
Ôi quê hương xin đừng nhắc nữa
Xin đừng nhắc hai tiếng quê hương
Thêm tan nát cánh hoa lưu xứ
Mấy chục xuân rồi rũ bi thương
Xuân hoà bình, lệ càng chồng chất
Một mùa xuân vỡ tổ lìa đàn
Tình yêu ghen bỏ hồn lây lất
Núi Sông buồn phủ trắng màu tang
Hãy để yên hồn hoa lắng đọng
Ôm trang sử lạnh nếm thương đau
Ru khúc đoạn trường tình ảo vọng
Mặc cho tượng đá gọi tình nhau
Quê hương hồn chết từ xuân ấy
Nhắc nhở chi đây vướng nợ lòng
Hoa sen ngao ngán mùi bùn quá
Đành bỏ đầm yêu, vuốt Nợ đong !
Vivi
Gửi ý kiến của bạn