Bữa kia, nhớ quá lên thăm bạn
Dăm bảy thằng bày cuộc tiệc vui
Mới hay cả đất trời quê cũ
Thấp thoáng quẩn quanh tiếng rượu mời
Bạn hỏi từ khi xa cố quận
Bao lần than thở, mấy lần vui ?
Hởi ơi vong quốc thân phiêu dạt
Lấy chút men say kiếm nụ cười
Lâu nay viễn xứ đời cơm áo
Quay cuồng không phải một mình ta
Bạn hỏi còn trông vời cố lý
Ôm đàn ta hát khúc ly ca
Nay ta uống rượu vui bè bạn
Nằm say lại thấy đất trời nghiêng
Lại thấy quê hương thời lửa đạn
Quân reo chiến địa súng vang rền
Lại nhớ những mùa đông viễn xứ
Thân tù héo hắt nỗi nhục vinh
Ôi những đời trai ôm chí cả
Cũng tàn theo vận nước điêu linh
Đã thế thì thôi ly nữa nhé
Ngàn chung chắc hẳn xóa niềm đau
Mắt cay chắc hẳn vì hơi rượu
Đâu phải vì ta thấm nỗi sầu
Xa quê bạc tóc đi tìm bạn
Mượn chút tình chia sớt sầu riêng
Để khi chát đắng hồn lưu lạc
Lại thấy trong nhau cả nỗi niềm
Nguyễn Văn Chúc
Gửi ý kiến của bạn