy có biết sáng hôm nay tao nhận được một bức thư tình?

Sơn nhìn tôi hỏi:

- Ủa..! Mầy về nhà sáng nay hả?

- Đâu có, tao đi giảng đường về, bước vô phòng thấy cái thư để trên bàn, tao mở ra xem. Mà mầy biết của ai không?

- Của ai vậy?

- Của cô Hoa ngồi ở cửa sổ bên kia. Cổ nói cổ yêu tao, làm tao cũng phân vân quá..không biết có nên..yêu lại cổ không?

Sơn hối thúc tôi

- Thì tới luôn đi, mầy còn chần chờ gì nữa?

Tôi nói nhỏ nhẹ với Sơn;

- Thôi mầy, tao chỉ muốn làm bạn với Hoa thôi. Tao muốn nhường lại cho mầy. Mầy nghĩ sao?

Sơn trừng mắt nhìn tôi nói:

- Thôi đi cha! Bả chịu mầy chớ đâu có chịu tao, rồi bả ôm tao mà cứ gọi tên mầy.. Đừng hại bạn cha nội!.

Tôi hỏi Sơn:

- Vậy chớ mầy chịu cô nào ở đây. Bảy tám cô, chả lẻ mầy không chọn được một cô?

- Tao chấm cô Thu có mái tóc thề làm bên phòng Hộ Tịch. Bữa tao rề rề lại làm quen, cổ cười cười với tao rồi kéo trong học tủ ra lấy cái bọc đựng trái cây, nhờ gởi cho mầy.

-Thì bữa tao với mầy ăn đó, mầy quên rồi hả? Cô Thu cho bọc mận đó.

- Nhớ chớ, tao đâu có quên, nhưng mà..tao thấy..em chịu mầy chớ không chịu tao, nên từ bữa đó tao gài số de.

- Mầy…chắc là.. uống cà-phê chưa đủ dose rồi! Bữa nào tao phải dẫn mầy đi uống thêm nữa mầy mới nên người. Cô Thu chỉ có cảm tình với tao thôi, đó là chuyện thường tình của con trai, con gái. Còn mầy thì..đường mầy mầy cứ đi chứ, chưa chi mà mầy đã chùng bước.

Tôi nói với Sơn.

Thấy Sơn trầm ngâm nghĩ ngợi, tôi móc trong túi áo ra bức thư của cô Hoa gởi cho tôi lúc ban sáng đưa cho Sơn:

- Nè, mầy đọc đi, thư của cô Hoa gởi cho tao đó. Mầy thấy đàn bà con gái người ta còn bạo như vậy, mầy phải học hỏi để tỏ tình.

Sơn đọc xong bức thư, mỉm cười..và như có một điều gì đó lóe sáng lên trong tâm tư, bèn nói với tôi:

- Mầy nói đúng..tại tao..tại tao nhát quá. Ê! Dũng... Đi uống cà-phê mầy. Hôm nay để tao bao mầy nghen. Đi uống cà-phê xong rồi mình vọt thẳng xuống Pasteur ăn phở.

Sơn lái xe honda chở tôi ngồi phía sau. Tôi đề nghị với Sơn:

- Đi đường Trương minh Giảng.

- Ủa! Chớ không phải Cao Thắng sao?

Sơn hỏi.

- Không! Địa điểm khác. Chổ đó cũ rồi.

Sơn nghiên đầu ra phía sau hỏi:

- Sau mầy biết nhiều chổ vậy?

- Bởi vậy ông Trung tá Chỉ HuyTrưởng Chiến Dịch mới cho tao làm Trưởng Đoàn SVSQ đi công tác ở Đặc Khu III nầy.

Tôi nói đùa với Sơn. Hai thằng cười lớn, vừa đi xe vừa nói chuyện tào lao cho đến chổ quán “cà-phê” mới.

Cũng như lần trước đi uống cà-phê ở đường Cao Thắng với Sơn, khi trở ra, Sơn cười ỏn ẻn. Hai thằng lên xe “dzọt” thẳng đến đường Pasteur ăn Phở.

Tôi hỏi Sơn:

- Sao mầy? Cà-phê ở Trương minh Giảng có đậm đà hơn ở Cao Thắng không?

Sơn cười thoải mái, đưa ngón tay cái lên làm hiệu trả lời tôi:

- Số dzách. Tao chịu chổ nầy quá!

- Lần tới không có tao, mầy đi một mình, dám đi hông? Tôi hỏi.

Sơn ngần ngừ một vài giây, rồi đáp:

- Sợ ai mà không dám.

- Vậy là mầy ngon lành rồi đó.

Tôi vừa nói, vừa đưa tay bắt tay Sơn:

- Chúc mừng mầy nghen. Sao, ..sẳn sàng để tấn công vô mục tiêu“em Thu” chưa?

- Sẵn sàng.

Sơn đáp có vẻ mạnh dạn.

Hai thằng ăn hết hai tô phở “xe lửa”, kêu thêm hai dĩa bánh cuốn nhân thịt và hai ly cà phê đá. No nê đã đời! Sơn sung sướng được bỏ tiền ra đãi tôi và nó, để mừng ngày đời trai của nó bước sang một giai đoạn khác, có phần hào hứng và sống động hơn ..và cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn. Sơn mừng, vì từ ngày cất tiếng khóc chào đời cho đến nay, có những phần mà tạo hóa đã ban cho cơ thể bị bỏ quên, bị xem thường, nay đem ra dùng mới biết được “nó”..tuyệt dịu và quí giá biết chừng nào....

Tôi vẫn đến trường, đến lớp đều đặng, làm cậu học trò ngoan ngoãn như ngày nào. Thỉnh thoảng tôi có đến thăm Diệu và gia đình của Diệu, để đáp lại những tình cảm chan chứa mà Diệu và gia đình của Diệu đã dành cho tôi. Có hôm Diệu “rủ” tôi đi ciné với Diệu, tôi không thể chối từ. Hai đứa dẫn nhau đi ciné. Diệu âu ếm nắm tay tôi, chúng tôi như những cặp tình nhân mùi mẩn, kể cả lúc hai đứa đã ngồi vào ghế trong rạp hát, không lúc nào bàn tay Diệu rời bàn tay tôi. Tôi không có cảm giác gì khi đi, đứng, đụng chạm, khi ngồi gần bên Diệu. Tôi cảm thấy Diệu như một người bạn trai của tôi thôi! Một vài lần hai đứa ngồi trong rạp hát, đèn tắt chỉ còn thấy lờ mờ ..Diệu xoay người qua bên tôi, đôi tay kéo mặt, ghì đầu tôi kề sát và hôn tôi say đắm. Tôi không phản đối, mà cũng không đáp lại nụ hôn. Tôi ngồi như pho tượng, cứ để mặc cho Diệu..muốn làm gì thì làm! Nhiều lúc tôi cảm thấy tội nghiệp cho Diệu quá, nhưng tôi không nỡ dối lòng mình, gây thêm cho Diệu những phiền muộn, những hy vọng quá nhiều nơi tôi, để rồi…chẳn nhận được bao nhiêu!

Diệu là một cô gái mới lớn, chưa có kinh nghiệm đường tình ái, cho nên không thấy được những cử chỉ ơ thờ của tôi đối với Diệu, mà vẫn cứ nghĩ tôi còn…e dè, rụt rè của những lần đầu tiên ngồi bên cạnh người khác phái. Diệu và gia đình hết lòng tin tưởng và quí mến tôi, khiến cho tôi càng thêm tự trọng và tự chế mình. Một cô gái tính tình ít nói, trầm lặng, không thích giao tiếp với ai, suốt năm tháng sống trong bốn bức tường vàng son nhung lụa, giờ có dịp được vùng ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Diệu hớn hở, muốn chạy nhảy tung tăng và hâm hở đón nhận những mới lạ của cuộc sống, của cuộc đời cùng những rạo rực khó nói của tuổi thanh xuân mới lớn. Diệu như một khách lữ hành đón đợi chuyến xe dừng lại để bước lên đi ..và muốn đi xa hơn nữa, đi vượt ra khỏi cái giới hạn mà mình đang có, để tìm đến một chân trời mới. Tôi là chuyến xe đã dừng lại cho Diệu bước lên.

Tôi muốn được gặp Xuân, để được nhận những cái vuốt ve triều mến, để được nghe những câu nói ngọt ngào như rót mật vào lòng. Nhưng mỗi lần tôi đến thăm Xuân, tôi lại cảm thấy...ái náy trong lòng mỗi khi bắt gặp đôi mắt của Hạ nhìn tôi chầm chập. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như mình là một kẻ “tội phạm tình yêu”, cứ rình mò, cứ lén lút để được “yêu”. Cứ mỗi lần tôi đến nhà thăm Xuân-Hạ, khi trở về, tâm tư của tôi miên man nghĩ ngợi, vì trong đầu tôi cứ chập chờn, lảng vảng hai cái hình bóng. Bỏ hết thì nhớ, thì thương; mà vương mang thì càng thêm khổ!

Xuân và tôi đã sống lại với nhau những ngày thơ mộng. Hai đứa đi chơi dung dăng dung dẻ. Chỉ tội cho Hạ, mỗi lần tôi đến thăm, Hạ chỉ được nhìn tôi một thoáng chốc, rồi tôi lại đi. Tôi đọc được trong ánh mắt của Hạ những nỗi niềm u uất khó tả.

Tôi quyết định không đến nhà Xuân Hạ. Một lần sau cùng, tôi đến từ giả gia đình Xuân Hạ, nói là tôi trở lại quân trường, vì công tác đã chấm dứt. Cũng như lần trước, Hạ nhìn tôi, giọng nói rung rung nhẹ:

- Anh Dũng đi mạnh khỏe, có phép về nhớ ghé thăm …gia đình Hạ nghen..

Tôi cũng đến chào từ giã gia đình của Diệu, nói là tôi phải lên đường đi ngay, để tránh những tiệc tùng đưa tiển, tôi phải cưu mang thêm nợ nần khó trả.

Còn phần cô Út, em của chi Vân, tôi không thể nói dối được, vì mỗi ngày tôi đều gặp chị Vân. Nhưng tôi cố gắng từ từ rút êm. Tôi đổ thừa hết lý do nầy đến lý do nọ. Một bữa, cô Tuyết, em của chị Vân trên đường đi học về, tình cờ cô ghé ngang qua Tòa Hành Chánh để thăm “chị” của mình. Chị Vân dẫn cô Út Tuyết sang phòng làm việc của tôi, gặp lúc tôi đang họp với các SVSQ từ các Phường về báo cáo. Có anh nào trong đám nhạy mồm, nhạy miệng, phát lên một câu..khiến cho cô Út thẹn đỏ mặt:

- Kính chào phu nhân.

Tôi nói với chị Vân và cô Tuyết cảm phiền ra đứng ngoài chờ tôi, xong cuộc họp, tôi sẻ đến gặp.

Hội họp xong, tôi đến chổ chị Vân và cô Tuyết đang đứng. Chị Vân nói vả lả với tôi:

- Lâu lâu Tuyết nó mới đến chơi, chị dẩn nó đi thăm quan cho biết.

Tôi lên tiếng, đùa với cô Tuyết:

- Chào cô Út, hân hạnh được cô Út đến viếng.

Cô Út liếc mắt cười, hỏi tôi:

- Anh Dũng cuối tuần nầy có rảnh không? Mình đi chơi ở Thủ Đức nghen?

- Để xem có công tác gì không. Anh sẽ cho chị Vân biết ngày mai.

Vừa nói, tôi vừa nhìn sang chị Vân và liếc mắt nhanh về hướng cửa sổ, chổ cô Hoa đang ngồi. Tôi thấy cô Hoa đang nhìn chầm chập sang hướng chúng tôi. Sẵn dịp nầy tôi muốn làm bộ để lộ ra những cử chỉ, cứ như là tôi thân mật với cô Tuyết, để Hoa xa lánh , từ bỏ ý định “yêu tôi”.

Tôi nói với cô Tuyết:

- Đứng yên nghe Tuyết .. để anh lấy cái nầy trên tóc của em ..

Tôi làm bộ lấy tay vạch tóc của Tuyết và phủi phủi, cử chỉ thân mật, săn sóc, làm ra vẻ tự nhiên.

Chị Vân và Tuyết ra về, tôi đi thẳng về phòng mình, ngồi đọc sách.

Cô Hoa xem tôi “đóng phim”, tưởng thật tôi đà có người yêu là cô Tuyết, em của chị Vân. Không biết chị Vân đã tuyên truyền như thế nào mà thiên hạ gặp tôi cứ gọi là “em Rễ” của chị Vân, khiến một hôm, vào giờ tan sở, tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì cô Thu đến gỏ cửa xin gặp.Tôi mời vào.

Thu nói với tôi giọng không được tự nhiên:

- Thu đến chúc mừng Chuẩn úy, chừng nào ..đám cưới ..nhớ mời Thu nghen …

- Hử..! Đám cưới ..ai đám cưới?

Tôi hỏi lại Thu.

- Chuẩn úy chớ còn ai nữa, làm bộ dấu hoài.

Tôi nhìn Thu, ngạc nhiên:

- Ủa …! Tôi sắp cưới vợ..mà tại sao tôi không biết vậy?

Thu thư thả nói với tôi:

- Chuẩn úy không biết thật sao? Hay là..làm bộ ..muốn dấu.

- Tôi không biết thật mà. Có thể một người nào đó đùa giởn, tung tin đồn chơi cho vui. Làm gì có chuyên đó.

Tôi nói với Thu.

Đến lượt Thu ngạc nhiên:

- Ủa !..Vậy là không có hả?

Tôi lắc đầu đáp:

- Không …không có.

- ……..

Thấy cô Thu im lặng, tôi lên tiếng hỏi:

- Cô Thu ..có chúc mừng tôi ..khi nghe tin tôi ..không có làm đám cưới?

Thu cười, cúi mặt xuống như che dấu sự hiểu lầm của mình, đáp lời tôi giọng nhỏ nhẹ:

- Chuẩn úy cưới vợ thì ..Thu chúc mừng, còn không thì ..chúc mừng làm gì …

- Chúc mừng Chuẩn úy…còn độc thân ..không được sao?

- …….

Thu im lặng, tôi cố ý muốn chọc cô thêm:

- Tôi độc thân ..không có ai mừng ..vậy chắc là tôi phải tìm cô nào cưới để được cô Thu chúc mừng...

- Chuẩn úy nầy…chọc người ta hoài ..

Thu nói với tôi giọng nhỏng nhẻo, nghe ..cũng dể thương. Tôi tiếp lờI:

- Còn cô Thu, chừng nào tôi được chúc mừng cô đây?

Thu liếc nhìn tôi, giọng nói như xa vắng, tủi thân:

- Đâu có ai thương Thu đâu mà Chuẩn úy lo chúc mừng.

- Có chứ, có một người đã và đang để ý ..thương Thu tha thiết..

Thu hỏi nhanh, dục giả:

- Ai vậy, Chuẩn úy nói cho.. Thu biết đi.

- Một người ở gần đây thôi, mỗi ngày đều gặp Thu.

Cô Thu mắt sáng long lanh nhìn tôi và chậm rải nói từng tiếng:

- Người .. đó ..là ..

- Bí mật, cô phải chịu cho tôi một chầu kem, rồi tôi mới nói.

Thu hăng hái, nhìn tôi không chớp mắt và nói:

- Chẳng những Thu chịu đãi một chầu kem, mà Thu còn tặng thêm một chầu ciné nữa ….

Tôi nhìn cô Thu:

- Vậy há, vậy thì tôi nói. Người đó là ..Sơn, phụ tá của tôi đó.

Thu vẻ mặt chưng hửng, lập cập từng tiếng:

- Là Sơn…Chuẩn úy.. Sơn ..Tại sao?

- Tại sao gì?

Tôi hỏi Thu.

Thu không trả lời tôi, cô đứng dậy chạy vụt ra cửa….

Mấy ngày sau đó, cô Thu lánh mặt tôi, tôi ít khi gặp Thu.

Tôi dò hỏi thằng Sơn:

- Mấy hôm nay tao không thấy cô Thu đâu, mầy có làm gì cho cổ giận không mà cổ trốn biệt vậy?

Sơn đáp xụi lơ;

- Tao đâu có làm gì đâu. Hôm qua tao rề xuống làm bộ hỏi chuyện, cổ đuổi khéo tao: “Xin lỗi Chuẩn úy, tôi đang làm việc .. để khi khác”, tao cũng hơi quê, nên bỏ đi …

Tôi không nói cho Sơn biết chuyện xẩy ra giữa tôi với cô Thu.

Sơn hỏi tôi:

- Tao nghe mấy bà ở đây rù rì với nhau, mầy sắp cưới em của chị Vân hả?

- Không có, chỉ là tin đồn thôi.

Sơn hỏi tiếp:

- Sáng nay mầy có xuống Giảng đường không?

- Cha Nguyển cao Hách giảng bài nghe buồn ngủ bỏ xừ ..tao không đi. Chắc chút nữa tao ghé nhà. Trưa tao ở lại nhà ăn cơm, còn mầy có về nhà không?

- Hôm qua tao về rồi, bữa nay làm biếng không muốn đi đâu.

Tôi nói với Sơn:

- Vậy mầy ngồi đây trực văn phòng nghe, nếu có đi đâu thì nhớ có đứa thế, lỡ có ai gọi điện thoại, có người trả lời.

- Được rồi, mầy yên tâm đi, để tao lo.

- Rảnh tới thăm cô Thu nghen. Ráng kiên nhẫn một chút, thử thách đó mầy. Không thành công.. thì thành nhân.

Tôi cười nói với Sơn, rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Đã qua hơn hai tháng đi Chiến Dịch tuyên truyền cho Hiệp Định Paris. Hai tháng đãi ngộ cho những người lính mới chúng tôi được hưởng những ngày dài đi phép tại thành phố Sàigòn. Những người SVSQ lớn lên ở đây được dịp trở lại chốn cũ, hiên ngang trong bộ quân phục, đầu đội bê-rê, ve áo đeo con cá vàng, có được những giờ phút lả lướt phố phường, tìm gặp thăm lại bạn bè, thăm nơi xưa, khung trời cũ. Dân xứ khác thì được dịp thăm viếng thành phố Sàigòn, hòn ngọc Viển Đông, được ở “Hotel” của nhà nước khỏi phải trả tiền, có cơ hội đi chơi đó đây cho thỏa chí. Tôi thông cảm với anh em, “dzu dzi” cho đi chơi thả dàn, miễn là đến giờ tập họp có mặt đầy đủ và đừng làm điều gì bậy bạ để tập thể mang tiếng. Anh em được dịp “học hỏi thêm” những cái mới lạ ở thành phố. Anh em nào lúc trước “bận” đi học, không “quởn” đi chơi, thì nay có được dịp đi chơi để bù lại những ngày cậm cụi, cấm cúi mài đít xuống ghế nhà trường. Chơi cho đã đời, vì cơ hội ngàn năm một thuở chỉ đến có một lần thôi. Mai nầy ra trường, ra đơn vị, trấn đóng ở tận những nơi đèo heo hút gió, đóng quân ở những căn cứ hỏa lực, những tiền đồn xa xôi hẻo lánh, chuyện về phép đi Sàigòn chơi chỉ còn là chuyện mơ màng như trong truyện thần thoại “Ngàn lẻ một đêm”.

Tôi đã sống ở vùng nầy từ nhỏ và đi chơi đây đó, cho nên anh em nào không biết …đề nghị tôi làm “thổ địa” để.. dìu dắt cho anh em. Thời gian tôi đi tập tạ ở sân Phan đình Phùng tôi đã đi theo mấy thằng “Trời đánh Thánh đâm” ngao du không thiếu một chổ nào. Từ miệt Gia Định, Gò Vấp chạy dài qua bên Khánh Hội, Phú Lâm, Cầu Hàn, cầu Tân Thuận, rồi sang đến Nhà Bè, Cát Lái …

So ra thì lúc tôi “đăng trình” nhập ngũ, tôi đã ít nhiều biết và nếm thử được mùi đời hơn nhiều những thằng khác vẫn còn ngây thơ học trò, điển hình như thằng Sơn chẳng hạn. Còn nhiều và còn nhiều nữa những thằng đã không có được cơ hội và điều kiện để thỏa tính tò mò của tuổi mới lớn, đã vì thời cuộc vội xếp bút nghiên vào nghiệp binh đao, để rồi có những lúc ngồi buồn, tức tưởi cho tuổi xuân của mình bị mất mác oan uổng, không còn tìm lại được cái thuở “mới lớn” ấy nữa …nhưng không tiện nói ra!

Đất nước Việt-nam triền miên chiến tranh ly loạn, tuổi thanh niên trưởng thành trong khói lửa, nhưng hụt hẩn về tình cảm, tình yêu vì không có được điều kiện để sống và để thương yêu cho tới nơi tới chốn. Yêu nữa vời, yêu tạm bợ, yêu hối hả, yêu cuồng sống vội và yêu dồn dập trong một giai đoạn ngắn…vì biết được viễn ảnh tình yêu sẽ chia xa…,và nhất là chạnh lòng khi nghĩ đến thân phận lênh đênh như “con thuyền không bến” của mình, cho nên ít có ai dám ước hẹn đợi chờ. Đã có biết bao nhiêu cuộc tình bị hoàn cảnh chiến tranh bóp cổ, dẫy chết một cách tức tưởi tội nghiệp!?

Công tác chấm dứt. Đám SVSQ được thông báo chuẩn bị thu xếp hành trang lên đường.

Trung tá Đặc Khu Trưởng Quận Ba và nhân viên Quân, Cán, Chính các cấp tổ chức một buổi tiệc tiễn đưa 60 SVSQ trở lại quân trường. Tôi đại diện anh em đáp tạ lời cám ơn ông và các phần hành liên hệ, các Phường, Khóm đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cho chúng tôi để hoàn thành công tác. Buổi chia tay từ biệt bịn rịn. Người tham dự đông đảo hơn lúc chúng tôi làm lễ ra mắt khi mới đến. Đa số là phụ nữ, nào là má nuôi, em nuôi, chị nuôi, người yêu v.v…ngồi chật nức ở hai bên cánh gà của hội trường (chưa có anh em nào giới thiệu cha nuôi và anh nuôi!). Nhìn sơ qua quang cảnh nầy, thì khỏi nói, ai cũng biết đám SVSQ đã “thành công” quá mức trong công tác Chiến Tranh Chính Trị về mục tuyên truyền …rỉ tai!

Đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế của các nhân viên Tòa Hành Chánh Quân Ba, tôi thấy chị Vân, cô Tuyết em chị Vân, rồi kế đến là cô Thu, cô Hoa cùng các bà các cô khác đang ngồi chung một hàng dài. Đến lúc nầy đây, chắc các bà, các cô đã rỏ trắng đen, Chuẩn úy Dũng “không thuộc về ai hết”, mà tôi thuộc về “Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu”.

Vãn màn tạ từ của tôi là một bản nhạc chiến đấu ca:

Chiều nay, rừng núi xôn sao ….cờ phất phới trên giao thông hào …

Trong tiếng hân hoan hòa bình , đừng quên quân thù còn đó ..

Nầy anh tiền tuyến thân yêu …lòng hố cá nhân kia đang chờ,

Ôm súng trong tay bền lòng ..vì quân phương Bắc còn đây ……”

Tôi đứng một bên đệm đàn guitar, vừa hát chung với các SVSQ trong đoàn.

Khán giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, khiến cho “Ban nhạc Con Cá” khó lòng mà lui gót. Tôi hội ý nhanh chóng với các anh em, cho tới luôn một bản nhạc nữa.

Tôi trân trọng trở lại micro:

-Kính thưa quí vị,

Để cảm tạ cảm tình nồng nàng của quí vị đã dành cho Đoàn chúng tôi, bài hát “Hãy về quê ta Quảng Trị”ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí kiên cường chiến đấu của Quân, Dân ta sẽ được gởi đến quí vị tiếp theo đây….

Chánh đệm đàn guitar, còn tôi thì cầm đàn mandolin dạo mở đầu bản nhạc:

Đất thiên sinh những bông hồng,

Mẹ hiền sinh ra những anh hùng …

người diệt tank hay người diệt pháo, thừa thắng xông lên …ú u ù u ..

Xung phong mấy công trường tan nát, loài cộng nô phải đành phơi xác, bởi miền Nam kiên trì tranh đấu oai hùng …

Ta đã tới …vùng quê hương Quảng Trị đen tối ..

Hãy xông lên …chiếm Gio Linh và Cam Lộ đó với Đông Hà đây ..

Hỡi nầy anh chiến sĩ, có nghe trên tiền phương lớn …bầy em thơ không người coi sóc, ngủ

thiên thu dưới đạn quân thù …..

Những “ca sĩ” bất đắc dĩ nhìn xuống sân khấu thấy đám đàn bà, con gái hoan hô nhiệt liệt nên…hăng máu rống cổ, khiến bài ca càng thêm phần hào hứng và kích động.

Bài hát chấm dứt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng, chúng tôi nhìn nhau ..nở mũi, chia sẻ với nhau những tràng vỗ tay như pháoTết. Sau khi hạ màn, tiếp đến là tiệc trà, ăn bánh ngọt do Trung tá Đặc Khu Trưởng khoản đãi.

Cô Thu giờ mới đến tìm tôi. Đứng nhìn tôi, mắt rươm rướm lệ:

- Chuẩn úy đi.. mạnh giỏi, nhớ gởi thư về Tòa Hành Chánh thăm mọi người nghen ..

- Mà .. đặc biệt là thăm cô Thu.

Tôi tiếp lời của Thu.

- Thu..đâu có gì đặc biệt đối với Chuẩn úy đâu …

- Có chứ, mái tóc thề nầy ..sẽ làm cho tôi nhớ mãi …

Thu chớp mắt nhìn tôi và hỏi lại:

- Thật vậy sao Chuẩn úy?

- Ừ..! Gọi tôi là Dũng đi, kêu Chuẩn úy hoài..tôi thấy xa lạ quá.

- ….Anh Dũng, Thu sẽ giữ mái tóc thề nầy..cho đến ngày gặp lại anh…

Thu đăm đăm nhìn tôi, nói lên lời ước hẹn.

Đám đông chị Vân, cô Tuyết, cô Hoa và thêm vài cô nữa đến, làm cho tôi và cô Thu phải gián đoạn câu chuyện.

Chị Vân nói với tôi:

- Nè, vào tới quân trường viết thư về liền nghe. Có địa chỉ, cuối tuần tụi nầy lên thăm.

- Dạ, về đến quân trường em viết thư về ngay.

Cô Hoa lên tiếng:

- Chuẩn úy Dũng …đừng quên …tụi nầy nghen ..

- Tôi không bao giờ quên những ngày chúng tôi công tác tại đây, được quí vị hết lòng thương mến và giúp đợ

Tôi đáp lời cô Hoa.

Chỉ có cô Út Tuyết là không nói gì cả, cô chỉ nhìn tôi và nghe người khác nói, khiến cho tôi phải làm gián đoạn cái đâm chiêu của c

- Cô Út nè, tôi chúc cô năm nay đạt được kết quả tốt kỳ thi Tú Tài Hai nghen .

Tôi quay sang nói với cô Út.

Út đáp lời tôi nhỏ nhẹ:

- Dạ, cám ơn anh Dũng, em sẽ cố gắng.

