BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36684)
(Xem: 33550)
(Xem: 33394)
(Xem: 24881)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những lá thư một thời của người lính Trâu Điên

09 Tháng Ba 201612:00 SA(Xem: 2067)
Những lá thư một thời của người lính Trâu Điên
55Vote
40Vote
30Vote
21Vote
12Vote
3.68
Quân trường, ngày... tháng... năm...

Gởi Tư

Xời ơi, Tư viết thơ hay hết biết. Mà Tư có nhờ ai diếc dùm hong dậy?

Tui xin lỗi Tư nha. Tại dì trong quân trường bận liên miên, tui hổng bỏ ngang xương được nên ít diếc thơ dìa. Tư nhớ nếu có ga guộng thì phải coi chừng mấy con đỉa, nó thấy cái bắp chuối của má con Tý trắng đẹp quá là chúng nó bu dô như “đỉa đói” à nha.

Đi lâu ngày tui cũng nhớ Tư lắm chứ bộ. Nếu Tư có muốn ca dọng cổ với thằng Đực thì cứ ca chớ có mắc mớ gì mà tui la, ca chơi cho dui dị mà. Nhung phải canh chừng, khi nó uống gụ say thì đừng có lợi gần, mỡ để miệng mèo hỏng tốt đa. Mai mốt tui dìa thăm Tư dí bà già, xấp nhỏ.

Tư ơi,

Tui nhớ Tư dí bầy nhỏ quá chời.

Hỏng hiểu sao kỳ dậy. Hùi xưa tui cũng thường đi xa lắm chớ nhưng lần nầy nhớ nhiều là tại Tư còn trẻ quá mờ phải ở nhà một mình lo mọi chiện, tui thấy tui dô tích sự quá. Tui muốn dìa nhà ngay dí Tư để giúp một tay nhưng lỡ đăng lính gùi tui hong dám đào ngũ.

Thui đừng đi thăm tui chi rủi ro đi lạc tui lo thêm, để rồi tui xin phép dìa dài bữa. Nếu có bề gì thì Tư cứ ưng thằng Đực đi, để nó giúp một tay cho bầy heo, bầy dịt dí mấy sào ruộng.

Thui nha, tui phải đi hành quân liền bi dờ. Gáng giữ gìn sức khỏe nhe Tư, hùi nầy trời trở lạnh rùi đó. Tối đi ngủ nhớ đóng cửa sổ đắp mền cho ấm nhe. Tui đi đây.

Ít hàng thăm Tư

Ba Nhỏ ba thằng Tèo

-------------------

Gởi ba thằng Tèo

Anh Ba nói cái giống gì như dừa uống lít gụ đế dị? tui mờ ưng thằng Đực à?

Thằng đó chỉ xạo sự thui hà, dọng cổ bù lon làm sao bằng dí anh Ba.

Hay ba thằng Tèo tính đánh trống lãng cho tui quên chiện ba nó dăng câu dí cô gì đó bên Đầm Sen bị chìm xuồng? Muốn cưới dợ bé tui thời cưới cho, chớ đừng có đi dăng câu rùi chìm xuồng, hứ, nhắc tới tui còn nổi sùng trong bụng nè.

Tui thương anh Ba thì thương, nhưng ba nó đừng có sa đà quá tui hỏng ưng bụng đâu nghen.

Ừa, thì thui, tui hỏng lên thăm anh Ba dì tui cũng có hơi sợ mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ lắm, ba tiếng xe cộ rầm rầm làm giựt mình nhức xương, tui ở nhà quê quen rùi. Chừng nào anh Ba được nghỉ phép đặng dìa thăm nhà, thăm hàng xóm thì tui mừng.

Nhưng tui mà nghe anh Ba ghé bên Đầm Sen lần nữa thì tui mong ba nó đi luôn đừng dìa. Tui nói có Trời có Phật làm chứng.

Thui ba thằng Tèo gắng lo giữ gìn sức khỏe nghen. Ở nhà tui cũng dậy. Tối nào đi ngủ tui cũng kéo mền tới ngực, nằm thao thức nhớ anh Ba.

Ký tên: Tư Sen má con Tý

------------------------------

Quân trường, ngày, tháng, năm.....

Tư ơi,

Ở nhà thì tui lơ là công chiện dí dợ con, nhưng khi đi xa rồi tui mới thấy nhớ má con Tý, bây giờ thì nhớ Tư dí bầy nhỏ quá chừng, nhớ quay nhớ quắc lận.

Tui muốn đào ngũ, bỏ lính để dìa dí Tư, có rau ăn rau có mắm ăn mắm. Tui lo chiện ruộng dườn cho Tư để Tư ở nhà lo bầy heo bầy gà, lo cơm nước cho nội xấp nhỏ dí mấy cha con tui. Nhưng đào ngũ thì tội trốn lính, sợ sệt. Thui thì Tư ráng thim chút nữa, mơi mốt tui dìa sẽ đền bù.

Tui biết thằng Đực nó ưng Tư lắm. Tư đẹp gái nhứt quận ta nên tui nói dỡn chơi dậy đó chớ tánh nết nó hay gụ chè say sưa hỏng được đâu. Tui thương Tư lắm nên tui mới bỏ gụ để rồi bỏ luôn thuốc rê nữa để Tư hỏng chê tui hôi.

Khi đi đường Tư nhớ chùm khăn rằn lên đầu, che hai cái má kẻo nó rám nắng nghe hông. Nhắc tới hai cái má phinh phính thiệt ngộ của má con Tý, tui nhớ quá chừng.

Tư cũng nhớ lấy dây thừng cột hai ống quần lợi, chớ đừng có xăn lên tới đầu gối nghen, sợ muỗi đỉa nó bu. Cái gót chưn của má con Tý đẹp quá chừng hà.

Thui nghen, càng nhắc tui càng nuốt nước miếng.

Ký tên

Ba Nhỏ, ba thằng Tèo

----------------------------

Cai lậy ngày, tháng, năm

Gỡi anh Ba Nhỏ ba thằng Tèo.

Hong biết sao thơ của anh Ba kẹt đâu ở trên sở bưu điện mờ tới giờ nầy tui mới nhận được. Hay thằng Đực nó đón rồi dấu thơ?

Mấy bữa rày nó cà rà theo tui đòi tiếp ba chiện ruộng nương làm tui lúng túng quá chừng hà. Anh Ba đừng bỏ tui một mình lâu quá nghen. Tui nghe lời anh Ba, ra đường quấn cái khăn rằn kín mít, làm bác Hai cua bên kia guộng cứ hỏi tới “cô Tư Sen có bịnh gì hông mờ chùm kín mít mặt mũi dậy?” Thiệt tình tui quê xệ hà. Cho nên lóng rày tui lơi lơi cái khăn rằn.

Ba thằng Tèo à,

Bỏ được thuốc rê thì tui mừng lắm. Trước nhứt là đở tốn tiền, dù hỏng bi nhiu, thứ hai là áo quần hỏng hôi rình, cái nầy tui chịu lắm nghen. Còn cái thứ ba, ba nó quên sao? là thuốc rê làm cho hàm răng dàng khè nữa, xấu ình hà. Tại lúc trước anh Ba ghiền quá, nên tui hỏng dám nói, sợ ba nó nghĩ tui nói xấu gùi sanh giận.

Ba thằng Tèo đừng có đào ngũ nghen. Thứ lính đào ngũ tui ghét nhứt hạng. Thì tui ráng lo chiện ruộng nương chớ sao. Ở nhà lúc nào cũng có Nội xấp nhỏ ra dô, tui hỏng sợ thằng Đực đâu, ba nó đừng có lo. Có điều lâu lâu cũng buồn, cũng nhớ, nhứt là mấy đêm sáng trăng, trai gái dã gạo ngoài sân dui quá xá mờ tui phải bịt tai, hong hò hát dí ai hết trơn, tui nhớ lời anh Ba căn dặn. Ba thằng Tèo làm tui cảm động hết sức, để ý nhắc tới cái gót chưn của tui.

Ừa tui chà rửa bằng xơ dừa mỗi tối đó vì hỏng muốn bị nứt nẻ bụi đất bám dô đen thui xấu xí. Dù mình là dân guộng, cũng sạch sẽ chớ. Anh Ba còn nhớ, nhà mình sàn đất, mà sạch trơn láng bóng. Gót chưn tui đẹp, là để dành cho ba nó ngắm đó. Nghéo ngón tay út hứa nè.

Mấy bữa nay mưa dầm dề, mưa như xối nước, đất guộng lềnh bềnh cá nhẩy lon ton anh Ba à. Thằng Tèo con Tý dớt cá đầy lu đầy hủ, chờ con nước rút bớt tui làm mắm gởi ba nó dài hủ chia anh em ăn lấy thảo nghen.

Thui tui tạm dứt thơ, mong thơ anh Ba lắm. Ba nó giữ sức khỏe là tui mừng.

Má con Tý kính thơ

Tư Sen

------------------------

Ngày... tháng... năm...

Gởi má con Tý

Trời đất quỷ thần ơi, thơ tui gởi cho Tư cả tuần lễ nay rồi sao người đưa thơ hỏng gởi mờ họ giữ làm giống gì? làm tui trông đứng trông ngồi thơ Tư.

Mỗi lần thơ tới hậu cứ tui mừng trong bụng, chắc mẩm thế nào cũng thấy tuồng chữ của Tư, nhưng rồi thơ đâu hông thấy báo hại tui buồn muốn khóc. Buồn, rồi tui nhớ Tư quá chừng chừng. Nhớ nhứt là những buổi tối tui ngó Tư dăng mùng cho bầy nhỏ đi ngủ rồi Tư ra dõng đong đưa thở dài làm tui muốn nhào dô nhéo cái bắp vế trắng ngần của má con Tý.

Trời tối mò hôm qua, khi đi lục soát dìa, người dính sình lầy, quần áo lính ướt nhẹp mà nhận được thơ của Tư tui mừng húm. Tui để cái thơ của Tư lên túi áo ngực cho ấm cái phổi, tui thấy trái tim của tui nó đập thình thịch.

Mà tui chưa đọc à nha. Tui giữ thiệt lâu, ôm cái thơ mà ngủ luôn, mà tưỡng đó là cái bàn tay của Tư. Sáng nay tui đi tắm cho thiệt sạch sẽ, cạo râu rồi mới từ từ mở thơ ra đọc, trước khi đọc tui hun cái thơ mấy lần lận, đừng cười tui nha, tại dì tui nhớ... quá chừng.

Nói dỡn chơi dậy chớ tui hỏng đào ngũ đâu. Tui tính ráng theo Trâu Điên dài ba năm nữa rồi tui xin dìa làm lính Địa Phương Quân đóng đồn ngay đầu kinh Ba Béo ở ngay đầu ấp mình đó. Như dậy tui có thời giờ lo guộng lúa cho Tư đỡ cực đó. Thiệt tội nghiệp má con Tý dừa trẻ dừa đẹp mà làm sao lại đi ưng người già xấu như tui nè? Tư còn trẻ quá, mái tóc còn dài tới lưng trong khi tóc tui đã bạc. Nhiều khi tui nghĩ quẩn quanh hay là mình đi luôn để Tư có dịp gặp người ưng ý xứng đôi hơn. Tui thương mà nghĩ thiệt tình dị đó chớ tui hỏng dám ghen. Má con Tý đã hy sinh tuổi trẻ cho tui quá nhiều rồi.

Có lịnh cho tui đi hành quân đây rồi. Tui viết nãy giờ cũng dài. Tư nhớ đừng thức khuya quá, đừng suy nghĩ nhiều trán sẽ nhăn sớm đó nghen. Sáng đừng ra đồng sớm mùa nầy nhiều sương muối. Thôi tui đi nghen, nếu bình an trở dìa tui sẽ viết tiếp.

Ba Nhỏ

À, quên nữa, kèm theo là tấm hình ông Đại Đội Trưởng của tui chụp cho, gởi Tư dí xấp nhỏ coi.

----------------------------

Cai Lậy, ngày..., tháng..., năm...

Gởi ba thằng Tèo

Tui nhận được thơ rồi, thấy hình nữa, thiệt mừng hết cở luôn.

Tui nhìn tấm hình, nhớ anh Ba quá chừng làm khóc ròng.

Tui gim trong đầu hình ảnh nầy rồi đó nghen. Đâu còn bóng dáng bộ bà ba đen bạc màu trên guộng nữa, mà là hình ảnh bộ đồ lính oai quá xá dí cái nón sắt gắn đầy lá rừng.

Mà anh Ba đeo cái gì đầy trên dây lưng dị??? thấy cà ròn lủng lẳng nữa, súng ống tùm lum, còn cái gì tròn tròn, tui hỏi thằng Tèo, nó nói ba đeo trái lựu đạn gì đó, nổ ghê lắm. Mèn ơi, con nít tụi biết rành hơn người lớn nghen.

Tối hôm bữa, tui dí xấp nhỏ nghe tân nhạc ké bên nhà ông Ba Lé hay quá trời anh Ba ơi.

Tui coi ké đài truyền hình đó. Thấy ca sĩ Mai Lệ Huyền ca nhún nhẩy dí Hùng Cường bận đồ lính giống y tấm hình nầy của ba thằng Tèo nữa. Mèn ơi, tui hãnh diện lắm nghen. Thằng Tèo cũng dị, nó la lớn um xùm ở nhà ông Ba , “ba kìa... ba kìa“ làm tui mắc cở hết sức. Ngừ ta là ca sĩ sáng trưng, còn ba thằng Tèo là chiến sĩ mặt mày cháy nắng chưn tay quần áo lúc nào cũng bùn sình coi dậy mà đẹp đẻ hơn.

Nhưng chắc là phải giống anh Ba rồi, dì nghe nói anh Ba đang ở trong đoàn lính con trâu gì đó, coi lại coi, là Trâu Điên. Trâu thì phải kéo cày, sao lính anh Ba đi là trâu điên? chắc mấy trâu nầy quính giặc hung lắm đa. Chừng nào hết chiến tranh thì trâu dìa nhà kéo cày, làm trâu hiền hén anh Ba. Nhưng mờ tui coi hình, tui muốn khóc quá chừng đi. Tui chắc mặt mày ba thằng Tèo dính đầy đất sình. Anh Ba ngủ ôm luôn lá thơ của tui, chắc thơ cũng dính sình luôn.

Tui nhớ thơ trước anh Ba còn trong quân trường, thơ nầy ba nó đã lội sình hành quân rồi, thiệt thương anh Ba quá trời quá đất.

Ừa, tối nào tui cũng dăng mùng đốt đèn hột dịt xua muỗi cho mấy đứa nhỏ, rồi tui còn dòng dòng nhà trên nhà dưới, quanh cái bàn chỗ anh Ba ưa quấn thuốc rê, chỗ cái ghế đẩu anh Ba ưa ngồi làm tui nhớ bắt chết. Bi dờ tui cũng ưa ngồi trên cái ghế đó.

Tui nhớ ba thằng Tèo ưa cằn nhằn cử nhữ mỗi lần tui may cái áo bà ba mới. Anh Ba cằn nhằn sao cái quần mỹ a của tui bóng mượt dậy, cái áo bà ba sao hỏng may cổ tròn cho kín mà may chi cái cổ trái tim, cho thằng Đực dòm lom lom thiếu điều muốn nhảy dô ngồi kế bên. Anh Ba cằn nhằn sao giọng ca của tui tốt hơi quá dậy, để thằng Đực cứ rũ hò đối đáp dí nó quài.

Ba thằng Tèo nhằn nhức xương.

Bi dờ hỏng nghe tiếng cằn nhằn cữ nhữ của anh Ba, tối bữa nào dăng mùng cho xấp nhỏ xong, tui ra ngồi trên cái ghế đẩu đó, ngó mong lung ra bờ đê mà chùi hai hàng nước mắt.

Tình cảnh nầy hỏng biết tới chừng nào đây? Tui vái van Trời Phật cho anh Ba mạnh khỏe lằn tên mủi đạn tránh hết để có ngày đổi qua làm lính Địa Phương Quân dìa gần dợ gần con, dìa canh giữ kinh Bà Béo đầu ấp thì tui mừng hết lớn à. Tóc tui ra dài lắm rồi, tui bới bảy ba chùm khăn rằn kín mít che hết trơn để thiên hạ đừng có ngó. Tui chắc ngày anh Ba dìa hỏng xa xui. Tui tin chắc như tre đóng cột người lành tánh tốt như anh Ba phải sống lâu trăm tuổi.

Tui tin dậy đó.

Tốí nào đốt nhang tui cũng cầu Phật Bà Quan Âm cho ba thằng Tèo đặng bằng an.

Ba thằng Tèo nặng tình dí tui, lo cho tui chu đáo là tui xúc động lắm.

Tối nào ôm tấm đệm lên ngực, tui cũng nghĩ tới anh Ba, hỏng biết sa trường sương gió thể nào khi dợ con ấm êm trong nhà.

Sáng tui có ra đồng sớm, cũng quấn khăn che sương mà, anh Ba đừng lo lắng quá hại sức khỏe.

Thui tui tạm ngừng nghen, ba thằng Tèo giữ gìn sức khỏe tui mừng.

Tư Sen

Tái bút:

Nhớ trả lời sớm sớm nghen, bữa nào thầy phát thơ làng chạy xe đạp ngang qua tui cũng chờ tiếng bóp còi tin tin để tui sai xấp nhỏ chạy ra lấy thơ.

-----------------------

Ngày... tháng... năm...

Má con Tý

Tối hôm qua tui nhận được thơ gồi. Tui chong cây đèn đọc, rồi khi không mắt tui ướt nhẹp, sao dậy nè, tui đâu có khóc.

Đèn tắt rồi nên tui hong kịp diếc gì hết, tui chưa kịp diếc nên trằn trọc khó ngủ quá rồi ngủ quên luôn. Tui nằm chiêm bao thấy má con Tèo, thấy tui nắm bàn tay của Tư. Rồi tui giựt mình thức dậy, tay còn cầm tờ thơ của Tư. Thì ra bàn tay của Tư Sen là lá thơ nầy đây. Tui chong cây đèn bin nhà binh diếc liền ba câu kẻo Tư trông tội nghiệp.

Bi dờ hơn 4 giờ sáng rồi đó. Tui mong Tư còn ngáy khò khò chớ đừng thức sớm lo ba con gà bầy heo mần chi. Mình dừa đủ ăn được gồi. Tui là đàn ông lính tráng thức khuya quen, Tư thân gái cần ngủ cho đủ để mặt hong có nhăn nghen.

Tư nhắc ba chiện xưa khiến tui hối hận quá chừng. Tui là người xấu tánh xấu nết mà già nua thô kệch hong biết quí Tư là bông sen đẹp trời cho. Bi giờ xa nhau tui mới thấy tiếc lúc ở gần Tư dí xấp nhỏ. Cầu mong tui bình an để hết hạn lính chuyển dìa Địa Phương Quân gần Tư để tiếp ba chuyện guộng nương nặng nhọc cho Tư lo mấy chiện lặt vặt cây trái trong vườn.

Lóng rày mấy gốc xoài có nhiều trái hông? Mấy gốc ổi hùi xưa tui thường thấy má nó chấm muối ớt ăn lúc có bầu con Tý nghĩ thương quá chừng.

Hôm qua tui hành quân, lúc băng ngang gạch Ngồng ở Cần Thơ tui hái được mấy trái bình bát làm nhớ chiện hùi tui mới làm quen dí cô Tư Sen, tui hái mấy trái chín dàng tặng cổ, cô cắn miếng rùi chê “chát òm”, còn cười nhe hàm răng trắng tươi dễ thương quá khiến tui mắc cở. Tui hái trái xanh, dú cho chín dàng gởi dìa cho Tư để nghe lại hai tiếng “chát òm” đó. Tui cũng nhớ Tư thích ăn con đuông nằm trong dọc dừa nước. Chừng nào dìa phép, tui sẽ mua đuông cho Tư ăn nghen. Tui cũng mua cái khăn có ô vuông màu hồng như màu bông súng cất kỷ trong ba-lô để chừng dìa phép tui đổi nó dí cái khăn cũ Tư đang xài, biết chi hông? để tui hửi cái mùi hương tóc của Tư đó.

Thôi tui hỏng viết nữa, mắt tui hơi ướt rồi tui lau mắt rồi diết tiếp. Tui thương Tư nhiều lắm đó nghen.

Bữa nào trời mưa lớn đừng ra ruộng, ở nhà đổ bánh xèo cho bà nội dí xấp nhỏ ăn, ăn dùm cho tui một miếng.

Thui nhe, tui đi chùi mắt.

Ba Nhỏ

------

Ngày... tháng... năm... 4.30 sáng

Má con Tý thương.

Tui dừa ngủ mơ thấy Tư rồi dực mình tỉnh dậy nên diếc thơ cho má nó đây. Hôm qua nhận được thơ Tư tui mừng húm, dì không phải đi lội sình nên tui ra bờ mương dăng dõng bên 2 gốc dừa nằm đu đưa từ từ đọc thơ của Tư đã quá trời. Nổi hứng tui ca “ầu ơ dí dầu cầu dán đóng đinh”. Ca tới đó là tui nhớ ngay lúc còn ở nhà. Khi tui dừa đi guộng dìa thấy má nó nằm dõng đu đua dừa ầu ơ dừa cho con Tý... măn măn.

Tui len lén di tới tính nựng con Tý nhưng dựt mình thui thấy miệng con Tý ngậm cái... nó trắng ngần và đẹp quá trời, tui hồi hộp, tim đập bình bịch đứng ngó chết trân hổng dám nhút nhít, sợ Tư hay nên tui nhè nhẹ đi lui.

Chiện đã lâu rùi mà tui nhớ quài, càng nhớ càng thương nên tối qua sau khi tui cũng “ầu ơ” rồi ngủ thiếp đi nên trong khi ngủ tui mơ thấy chiện hùi xưa, hông ngủ được nữa phải đi viết thơ ngay để kể cho Tư nghe. Nhưng mà đừng có cười tui à nha.

Bây giờ đi xa càng nhớ càng thương, cầu xin cho Tư và bầy nhỏ mạnh khỏe bình an.

Tư đừng lo cho tui nữa. Có hình Tư tui bọc giấy nylon để trong túi ngực là hong sợ đạn nữa, có hình Tư trong tim tui là hông có ai xen dô được đâu, không có cô gái hậu phương nào dẹp đẽ dễ thương như Tư.

Khi nào không có đi hành quân, anh em người ta đi nhậu, uống ba xi đế hoặc là đánh tứ sắc, xệp, binh xập xám, tui khong ưa cờ bạc mà tui cũng bỏ uống gụ từ lâu lắm gồi, la-de cũng không, thấy mấy thằng cha uống gụ say rồi le nhè rầy la dợ con là tui ghét dô cùng. Tui hong đi nhậu nên ngồi nhà diếc thơ diếc mấy cái chiện tào lao chơi cho đỡ buồn chớ có hay ho gì mà gởi đăng nhựt chình như Tư xúi, người ta cười cho thúi mũi, mà có nhựt chình nào chịu đăng đâu!

Thôi nha Tư, kèn tập họp rồi đó.

Kèm theo thơ này tui gởi tặng má con Tý bông hồng tui xếp cho Tư đây.

Thuơng và nhớ Tư dà tụi nhỏ nhiều lắm.

Ba Nhỏ, ba thằng Tèo.

----------------------

Cai Lậy, cuối năm....

Gởi anh Ba

Lóng rày nhớ ba thằng Tèo nhiều quá chừng nghen, vì la dô họ cứ cho ca sĩ ca mấy bài nhớ thương lính, tết nhứt gần tới rồi.

Ba thằng Tèo diết thơ hay hết biết, dăng chương chữ nghĩa như tràng giang, tui nói thiệt, đừng cười tui nghen. Bữa nào tui cũng đọc tờ nhựt trình nên học thêm chữ nghĩa để xứng dí anh Ba. Ba nó ưa nhắc chiện cũ, mờ càng cũ càng thấy thương thấy nhớ nhiều thêm. Ba thằng Tèo nhớ thuở tui còn má hồng son trẻ á. Tết nầy tui may cái áo bà ba bông cúc nhỏ tí trên nền đen, ba thằng Tèo thấy tui bận hỏng thương thì thôi à. Ba thằng Tèo mờ dìa được ăn Tết, đi Chùa cầu an dí bà già dà tui thì mừng lắm.

Cái dõng còn mắc y chỗ cũ, con Tý đã đánh i tờ được mấy miếng rồi, bà già khỏe mạnh.

Bầy gà lứa heo kỳ nầy bán Tết cũng bộn nghen, có chút đỉnh tui sắm Tết cho cả nhà.

Mờ ba nó đi lính quính giặc mờ cũng có thì giờ nằm dõng ngâm ầu ơ dí dzầu nữa sao??? sướng nghen. Cho bỏ lúc lội sình ướt hết chớ. Còn tấm hình của tui, ba thằng Tèo dấu cho kỷ nghen, đừng cho ai coi tui bắt cở chết à. Già rùi mờ còn xí xọn thiên hạ cười, tui chỉ xí xọn dí ba thằng Tèo thôi á. Còn ở đây tối ngày tui tùm hụp dưới cái khăn rằn như ba thằng Tèo căn dặn, để mấy thằng Tư Đực, thằng sáu Đèo, thằng ba Bổn đừng có theo dê quài có ngày tui sa ngã.

Nhưng ba thằng Tèo hỏng lo chi mệt, tui quyết lòng chỉ thương có anh Ba thui hà, tới chết cũng thương anh lính Trâu Điên thôi hà.

Ba thằng Tèo gáng giữ gìn sức khỏe nghen.

Có nhớ tui thì cứ hun tấm hình đó được rồi, đừng có đua đòi theo anh em chúng bạn chơi bậy chơi bạ tui buồn à. Ba nó hỏng binh xập xám, hỏng nhậu nhẹt, mờ sa đà thì tui bỏ à, tại dì chiện đó nặng nhứt hạng. Tui hăm rồi đó, ba thằng Tèo ghi nhớ.

Thui, tui tạm ngừng nghen,

Tui thương ba thằng Tèo quài quài

Tư Sen má con Tý

Tái bút

Má con Tý đã nhận được bông hồng rùi, cám ơn ba thằng Tèo nhiều lắm. Ý cha ba nó đi lính học được nhiều cái dăng minh hết sức.

--------------------------

Năm Căn, Cà Mau 4 giờ sáng

Tư thương nhớ

Hùi nãy tui ách xì nóng ruột bắt chết, tui chắc có người nhắc tới tên tui, chắc Tư chớ hỏng ai khác. Tui hong trả lời thơ liền được vì đơn vị tui mắc chuyển xuống Cà Mau. Tui nhớ bài ca “Càng đi xa anh càng nhớ em” khiến tui nhớ Tư quá chừng.

Nói thiệt dí Tư, tui diếc thơ hay là nhờ Tư, chớ ba cái chiện dăng chương chữ nghĩa tui đâu để tâm. Bữa trước hành quân ngang chợ Đầm Dơi, tui thấy chợ bán cái dõng ni lông có sườn sắt coi chắc chắn lắm mà đẹp quá chừng. Tui nhớ cái dõng đệm bao bố của nhà mình Tư ưa nằm đong đưa, đứt nhiều sợi rồi tui tính mua cái dõng nầy làm quà cho Tư mà nó lớn quá hỏng nhét ba lô được uổng ghê. Ngày tư ngày Tết, Tư muốn diện cứ diện, tui hỏng rầy rà gì đâu. Ga ngoài Tư đừng có trùm khăn kín mít nữa. Che đầu cho mát thôi. Đôi má hồng của Tư khoe ra nhiều người khen Tư đẹp là tui mừng thiệt tình. Tui hãnh diện có dợ đẹp, lại hiền lành như Tư. Nhớ hùi tui còn theo Tư, tui ưa lén dòm Tư ngồi chải đầu qua liếp cửa nhà Tư. Tư biết hong? Tư cứ vắt cái khăn trên vai thui, đi đôi guốt cao, cả huyện Cai Lậy nầy họ ngó trầm trồ, tui biết mà. Đẹp khoe xấu che, ông bà mình nói dậy.

Kèn tập hợp buổi sáng rồi, tui phải đi. Hẹn Tư thơ sau

Ba cu Tèo.

----

Quận Cầu Kè 4 giờ sáng

Tư thương, tấm thơ chưa gởi, tui chong đèn diếc típ. Nhớ tới đâu diếc tới đó nghen.

Tư nhắc chuyện rạch Ngồng quận An bình tui mới nhớ hùi tui đóng đồn ngay ngã ba sông, chiều chiều thấy tụi nhỏ tồng ngồng ra tắm cười dỡn om xòm, tui nhớ cô Tư hùi còn con nít đó, nghĩ tức cười.

Cũng gần Tết ta rồi héng, hong biết tui có được dìa phép hông? Dậy Tư muốn lì xì gì tui sẽ tặng cho. Thui tui phải tạm ngưng, ông Thiếu Úy gọi tui đi công chiện cho Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ gì đó. Tui bận lu bu theo ổng mấy ngày nai hỏng diết thơ nhiều cho Tư được khiến tui buồn nhớ Tư lắm.

Khi nào rảnh thì tui diếc thơ ngay nghen, dị nghen.

Tui gởi vài dòng thăm Tư, bà già dí xấp nhỏ

Ba Nhỏ

Tái bút: Tấm hình Tư gởi tặng, tui ấp nó trong túi áo ngay trước ngực, lâu lâu hé dòm, thương lắm.

----------------------------

Quận Cai Lậy, rạng ngày..., tháng..., năm...

Gởi ba thằng Tèo

Mùa màng năm nay tốt lắm ba thằng Tèo ơi, cho nên bà con chòm xóm họ có của ăn của để, làm tiệc tùng mời chòm xóm ăn uống rồi đờn ca xướng hát dui quá chừng nên tui cũng bận góp công chút đỉnh.

Mấy bà con họ tu họp lúc nào cũng hỏi dìa ba thằng Tèo, chừng nào dìa thăm nhà?

ối thôi, hỏng hỏi thì thôi, còn hỏi thì má con Tý buồn rười rượi hà.

Biết tới chừng nào anh Ba dìa thăm nhà, mần sao tui biết mờ trả lời bà con chòm xóm đây?

Lần trước ba thằng Tèo còn trong quân trường gì đó, tui chưa có kịp lội bộ coi đèn xanh đèn đỏ ở xứ Sài thành, kế đó anh Ba đi mút mùa, ai hỏi là tui ú ớ, chỉ nhớ được anh Ba đi lính Trâu Điên, có khi kêu thằng Tèo ứ hự coi tụi nhỏ có nhớ ba nó đang quính giặc ở xứ nào hông?

Tui lật lợi thơ trước, thì thấy anh Ba diếc đầu thơ là đang đi ngang rạch Ngồng Cần Thơ. Chỗ nầy tui sanh ra mờ, quận An Bình đó, có con sông chàng hảng ngay ngã ba đó anh Ba à, hùi nhỏ tui ưa ôm bè chuối lội đua dí mấy con bạn, dờ hỏng biết tụi nó chồng con thể nào nữa?

Anh Ba đi tuốt luốt xuống Năm Căn, Cà Mau gì đó rùi lội sình ngang Đầm Dơi nữa, thiệt là gian khổ quá chừng, nói thiệt tui lo ghê lắm đó nghen.

Cái dõng có sườn sắt đó nặng nề anh Ba đừng có mua nghen, làm sao khiên dác? ba nó có thương tui, thì để dành cái dõng nhà binh cho tui, chỉ cần cột thiệt chắc dô hai gốc dừa là được rùi, hay tui mắc ở hàng ba ngủ trưa cũng khỏe lắm, nhứt là những đêm trăng sáng, nằm ầu ơ dí dầu nghe mấy đứa nó đọc bài riết tui thuộc nằm lòng nhiều câu luôn ba thằng Tèo à, tụi nhỏ học thì tui cũng học theo.

Tối qua trời mưa lớn lắm, sấm chớp dựt mình. Tui nằm ôm cái áo của ba nó, hửi mùi nồng nồng mồ hôi còn vướng víu, tui khóc ròng.

Hôm bữa Đình làng có hội lớn, tui nằm nhà mờ dõng tai nghe tiếng đờn tiếng ca, buồn quá chừng, hỏng thiết đi đâu hết.

Mấy đứa nhỏ chạy nghe ngóng dăng nghệ hát kịch cãi lương Hồ quảng gì đó chạy dìa la inh ỏi dui quá dui quá má ơi, làm tui nhớ hùi anh Ba còn ở nhà, mỗi lần hội Đình là ba nó cõng thằng Tèo, tui dắt con Tý, cả nhà đi coi hát Đình dui quá chời. Rồi khi tụi nhỏ chạy miết theo đám giặc chòm hỏm phía trước Đình, thì ba thằng Tý kéo tay tui ra sau Đình, rùi ôm tui, hun tui mấy cái liền làm tui mắc cở quá chừng luôn. Giờ nhớ lại cảm giác đó, tui ôm cái áo còn mùi mồ hôi của ba thằng Tèo quài hà. Nhứt là khi buông mùng cho tụi nhỏ ngủ rồi, tui nằm chèo queo mà buồn, cứ ngó cây đèn hột dịt trân trân mà mắt tui cứ ngấn lệ.

Ba thằng Tèo đi lính xa nhà xa cửa đường tên mũi đạn đâu biết tránh, lòng tui lo lắng quá chừng quá đổi.

Tui hy vọng tết nầy ba nó được dìa ít ngày, tui để dành con heo cho ba thằng Tèo nghen, bán hết lời bộn lắm, nhưng chừa một con để dành cho ba nó có dìa bất tử, tui làm đủ món đãi bà con chòm xóm để ăn mừng. Còn con gà con dịt nữa, tui cũng để dành cho ba thằng Tèo. Ăn món gì ngon tui cũng nghĩ tới anh Ba, nghe nói lính tráng chỉ được ăn tòan là gạo xấy trong nón sắt, rau cỏ cũng hỏng có thì giờ mà ăn thấy bắt tội quá.

Ba nó mờ dìa được ít ngày thui là tui tẫm bổ cho mà biết.

Ba thằng Tèo cứ xúi tui diện quài, để chi dậy? Tui diện đẹp đẻ dung nhan là chỉ để dành theo sau lưng anh Ba thui, còn hỏng có ba thằng Tèo tui lựng chựng lắm, diện đẹp đẽ để làm chi??? anh Ba dễ ngươi lắm nghen.

Tối ngày tui lẩn quẩn trong cái quận Cai Lậy nầy, từ thuở tui lạy ông bà để theo ba nó, tui hỏng bước chưn ra khỏi quận. Có mua bán trên chợ Nổi tui cũng mau mau dong xuồng dìa liền, hỏng ngó ngàng chi tới ai hết. Cả quận Cai Lậy nầy biết tánh tui mờ. Ai cũng nói mợ Ba hiền lành, lúc thúc trong nhà ít có đi đâu cũng hỏng nhiều chiện như mấy đờn bà khác. Họ thương thì nói dậy, chớ nếu họ mà thấy tui xảnh xẹ thì tiếng đồn bay tới Năm Căn Cà Mau lận, tui chỉ có nước chui lỗ nẻ mờ trốn. Nên, chẳng thà tui lúc thúc ở nhà chăn mấy đứa nhỏ, mà tiếng thơm còn quài ba nó à.

Thui, đèn hột dịt lu mờ quá rùi, tui cũng học được mớ chữ nghĩa đủ để diếc thơ cho ba thằng Tèo, hỏng cần ai diếc dùm như lúc trước nữa, để muốn tâm sự gì dí anh Ba, tui hỏng mắc cở dí thiên hạ.

Gần Tết rồi, chậu bông dạn thọ sân trước đã nẩy đầy đầy nụ non dàng hừm, mấy cái chậu ba thằng Tèo chiết cho tui đó, nhớ hong?

Cây mai dàng tui thương lắm, trời mưa mấy bận nẩy lá xanh mướt hà. Tết nầy ba thằng Tèo dìa được có mai ngắm đẹp, để uống chút đế mà thưởng xuân.

Ước thì ước dậy thui, có dìa được hay không, ba nó hỏng lo, dị nghen.

Thui, anh Ba bảo trọng nghen,

Ngày nào dìa phép nhớ đánh điện tín cho tui nghe, để tui mừng.

Tư Sen, má con Tý

Ngọc Anh & 1 Trâu Điên

Nguồn Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn