ước em chở đi lòng vòng Đà Nẵng
ta ngồi sau em khoái chí ôm eo
đời chỉ cần thơm một sợi tóc vướng
ta chắc bao nghìn sợi tóc quấn theo
có một làn hương lòng em nữ thục
khi ta qua trường Hồng Đức thuở xưa
gặp cậu học trò Phan Chu Trinh đứng khóc
không giấu niềm đau (có lẽ trái mùa?)
ta van em dừng bên sông Đà Nẵng
ngó qua tìm hoài bến chợ Hà Thân
nhớ thằng bạn thơ của thời chinh chiến
đạn lạc bàn tay, bỏ trận nửa chừng*
đứng ở cầu Rồng chờ Phạm Văn Hạng
chờ chai rượu ngon đãi kẻ cùng đường**
ghé góc Hùng Vương nhớ nhà Luân Hoán
bàn chân thuở nào còn đỏ nén hương…***
ôi gã làm thơ lòng vòng khắp phố
phố thiệt không còn phố cũ từng qua
sẽ chỉ tóc em lừng hương con gái
buổi sáng bất ngờ ngào ngạt trong ta…
3-2016
HOÀNG LỘC
______________________________
* nhà thơ Nguyễn Đông Giang mất một bàn tay nên sớm lìa cuộc chiến
** nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng xách chai rượu vào tận Hội An mời HL uống, sau cơn tù tội 1975-1983
*** nhà thơ Luân Hoán để lại một bàn chân trên chiến trường Quảng Ngãi và tập thơ Nén Hương Cho Bàn Chân Trái ra đời.