BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73245)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đã Tuyệt Thực Được 4 Ngày 18 Giờ

30 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 869)
Đã Tuyệt Thực Được 4 Ngày 18 Giờ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Phải chi con người được sống như loài thực vật, mỗi khi đói bụng, bỏ 2 chân đem chôn xuống đất, rồi hút những chất dinh dưỡng từ đất mà sống, rồi thì, mọi người đều có đủ năng lượng cho cơ thể. Con người lúc đó, không còn sống bon chen, giựt dọc chỉ vì một miếng ăn, hay giành nhau một mảnh đất màu mỡ, bất chấp sự công bằng, công lý. Và có lẽ chiến tranh chắc khó mà hiện hữu, Hoàng Sa và Trường Sa chẳng có ai thèm chiếm giữ nó làm gì. Và có lẽ, thiên hạ sẽ thái bình, không còn chiến tranh, hoặc chiến tranh sẽ giảm thiểu.

 

Phải nói, khi con người so sánh cùng thú vật, thua rất xa về khả năng sinh tồn. Bất cứ con thú nào, con chó, con mèo, con chuột,... khi được sinh ra, vài ngày sau, là đã biết tự đi kiếm ăn, tự mưu sinh. Chỉ riêng con người là chịu thiệt thòi nhất. Từ lúc sinh ra làm người cho đến 7 tuổi, bắt buộc phải có người nuôi dưỡng, chớ tự mình không thể sống tự lập đuợc, có nghĩa rằng không thể tự đi kiếm ăn được. Chúng ta có thể khẳng định: "Con người là một loại động vật khổ nhất, không có khả năng tự lập hay tự vệ đối với mọi loài động vật, trong suốt thời gian được sinh ra cho tới khi được 7 tuổi."

 

Đi lan man quá, bây giờ xin trở về với cuộc tuyệt thực. Tối qua, đã 3,4 lần nằm xuống, muốn tìm một giấc ngủ, nhưng sao cứ trần trọc mãi. Lần chót nằm xuống là khoảng 2 giờ sáng, thức dậy là 7 giờ sáng. Chẳng biết có ngủ được hay không? vì giấc ngủ chẳng thấy ngon, cứ chập chờn thức giấc nhìn đồng hồ. Cơn đói dịu dàng, nó tiềm ẩn như những cơn sóng ngầm dưới đại dương để chuẩn bị cho những sóng thần (tsunami). Nó chứ thôi thức cơ thể, phải kiếm một cái gì để bỏ vào miệng. Hèn chi không lạ, khi có một tù nhân cải tạo đã ăn dần 2 cánh tay áo của mình, để mong kiếm được chất dinh dưỡng Celulo cần thiết. Có những tù nhân cải tạo đếm từng hột bắp để biết ngày hôm nay mình đã ăn được bao nhiêu hột bắp, thường là ba trăm mấy chục hột bắp, ngày hôm nào có hơn vài hột thì mừng lắm, bụng cảm thấy bớt đói hơn, và vui hơn một chút. Có những tù nhân cải tạo, đã không ngần ngại ăn bất cứ những con vật nào có nhúc nhích, con mối, con ve, con trùng, con dế, con cào cào, châu chấu, con nhộng, con kiến..., chỉ ngoại trừ con ruồi, con muỗi, và thêm con đinh ốc và con bù lon, ăn 2 con này vào là gẫy răng như chơi. Phải nói, ở trong tù, ngon nhất là "con lạp xưỡng" vì nhờ có thăm nuôi, nên thỉnh thoảng con lạp xưỡng xuất hiện trong những trại tù. Cán bộ trại giam thường không rành nên quát lên:

 

- Chúng mày nướng con gì mà thơm thế ???

- Dạ thưa cán bộ, chúng em đang nướng "con" lạp xưỡng ạ.

- Chúng bây ăn bậy bạ có ngày chết cả lũ đấy.

 

Đó là những câu chuyện tù, Linh đã từng nghe mấy anh kể lại, nhiều lúc đau thương, dí dỏm và cười ra nước mắt.

 

Quê hương Việt Nam quá là đau khổ, đồng bào miền Bắc, kể từ khi CS lên nắm quyền năm 1945, cứ nghe kể lại, tại Nhật cho trồng cây đay thay vì trồng lúa nên dân mình mới chết đói 2 triệu. Ai nghe thấy tưởng đâu là thật, nhưng cá nhân Linh rất nghi ngờ việc này. Ba cái vụ trồng trọt này nó mất thời gian, và chẳng ai có thể xúi dục ai được. Những tên CS có mặt từ 1930 đã dựng nên những cái cớ như thế hầu trốn tránh tội lỗi và trách nhiệm của mình khi đã gây ra hậu qủa thảm khốc này. Chủ nghĩa CS là chủ nghĩa ăn cướp, đã ăn cướp thì dân phải đói te tua rồi. Đã vậy còn tập trung hợp tác xã, chẳng ai muốn làm việc để gia tăng sản xuất, nên đói là việc đương nhiên rồi. Dễ hiểu thôi, CS nó cướp hết lúa gạo của dân để nuôi cán bộ của chúng, dân chết đói là lẽ đương nhiên. Đó, thời đại sau 75, nó bắt dân bỏ vào rừng tự mưu sinh, gọi là "kinh tế mới" để chiếm nhà cửa của dân, cũng làm hàng trăm, hay hàng chục ngàn dân phải bỏ mạng trong rừng thiêng nước độc. 500 ngàn dân chết ngoài biển đông, chúng nó co coi ra gì đâu, thì lẽ dĩ nhiên 2 triệu dân chết năm Ất Dậu, chúng cũng chẳng coi ra gì. Mục đích của chúng miễn sao là bành trướng được chủ nghĩa CS. Tội nghiệp dân miền Bắc, từ khi CS lên cầm quyền, chúng chủ trương "Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ", tiêu diệt hết những thành phần trí thứcgiàu có. Một đất nước mà không cần người tài giỏi làm sao phát triển, làm sao tiến bộ. Rồi khi chiếm được miền Nam, chúng lại bắt đi những thành phần ưu tú là sĩ quan, công chức của VNCH, đa số đã học qua tú tài 1 và tú tài 2, rất nhiều người ở cấp bậc đại học. Nước VN mãi trong tăm tối của sự nghèo đói, của sự mất đạo đức và tha hóa là thế.

 

Một lần nữa, Linh cũng lại đi lan man qua những việc khác. Cái đói dịu dàng xem lúc nào cũng hiện diện, và gần như không bao giờ mình quên nó. Nó làm mình thèm khát vô song, theo Linh nghĩ có lẽ Linh chỉ ráng nhịn cho qua ngày 1/10 như Cha Lý đã đề nghị. Hiện tại là 8PM ngày 30 bên VN, coi như còn còn 28 tiếng nữa thì xong theo lời đề nghị. 28 tiếng này, Linh cảm thấy thời gian như bất tận, dài lê thê, hổng biết có chịu nỗi không ??? Thân người uể oải, nó làm như con người mình chẳng còn sức lực. Tinh thần "cương quyết" kháng cự lại, dường như đã kém đi rất nhiều. Thôi Linh xin phép quý vị đi ngủ thêm, may ra có thêm sức để vượt những thử thách này. Khả năng chiến đấu coi như bị sút giảm nhiều, lúc này rất cảm phục anh Lý Tống, với sức chịu đựng thật phi thường, 30 ngày tuyệt thực và 7 ngày tuyệt ẩm.

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2010

Mỹ Linh


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn