BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35737)
(Xem: 33265)
(Xem: 32452)
(Xem: 24688)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lề mặn, lề ngọt và bia đá không đau...

01 Tháng Tư 201612:00 SA(Xem: 1107)
Lề mặn, lề ngọt và bia đá không đau...
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Hôm qua gã lang thang sông nước miền Tây . Được Tư, một nông dân chính hiệu Tây...miền đãi cơm... trưa. Con vịt bốn kí làm thế quái nào mà tới tận 5 g chiều gã mới được ăn. Lí do vì phải mất bốn tiếng mới nhổ xong được lông vịt. Không bịa. Cứ hỏi chàng Đoàn Văn Hiệp râu xồm đến xoàm còn gọi là Ama...khiếp đi cùng với gã thì biết. Nhưng đổi lại trong bốn tiếng nhịn đói chờ ăn, gã lang thang trong một làng ở Bến Tre, nghe được ối chuyện.

Chuyện đầu tiên hôi hổi là bà Nguyễn thị Kim Ngân dân Bến Tre vừa được làm chủ tịch QH. Sau khi bà con tưng bừng “zui zẻ” vì quê hương “Dáng đứng...” mình có người là lãnh tụ QH tối cao liền nổ ra cuộc cãi vã, bà Ngân được “cử” hay được “bầu”.

Gớm! Nông dân miệt vườn mà “Hành quân...xa” dữ? Đương nhiên ở xứ có truyền thống cách mạng như Bến Tre thì phe nghe theo lời Đảng là ... “bầu” chiếm đa số, còn phe bảo rằng “bầu cái gì vì được Đảng cử béng từ khuya rồi, bầu là chỉ cho...zui”, chiếm ...lác đác. Tuy vậy cũng làm gã giật mình thôn thốt vì thời đại thông tin độc quyền lề này mà lề nọ cũng chen, cũng lấn tòi vô thụt ra chút đỉnh.

Đến chuyện lề nước ngọt bị lề nước mặn công khai tấn công. Hừ. Bà con bảo cái này trông vào ông Giời thôi chớ chả trông vào ông Đảng cử hay bầu nước ngọt hay nước mặn được. Mà ông... Giời thì xưa nay quen thói cửa quyền sống chết mặc bay lắm. Gã nghe một lão nông nói rằng đám vú sữa, xoài, nhãn, mít không sợ lắm, chớ đám sầu riêng và chôm chôm dính nước mặn vô là bông trổ ào ào rồi rụng ào ào, toi. Thất! Năm nay thất mùa sầu riêng, chôm chôm là cái...chắc. Bà con đang “chiến” lại ông Giời bằng cách đua nhau đào giếng rồi pha nhiều lề ngọt trong lòng đất vào kinh rạch cho lạt bớt lề...mặn đi, tưới cây cứu được phần nào hay phần nấy.

hanhan

Một bác nói như Tivi, rằng chỉ còn vài hôm nữa nước Mecong từ Trung Quốc về tới, ráng chờ chút.

Ý kiến này bị ào ào tấn công rằng, làm sao mà tin được anh Tàu.

Một bác cãi, Tivi bảo thế.

Làm sao tin được Tivi ?

Ối lỡ cái miệng rồi. Bập bập. Tivi thuộc lề nào thì ở xứ dừa này ai chả rành.

Thế rồi chuyện ở một khóm khác. Mấy nàng xinh tươi thấy rin rít trong người tính kéo nhau lên phố ...tắm. Hạn, nước ở đây mặn, lợ, tắm càng rin rít cái tấm thân nõn nà gái miền Tây của các nàng. Một nàng hái trái bưởi vườn nhà. Thôi thì hoa trái đời nào cũng ngọt sất. Một nàng cầm trái bưởi lật đít lên, thấy đít trái bưởi này bè bè phẳng, bảo, trái này già, chắc chắn đậm nước, ngọt rơn. Một nàng khác không tin. Vậy là bổ.

Gã đi qua, khách...quan, được thử múi đầu tiên.

Khô.

Một nàng toét cười: Xưa nay già thì... khô nước đúng rồi. Hi hi hi.

Chết, bưởi kiểu này năm nay cũng thất ráo, tụi lái bưởi không ngọt, khô, cấm có mua. Chết! Chết!

***

Nhậu con vịt bốn kí dai nhách bên cái hố bom từ xưa giờ thành ao, nước triều đang lên, tiết canh vịt rất hấp dẫn nhưng gã không đụng đũa vì thấy ghê ghê nghĩ lại câu chuyện ông nông dân cứ bán bún vịt mặc dù ế chỉ vì mê tiết canh vịt bất chấp vợ con đói rách ra sao. Xong. Kéo nhau đi hát karaoke. Hê, quê lõm, nhõn nông dân mà có quán karaoke khá xịn. Ông bạn Đoàn Văn Hiệp râu từ Tây...nguyên mê nhạc Trịnh Công Sơn lắm, bảo ngày mai mùng 1 tháng tư, 15 năm ngày mất Trịnh Công Sơn. Và thế là chàng ta toàn chọn hát những bài hát của Trịnh. Biển nhớ. Một cõi đi về... “Làm sao em biết bia đá không đau?”. Còn một nàng chân quê và hai bác thuần nông lại chả quan tâm tới nhạc Trịnh. Có lẽ cái tình của Trịnh chả ăn nhập gì với thế giới “tình anh bán chiếu” và “dạ cổ hoài lang” chăng? Cuộc đua đếm điểm bắt đầu. Giọng sang, trầm, chuẩn của chàng Hiệp chưa bao giờ vào Đảng nhưng vừa sinh đã là Đòan viên và đến chết bia đá không...đau cũng là Đoàn viên vì mang họ ... “Đoàn” với nhạc Trịnh cùng cánh “năm canh mơ màng, em luống trông tin chàng”, thì chàng Hiệp luôn thua. 70 điểm là cao nhất trong khi cánh kia lên đến 75, 80 điểm là thường. Nàng chân quê an ủi chàng xồm Tây nguyên rằng em đi hát ở đây, em biết cái phòng số 1 cho điểm cao lắm mặc dù hát sai nhạc tùm lum à. Gã bảo sao phòng số 1 lại cho điểm cao hơn các phòng khác, cô nàng cười, vì đó là phòng...Vip mà.

Hê hê hê...

Hát karaoke mà cũng phân biệt đẳng cấp !

Zui!

Thôi kệ.

Cái máy ở đây còn lạ nữa, hát nhạc đỏ thử coi. Điểm cũng cao ngất trời mặc dù trật lất lời. Thì nhạc đỏ. “Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ” rồi rầm rập hét “đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi”. Những con số chạy rất nhanh vượt qua ngưỡng 70 của nhạc Trịnh, ngưỡng 80 của Dạ cổ hoài lang, 85. 90.Dừng.

Hay thật, hát karaoke cũng có... định hướng.

Tan cuộc, khuya, con đường làng yên ả. Nước chuẩn bị ròng. Tư, bác nông dân đãi vịt bảo với gã: Đài báo tháng năm tây mới mưa. Còn một thánh nữa. Mưa mà có định hướng được thì tốt quá há!

Chia tay. Tư ngậm ngùi: Vợ tui mới mất, buồn quá, nhổ có đám lông vịt mà cũng không xong. Khi xây cái mộ cho vợ tui, tui không hiểu sao bật khóc khi nhớ lại câu hát của Trịnh Công Sơn ...làm sao em biết bia đá không đau ?

Lưu Trọng Văn

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn