Tặng NT2 để nhớ ngày mãn khóa
Khi ta nhớ những cỏ hoa Đà Lạt
Là đã xa từ độ ấy chưa về
Như ngựa hồ cuồng chân hí gió bấc
Bóng quê nhà ải bắc tuyết sương che
Đà Lạt ơi những đèo cao lũng thấp
Sáng sương mù chiều xuống lại mù sương
Hàng thông xa lỡ một đời gọi gió
Ta cũng xa nên lỡ mấy nẽo đường
Giòng thác đỗ xôn xao miền ký ức
Tiếng gọi ai vang vọng những rừng chiều
Buổi ta đi một mùa Xuân đã hết
Để lòng còn thương tưởng biết bao nhiêu.
Đã xa quá lâu rồi nên chẳng biết
Muôn hoa xưa còn sắc thắm trên đồi
Ngõ nhà ai đóa hoàng lan mới nở
Ta không về hoa cũng kém màu tươi
Bài thơ làm từ những ngày tháng nọ
Mấy mươi năm câu chữ vận theo người
Khi ta nhớ đất trời hương hoa cũ
Thơ cũng buồn niềm tưởng tiếc xa xôi
Mùa Xuân qua rồi hạ tàn thu tới
Đợi đông sang sương lại trắng mặt hồ
Bốn mùa đi Đà Lạt ơi vẫn nhớ
Cơn mưa chiều phố núi đứng tương tư
Khi ta nhớ cả trời mây Đà Lạt
Bốn mươi năm lại tưởng mới hôm nào
Con suối cạn nằm thương bờ bãi cũ
Để hồn còn trăm nước đổ về đâu.
Nguyễn Văn Chúc
Gửi ý kiến của bạn