Sàigòn ơi!
Đã hết rồi ngày tháng đam mê
Nhớ đường xưa, lối cũ đi về
Nhớ từng viên đá cuội bên hè
Tiếng vọng buồn con phố về khuya…
Sàigòn ơi!
Đã hết rồi ngày tháng bên nhau
Ai chờ ai cuối nẻo, giang đầu
Tuổi còn xanh tóc đã bạc màu
Thôi còn gì để nhớ thương nhau!
Sàigòn ơi!
Nhớ những ngày chinh chiến biệt ly
Đêm nằm nghe súng nổ vọng về
Mắt hỏa châu sáng một góc trời
Những ngày buồn rồi cũng qua đi…
Sàigòn ơi!
Xa nhau rồi em có buồn không?
Em chừ đây chắc nhạt môi hồng
Trách người đi để lạnh hương nguyền
Ta ngậm ngùi hai tiếng thủy chung!
Sàigòn ơi!
Mưa bên trời lạnh giá thân em
Phố mộng xưa tắt liệm hoa đèn
Những người yêu đã lạc bước tìm
Em Sàigòn giờ đã thay tên!
Sàigòn ơi!
Đêm mịt mùng buốt giá đôi vai
Mắt lệ rơi cuối nẻo lưu đày
Bia mộ kia cho một kiếp người
Thôi còn gì nuối tiếc tương lai!
Hoàng Ngọc Ẩn