Mấy ông Phường Trưởng đến chào tạm biệt, bắt tay tôi. Đám đàn bà con gái tản hàng. Bên Cảnh Sát cũng đến chào từ biệt, chúc chúng tôi gặt hái được nhiều kết quả tốt trên bước đường sắp đến. Tình Quân, Dân đậm đà, đầm thắm buối tiễn đưa.

Chúng tôi được ba chiếc xe GMC đậu trước cổng đường Lê văn Duyệt, chờ sẵn sàng để chở đến Tòa Đô Chánh Sàigòn.

Hàng trăm SVSQ từ các Quận trong thành phố được đoàn xe GMC vận chuyển về Tòa Đô Chánh Sàigòn ngày xong công tác Chiến Dịch tuyên truyền cho Hiệp Định Paris 1973 sắp đến.

Tối hôm đó, chúng tôi ngủ lại trong khuôn viên Tòa Đô Chánh Sàigòn chờ tổng kết, sắp xếp để chuẩn bị hôm sau trở về lại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

Buổi sáng ngày kế, chúng tôi thức dậy sớm, quân phục chỉnh tề, ngồi tụm năm, tụm ba tán dóc…

Được lệnh của Trung tá Chỉ Huy Trưởng Chiến Dịch cho anh em đi lại trong vòng 1km và trở lại không quá 1 giờ đồng hồ. Đám “Lính Con Cá” (Dân Sàigòn hay gọi mấy chàng SVSQ là lính con cá, vì mang chữ Alpha giống như con cá) mừng rở, hối hả rời khỏi cổng Tòa Đô Chánh túa ra đường phố.

Sau khi sắp xếp công việc với viên sĩ quan chỉ huy công tác, tôi cùng các SVSQ Trưởng Đoàn khác của các Quận mới rời Tòa Đô Chánh ra phố. Tôi đi bộ băng ngang qua Công Trường phía trước (Công trường Nguyển Huệ?) để vào rạp chiếu bóng Rex, xem phim ảnh quảng cáo cho qua giờ, chớ chỉ có 1 tiếng đồng hồ, đi đâu xa được? Buổi sáng ở rạp Rex khán giả thưa thớt, chỉ có vài người đứng nhìn xem các tờ giấy in quảng cáo để trong những cái khung treo ở hai bên tường. Tôi chợt giật mình khi thấy hai cô gái đứng xây lưng ra phía cửa, đang nhìn ngắm những bức hình quảng cáo; một trong hai cô có mái tóc và dáng vẻ giống như..một người tôi quen. Tôi hồi hộp tiến đến gần để xem có phải là “người ấy” hay không? Chợt cái dáng “quen quen” của tôi quay lại .. Tôi ..sững sờ! Đúng là không hẹn mà gặp. Cô bé có đôi mắt tròn xoe của ngày xưa cũng đang sững sờ nhìn tôi.

Tự nhiên, tôi lên tiếng trước:

- Trang!..Không ngờ…mình gặp nhau ở đây …

Trang ngập ngừng chào tôi:

- Dũng! ..Ủa ..đi lính hồi nào vậy?

- Mới mấy tháng nay thôi, trở về đây công tác. Hôm nay công tác chấm dứt, tập trung ở Tòa Đô Chánh chờ xe trở lại quân trường.

Người con gái đi chung với Trang là Nga, cũng ở cùng xóm cũ với tôi lúc trước; Nga chào tôi khi nhận diện ra.

- Hai người đi ciné sớm vậy à?

Tôi hỏi.

- Đi xem xuất sớm vắng người, mà lại giá rẻ nữa ..

Nga đáp lời tôi và như đoán biết tôi muốn nói chuyện riêng với Trang nên từ từ nới ra xa chổ chúng tôi đang đứng một khoảng cách. Chỉ còn lại tôi và Trang đứng đó. Tôi mở lời, để cho Trang khỏi bỡ ngỡ vì cuộc gặp gỡ bất ngờ:

- Trang à, lâu quá mới gặp lại, Trang khỏe không, giờ thế nào rồi?

- …..Vẫn như xưa thôi..

Trang đáp nhỏ, đoạn nói tiếp:

- Cuối năm đệ Nhị, thi rớt tú tài rồi Trang nghỉ học ở nhà…chán học, không muốn đi học nữa..

- Rồi..Trang có định..đi tìm việc làm?

Trang không trả lời tôi, đứng im lặng.

Tôi tiếp lời:

- Trang, sau khi đưa bức thư cho Trang rồi, Dũng đã đi lại không biết bao nhiêu lần trên con đường Sương Nguyệt Ánh, nhưng không gặp được Trang. Không biết..trong thư..có viết điều gì làm cho Trang buồn không?

Trang nhìn tôi lắc đầu:

- Không, không có gì làm cho Trang buồn lòng hết …

Đoạn Trang hỏi tôi:

- Ê..! Bồ đang ở Thủ Đức hả?

- Không, còn ở Quang Trung, chưa lên Thủ Đức. Đi Chiến Dịch về rồi sẽ chuyển lên Thủ Đức.

Trang hỏi:

- Cho Trang địa chỉ viết thư nghen?

Tôi móc bóp ra, lục lọi tìm tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho Trang…

Lâu ngày mới gặp lại nhau, cả tôi và Trang không biết nói gì, chỉ hỏi thăm qua loa vớ vẫn vài câu. Trang dáng vẻ trông hơi gầy hơn xưa, nhưng đôi mắt thì..lúc nào cũng đen lay láy. Tôi đã có một thời say đắm nhớ nhung đôi mắt ấy. Qua một thời gian dài xa nhau, hôm nay gặp lại Trang, trong lòng tôi không nén được rung lên niềm xúc động, không kém gì những buổi tôi thả tà tà trên đường Sương Nguyệt Ánh để chờ cho Trang tan trường, Trang đi bộ trên con đường nầy ra đến đường Lê văn Duyệt đón xe về .. ..

Trang nhìn chầm chập vào tôi trong bộ quân phục….

Người bạn láng giềng thuở nhỏ, đi học chung trường, đã có thời sách vở trao đổi qua lại cho nhau, đã có thời tặng cho mình những cánh hoa ép vội vào trang vở học trò, đã có thời mộng mơ gởi đến cho mình những vần thơ mộc mạc của tuổi chớm lớn, đã có lần liều lỉnh gởi đến cho mình những bức thư bài tỏ những tình cảm bộc phát ..không dằn nỗi, để rồi phải mắc cở, tránh né, sợ cha mẹ hai bên rầy la…Cậu học trò mặc áo sơ mi trắng, quần ka ki màu xanh dương đậm ngày xưa hay len lén theo sau lưng của Trang, mà thỉnh thoảng Trang bất chợt quay đầu nhìn lại ..bắt gặp và Trang thẹn thùng lấy cặp đựng sách vở che mặt lại để che dấu đôi mà ửng hồng con gái.., đang đối diện với Trang, nay đã khoát áo chiến y, mặt mũi rám nắng ..và đượm chút phong sương, phong trần…

Tôi không đoán được những tìm tàng nghĩ ngợi gì qua gương mặt và đôi mắt ấy. Tôi và Trang gặp lại nhau vào giờ thứ hai mươi lăm của công tác tôi đi Chiến Dịch. Hai đứa chỉ nhìn nhau nhiều hơn là nói. Biết nói gì đây? Tôi đã hiên ngang, mạnh dạn nói chuyện trước công chúng, trước tập thể đông người. Tôi đã thuyết trình công tác với các giới chức liên hệ. Tôi đã dửng dưng khước từ những cô gái tỏ tình yêu với tôi, nhưng sao.. đứng trước mặt của Trang tôi lại cảm thấy mình bối rối và ..hơi mất bình tỉnh, tâm trạng giống như lúc mới lớn, thuở tôi biết ươm mơ và mỗi lần tôi đối diện với đối tượng của mình!

- Chào...tạm biệt Trang..

Tôi muốn được nói thật nhiều với Trang nữa, nhưng tôi chỉ thốt ra được có bấy nhiêu thôi và quay gót trở lại Tòa Đô Chánh Sàigòn. Mỗi bước chân đi, sao tôi cảm thấy nó nặng nề, uể oải! Tại sao trời đất lại xuôi khiến cho tôi và Trang lại gặp nhau trong cơn hấp hối, phút giây ngắn ngủi của cuộc đời lính mà tôi mới vừa tập tễnh bước vào, để rồi bịn rịn chia tay trong tiếc nuối, ngậm ngùi .không nói lên được trọn câu giã từ, trọn lời từ giã nhau? Giá mà hai đứa gặp lại nhau vào những ngày đầu lúc tôi vừa trở lại thành phố nầy, không biết sự việc sẽ xẩy ra như thế nào? Mối tình chưa có đoạn kết còn phảng phất trong lòng tôi sẽ sống lại chăng? Nhưng Trang ơi! Thôi, hãy dừng lại nơi đây, hãy để lớp bụi thời gian phủ lên đi, ngừng ở đây là được rồi, để cho những ngày quá khứ êm đềm đẹp đẽ trôi qua sẽ mãi mãi là những kỷ niệm khó quên của một thời làm học trò áo trắng.

Thêm một lần nữa giã từ thành phố thân thương ra đi, tâm tư tôi vương mang thêm những nỗi niềm chan chứa…

Minh Vũ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn