BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35637)
(Xem: 33244)
(Xem: 32344)
(Xem: 24666)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mùa hè đỏ lửa

28 Tháng Ba 201612:00 SA(Xem: 2328)
Mùa hè đỏ lửa
51Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.52
Lộc Ninh


Tháng 6 năm 1972, không nhớ chính xác ngày. Tôi, anh Lê văn Hoa và anh Thạch Khuông đã tổ chức một cuộc trốn trại – Trước khi Việt Cộng tấn công vào An Lộc, tháng 3/72 họ đã đánh chiếm Lộc Ninh. Chúng tôi bị bắt làm tù binh và đưa qua Kampuchia, giam ở trại tù TB.52, cách thị trấn Snoul khoảng nửa ngày đi bộ.

Dự tính nếu đi suông sẻ, có lẽ chừng 4 hay 5 ngày thì về tới Bình Long. Chuyện không dễ như vậy, ngày đầu tiên thoát ra khỏi trại, hai bàn chân của anh Hoa đều có vấn đề: một bị bò cạp chích và bàn chân còn lại thì đạp gai tre. Hôm đầu, anh còn đi được; hôm thứ nhì thì thấy anh đi cà nhắc rồi, tôi và anh Khuông rất lo và ái ngại cho anh. Ngày thứ 3 anh không thể đi được vì hai bàn chân anh đã sưng vù lên. Tôi đề nghị tôi và anh Khuông thay phiên cõng anh Hoa.

Anh Khuông từ chối:

– Nếu đi bình thường thì cũng chưa chắc gì thoát được, bây giờ phải cõng anh Hoa nữa…

Thấy anh nói thế, tôi nói:

– Nếu anh không cõng thì tôi cõng cho, không sao đâu!

Kể ra thì rất nhiều chi tiết, hy vọng ngày nào đó đẹp trời tôi sẽ viết lại từ ngày đầu ở trại tù binh này.

Anh Khuông và tôi cõng anh Hoa cứ mò mẫm theo ánh trăng để định hướng mà đi, vừa đói vừa khát. Trời gần sáng, có tiếng chó sủa và tiếng gà gáy từ xa vọng lại, anh Khuông nói chắc có làng dân Kampuchia. Tôi đề nghị:

– Hay là mình thử đến xin cơm của họ, chứ bây giờ ba đứa cũng đói lắm rồi!

Đứa nào cũng biết vùng này thuộc tụi Khờ Me Đỏ kiểm soát nếu gặp tụi nó thì mất mạng như chơi, thôi thì liều vậy, đói quá rồi! Qua khỏi bìa rừng đã nhìn thấy rõ làng dân, chúng tôi mon men đến ngôi nhà có ánh đèn bên trong, đến gần cổng nhà chừng 30 mét tôi để anh Hoa ngồi xuống chỗ bờ rào, hơi khuất vô chỗ tối một chút. Anh Khuông nói với tôi:

– Mày ỏ đây với thằng Hoa để tao vô trong xin cơm.

Anh Khuông gốc người Kampụchia, đơn vị Tiểu Khu Bình Long. Anh từ từ đi vào sâu trong sân nhà, tôi chỉ nhìn thấy bóng anh lờ mờ, sau đó tôi nghe anh nói gì đó bằng tiếng Kampuchia, rồi anh gọi thêm lần nữa… Có người mở cửa, có tiếng lên đạn của súng AK, có ánh sáng của đèn pin và tiếng anh Khuông kêu lớn:

– Nô chạy đi.

Tôi vội cõng anh Hoa chạy thục mạng, chạy không kịp thở nhưng vẫn kịp nhìn thấy ánh đèn pin rọi theo. Anh Khuông đã bị Khờ Me Đỏ bắt. Nhắm chừng đã được an toàn, để anh Hoa xuống, hai đứa nằm nghỉ một chút chờ trời sáng rồi đi tiếp. Chợp mắt được chút, tôi lại cõng anh Hoa tiếp tục đi, cứ hướng mặt trời mà đi, khi nào trời âm u hay mưa thì chịu thua, tìm góc khuất nào đó mà trú thân. Đêm thứ 4 trời có ánh trăng nhưng hơi âm u một chút, tôi và anh Hoa cố vượt qua cánh rừng thưa này để băng qua một cánh đồng trống, khi hai chúng tôi băng qua cánh đồng thì một cảnh tượng vô cùng đẹp, đẹp lắm các bạn ơi! Giữa cánh đồng có một cây cao chừng 15 mét, tôi không thể đếm và cũng không làm sao biết được có bao nhiêu con đom đóm, tại sao nó lại chỉ tụ hội lại một chỗ này, sáng rực cả cây và cả địa điểm này, chắc có thể là cả ngàn con, đẹp tuyệt vời, cứ với ánh sáng lập lòe chớp tắt chớp tắt, mải lo ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên đã làm hai chúng tôi quên mất hiện tại, mình là tù binh đang trốn trại chớ không phải đang đi du ngoạn tìm động thiên thai.

Sau này tôi đi vượt biên qua Mỹ thỉnh thoảng có gọi phone nói chuyện với anh Hoa, anh hỏi tôi:

– Noel mầy có nhớ gì không? Tao nhớ lắm và nhớ rất rõ… Ở Mỹ hay bất kỳ nơi đâu, cây Giáng Sinh đẹp và tuyệt vời nhứt là cây Giáng Sinh mà tao với mày đã gặp trên đường trốn trại tù B.52 ở Snoul.

Tôi cõng anh Hoa đi xa dần cái cây mà có những con đom đóm đó, nhưng vẫn cố xoay người lại để nhìn nhiều lần như tiếc nuối, biết rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại cảnh này một lần nữa.

Đến trước một đồng trống, tôi để anh Hoa đứng xuống, hai đứa ngồi tựa vô một gốc cây.

Anh hỏi tôi:

– Mày nghĩ tụi Khờ Me Đỏ nó có thịt thằng Khuông không?

Tôi nói: “Chắc là không, vì là Khờ Me với nhau mà…”

Nhớ tới thằng Khuông, một chút cầu mong sao cho nó được bình an. Nghĩ tới hiện tại, hai đứa đang đói lắm rồi, không biết còn chịu được bao nhiêu lâu nữa, vì là mùa mưa nên không sợ bị khát. Để băng qua cánh đồng này, tôi cõng anh Hoa bì bõm, dưới chân tôi cảm nhận được là bùn với nước ngang dưới đầu gối. Đi sâu hơn vô trong, thẳng về phía mà chúng tôi muốn đến trước mặt, có nhiều lau sậy và những cọng bàng, thứ cọng mà dân quê miền Nam thường hay đan dính vào nhau để làm thành những túi xách hay tấm đệm thay những tấm chiếu. Đang đi như vậy thì bỗng dưng có cả đàn con gì đó bay đến cứ bu chặt vô mặt, cổ hay hai bên bắp tay mà cắn mà chích, thân mình của chúng to bằng con ong mật, nhưng chích và cắn thì không đau như vậy, đau cỡ hơn con kiến vàng một chút. Tôi phải buông anh Hoa xuống, vuốt mạnh vô mặt, vô cổ để giết chúng. Anh Hoa cũng làm tương tự, mỗi lần như thế tôi nghe được những âm thanh lộp bộp, là những âm thanh mà chúng bị vỡ bụng, nhưng chúng cứ tiếp tục tấn công tôi và anh Hoa, con nào bị vỡ bụng rơi xuống chết, thì con khác cứ tiếp tục lao vào, mãi rồi tôi với anh Hoa cũng qua được phía bên kia, hú hồn nếu đụng tổ ong mật thì không được toàn thây đâu. Trời đã sáng, nhìn lên bầu trời thấy báo hiệu cơn mưa sẽ đến, mà mưa như vậy thì chịu thua không định hướng được, vì chúng tôi căn cứ theo mặt trời và mặt trăng mà đi, mà ráng cố cứ đi sợ sẽ quay ngược về nơi mà mình đã xuất phát.

Mưa đã đến, mưa và mưa, mưa như trút nước, mưa lâu lắm, tôi có cảm tưởng như mưa nguyên cả buổi sáng. Hai đứa lạnh lắm rồi, để tránh những giọt mưa không đổ trực tiếp vô người, chúng tôi đã tìm được một cây tương đối to và có nhiều tán và lá to để ẩn dưới gốc cây đó. Mặc dù thế nhưng mưa kéo dài nhiều giờ, tôi cảm thấy không chịu nổi, anh Hoa cũng vậy, hai hàm răng của chúng tôi đánh vào nhau kêu lạch cạch, muốn cắn chặt lại cũng không được. Mặc dù tiếng mưa và có cả gió nữa cũng không át được tiếng răng chạm vào nhau càng lúc càng mạnh và càng nhanh hơn. Nhìn môi anh Hoa tím ngắt tôi biết môi tôi cũng thế, tôi lại nghĩ biết đâu hai đứa sẽ chết ở đây vì lạnh. Bất chợt tôi đề nghị với anh Hoa hay là hai đứa mình ôm lấy nhau để tìm hơi ấm của nhau xem có bớt lạnh không, thế thì tôi và anh Hoa thực hành ngay điều vừa chợt nghĩ, ở thế đứng để ôm nên hơi ấm của hai người lan tỏa cho nhau có kết quả nhanh chóng. Mặc dù trời vẫn mưa, mưa chưa thấy có vẻ gì sẽ dứt, nhưng hai đứa đã bớt lạnh, răng đã giảm cường độ chạm vào nhau.

Cám ơn Trời, cám ơn Phật đã giúp chúng tôi thoát qua cơn lạnh này.

Đúng là mưa biên giới!

 

Ngồi dưới gốc cây tôi và anh Hoa chịu trận cho hết mưa, cuối cùng rồi mưa cũng dứt. Mất hết cả buổi sáng, đã bớt lạnh nhiều rồi! Không biết những cơn lạnh mùa đông ở nước Mỹ này như thế nào, mà cứ mỗi năm đều có người bị lạnh mà chết, nghĩ lại thấy tôi với anh Hoa vẫn còn may mắn nhiều lắm.

Dù mưa đã dứt nhưng không có mặt trời, nên chúng tôi ngồi chịu trận vì chúng tôi định hướng đi bằng mặt trời. Tôi nghĩ giờ này cũng giữa trưa, nếu nóng lòng mà đi thì sẽ dễ bị lạc.

Khoảng 3 hay 4 giờ chiều thì mới thấy có mặt trời ló dạng, tôi cõng anh Hoa đi ngược về hướng mặt trời, chúng tôi tin rằng sẽ đúng hướng Bình Long hay ít ra cũng gặp được quốc lộ 13.

Càng ngày cơn đói và mệt càng nhiều, anh Hoa lo lắng cho tôi, anh hỏi:

– Mày thấy sao có còn đi tiếp được không?

Tôi nói:

– Tao thấy đuối quá rồi, nhưng biết làm sao hơn, thôi thì tới đâu hay tới đó.

Cứ tiếp tục cõng anh Hoa mà đi, thời gian dừng lại để nghỉ chân cứ rút ngắn lại vì mệt và đói nhiều hơn. Trời bắt đầu tối dần, ban đêm cũng thế, chúng tôi cũng phải định hướng theo ánh trăng mà đi. Trong lòng tôi thầm nghĩ phải chi mình gặp được đơn vị thám báo hay trinh sát nào của lính mình thì hay biết mấy. Miên man nghĩ lung tung có khi nào mình với anh Hoa vì đói hay bị thú dữ tấn công rồi chết ở đây không ai biết cả, thì chuyện gì sẽ xảy ra sao này?

Xuyên qua cánh rừng thưa rồi qua một cánh đồng trống tới một bìa rừng tương đối nhiều cây dày và hơi tối. Tôi nói với anh Hoa:

– Mình nghỉ một chút tao mệt rồi.

Thường khi mệt, tụi tôi chỉ cần nghỉ lưng một chút hoặc nhiều lắm thì chỉ thiếp đi chút thời gian ngắn mà thôi. Tôi cõng anh Hoa tiến đến chỗ có nhiều cây và tối hơn hết, vừa đặt anh Hoa đứng xuống đất, mắt tôi chưa định thần được, ngay lúc đó tôi bỗng nghe có tiếng ngáy ngủ rất to mà tay tôi cũng vừa chạm đúng vô giây dù cột võng, tim tôi chợt thót lại và đập rất mạnh. “Chết mẹ rồi, tụi nó!”, tôi nghĩ như vậy, không nói gì hết, tôi níu anh Hoa và cõng anh ấy từ từ đi ra nhè nhẹ khỏi chỗ đó, tôi cũng cảm nhận được tim anh Hoa cũng đập mạnh giống như tôi vậy. Đi một khoảng khá xa, nghĩ là an toàn rồi, tôi hỏi anh Hoa:

– Mày có nghe gì không? Tao nghe tiếng ngáy và tay tao chạm vào vật gì rất lạnh và cứng tao nghĩ là xe tăng của tụi nó, nếu là xe thường thì tao biết liền.

Vậy là đúng rồi, tôi chạm về phía bên trái là võng còn bên phải của anh Hoa là xe tăng. Anh Hoa lại nói:

– Hay là lính mình.

Tôi hơi lung lay một tí rồi nói:

– Tao nghĩ tụi nó rồi, không phải lính mình đâu.

Sau khi rời chỗ xe tăng của quân Bắc Việt trú qua đêm, tôi tiếp tục cõng anh Hoa đi tiếp càng xa càng tốt, chỉ sợ họ phát hiện ra hai đứa tôi. Đến lúc cũng khá mệt và nghĩ là an toàn, tôi nói với anh Hoa.

– Mình ngh ở đây một chút

Để anh Hoa đứng xuống, rồi hai đứa cùng nằm xuống, dù đói khát và mệt tưởng chừng như kiệt sức, tôi cũng thiếp đi được một chút, chắc cũng không được lâu lắm vì tôi chợt nghe đươc tiếng động như có nguời dẫm lên lá cây đi về hướng chúng tôi, thấy anh Hoa vẫm im lìm, tôi lay nhẹ vai anh Hoa không thấy anh ấy có phản ứng gì tôi càng sợ và lo ngại nên lắc vai anh mạnh hơn, anh chợt tỉnh giấc và hỏi tôi chuyện gì, tôi nói tao tưởng mày lên đường rồi, không nghe tiếng động gì nữa chắc lúc nãy có con thú gì đó đang đi săn mồi thì phải. Thế rồi tôi lại cõng anh Hoa đi tiếp.

Bây giờ tôi thấy khát nước nhiều lắm, tôi hỏi anh Hoa:

– Mày có thấy khát nước không?

– Có.

Rồi anh Hoa lại hỏi tôi:

Mày nghĩ mình có thể nào về tới được Bình Long hay không?

Tôi nghĩ chắc anh Hoa đã nghĩ những gì anh lo lắng cũng là những gì tôi đã nghĩ và lo lắng, sức khỏe của tôi giờ này 10 phần chỉ còn nhiều lắm là 2, 3 mà thôi. Nhưng tôi cũng cố trấn an anh Hoa:

– Không lẽ mình đi được đến đây cũng hơn 2/3 đường rồi, sẽ gặp may mắn mà mày đừng lo.

Đi thêm một đỗi nữa tôi nghe được tiếng gà rừng gáy, chắc gần sáng rồi, nhìn về phía trước, đằng xa xa xuyên qua ánh trăng mờ mờ của đám rừng thưa, tôi thấy có một vạch sáng chia đám rừng làm hai mà chúng tôi đang len lỏi đi trong đó, tôi nói với anh Hoa chắc là đường lộ phía trước, anh Hoa cũng nghĩ như vậy. Khi chúng tôi đến nơi, đúng là đường lộ, đường chạy đúng về hướng mà chúng tôi đang muốn đi. Đường rộng, xe hơi có thể chạy được, có vết tích của xe chạy gần đây. Bây giờ chúng tôi đi đường này mà tôi và anh Hoa tin chắc là sẽ đi ra được Quốc lộ 13, đi thêm chút nữa gặp được một con suối chảy ngang qua lộ, đang quá khát nước còn gì mừng hơn, hai đứa làm cho một bụng. Tôi nhìn thấy một xe Molotova có lẽ bị hỏng máy bỏ nằm giữa lòng suối, biết là chẳng có gì để ăn nhưng tôi cũng nói:

– Để tao lên tìm xem tụi nó có bỏ sót lại thứ gì ăn được không?

Sau một hồi lục lạo chẳng thấy đươc thứ gì, tôi lại cõng anh Hoa đi tiếp. Chân anh Hoa thì vẫn nhức và sưng không chút gì thuyên giảm, không bị sốt là may lắm rồi.

Qua khỏi con suối, vừa cõng anh Hoa vừa nghe trong bụng óc ách vì quá nhiều nước nhưng cũng không giảm đi cơn đói chút nào.

Trời đã hừng sáng, vừa đi tôi và anh Hoa đang bàn với nhau chuyện hai đứa chắc không hy vọng gì là sẽ về được tới Bình Long vì kiệt sức và đói khát. Bỗng nghe có tiếng xe tăng chạy từ phía sau lưng chúng tôi, tôi vội đưa anh Hoa vô sâu trong bìa rừng và ẩn dưới những bụi cỏ rậm, nhìn ra thì kìa một đoàn 4 chiếc T.54 có cắm những nhánh cây rừng để ngụy trang và cùng chạy một huớng với chúng tôi (sau này trao đổi tù binh, xem được những hình ảnh đăng tải trên báo chí tôi mới biết đó là tăng T.54).

Anh Hoa nói với tôi:

– Hay là tụi nó vẫn còn bao vây Bình Long?

– Không biết!

Vì lúc bao vây tấn công vào An Lộc, thường ngày tụi nó không cho đám tù binh không đi lao động ở nhà nghe radio của đài Giải phóng miền Nam, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng là tụi nó không bao giờ chiếm đươc An Lộc. Khi đoàn tăng đã đi qua được một lúc, chừng 20 phút sau tôi và anh Hoa lại tiếp tục đi, tôi nói với anh Hoa mấy cái T.54 này chắc là mấy cái đêm qua mình đã gặp, anh Hoa cũng nghĩ giống như tôi.

Nắng đã lên, mặt trời ló dạng, cơn đói và khát lại hành hạ chúng tôi, tôi biết sức của tôi đã kiệt chỉ cố gắng ở những giờ phút cuối cùng dù cho đi một mình cũng không thể nào đi được về tới Bình Long, tôi đề nghị với anh Hoa thôi thì mình liều vậy, cứ hiên ngang đi trên lộ không né tránh nữa tới đâu thì tới số may thì gặp được lính của mình, hôm nay là ngày thứ 6 mà chúng tôi đã trốn ra khỏi trại tù, cõng anh Hoa mà 2 chân tôi cứ như sắp sửa sụm xuống, mắt thì hoa, hơi thở thì dồn dập, đôi khi ngắt quãng, miệng thì khô đắng. Đang nghĩ tới may mắn sẽ gặp được lính của mình thì từ đàng xa thấp thoáng có 3 bóng người đi ngược về phía chúng tôi, càng lúc càng gần, bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan, không phải lính mình mà là 3 anh bộ đội Bắc Việt, nón cối, súng AK, dép râu. Không lầm lẫn gì nữa, mắt đã hoa bây giờ càng hoa và tối hơn nữa, tôi nói với anh Hoa:

– Mày bình tĩnh nhen.

Khi họ đối mặt, tôi hơi khựng lại và hỏi:

– Anh Bộ đội ơi đường nào đến Quôc lộ 13?

Có một anh trả lời và chỉ trước mặt chúng tôi và nói cứ đi thẳng thì tới, tôi cám ơn và tiếp tục đi. Nhìn thoáng qua, thấy họ mỗi người đều có thêm một bao tải nhỏ vắt trên vai, hình như đang đi lãnh gạo hay lương thực gì đó.

Đi thêm một đoạn chừng 5 – 7 phút thì lại gặp 3 anh nữa cũng giống như vậy. tôi cũng hỏi đường nào đến Quốc lộ 13, thì cũng đi thẳng là tới. Tiếp tục đi, cũng khoảng 5 – 7 phút, lần này lại gặp chỉ 2 anh thôi, có một anh mang súng ngắn chắc là sĩ quan, khi đối diện trước mặt, tôi hỏi:

– Anh Bộ đôi ơi chỉ dùm đường nào đến quốc lộ 13?

Anh mang súng ngắn chỉ tay và nói cứ đi thẳng thì tới, tôi cũng cám ơn rồi rảo bước… chừng năm bảy bước thì có tiếng gọi:

– Này, hai anh kia đứng lại!

Nghe gọi, tôi dừng bước, họ đi ngược lại về phía tôi và anh Hoa. Anh mang súng ngắn hỏi:

– Hai anh từ đâu tới thế?

– Từ Snoul. Tôi trả lời.

– Thế hai anh định đi đâu?

– Chúng tôi định về Sài Gòn.

Anh ta lại hỏi:

– Sao hai anh không ở Snoul mà lại đi về Sài Gòn?

Tôi nói :

– Vì chúng tôi có chuyện gây gổ với người Miên ở Snoul nên sợ họ giết nên trốn về Sài Gòn.

– Hai anh nói thật đi có phải hai anh là lính ngụy không?

Tôi nói không phải. Sau đó họ tách tôi với anh Hoa ra riêng và thẩm vấn từng người. Kết quả là không thể chối cãi được mình là lính VNCH, là tù binh đã trốn trại được 6 ngày rồi.

Anh sĩ quan rời đi, chỉ còn anh bộ đội mang AK đứng canh giữ chúng tôi, khoảng 10 phút sau có thêm 2 anh bộ đội nữa với súng AK và dây dù mang tới để trói chúng tôi, họ để tôi và anh Hoa ngồi ngay bên vệ đường dưới bóng cây mát và họ đứng với một khoảng cách vừa phải để canh chừng chúng tôi. Tôi nói chúng tôi khát nước và đói bụng, họ nói chờ một lát. Khoảng nửa giờ sau, họ mang ra cho tôi với anh Hoa một bình toong nước, cơm đã nguội nhưng cũng còn khá nhiều, hai đứa ăn chắc cũng không thiếu và một ít khô cá mối. Với 2 cái chén bằng thiếc và 2 đôi đũa, tôi đưa bình toong nước nói:

– Mày uống trước đi.

Anh Hoa tu một hơi chắc cũng hơn phân nửa rồi tới phiên tôi, xong rồi mới bắt đầu ăn cơm, một bữa cơm mà tôi và anh Hoa cho là ngon nhứt trên đời! Có một anh bộ đội chắc thấy tôi với anh Hoa ăn ngon quá, nên nói:

– Các anh ăn từ từ thôi nhá! Sẽ có thêm nước cho các anh.

Họ mang thêm một bình toong nước, sau khi chúng tôi ăn xong, họ don dẹp và trói chúng tôi lại, vẫn để chúng tôi ngồi dưới gôc cây và đứng gần để canh chừng chúng tôi như cũ. Anh Hoa hỏi tôi:

– Liệu tụi nó sẽ làm gì mình? Đưa mình về trại cũ để giam hay tụi nó sẽ bắn mình?

– Tao cũng nghĩ như mày, cho dù mình có bị tụi nó bắn thì mình cũng không phải là chết đói, khi mình quyết định trốn ra khỏi trại thì tụi mình cũng đã chấp nhận mọi sự xảy ra cho bản thân mình.

Mỗi đứa đều có sự suy nghĩ riêng tư, nhớ về gia đình, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh em, nhớ đến những đứa bạn thân, đứa nào còn đứa nào mất, nhớ đến những em gái hậu phương chưa một lần gặp mặt…

Thời gian trôi qua đến gần xế chiều, họ cho chúng tôi ăn một lần cơm cũng với khô cá mối. Cơm vừa xong thì trời bắt đầu có dấu hiệu mưa to, mây đen xám xịt từ đàng xa kéo tới càng lúc càng gần, tôi lo lắng chỉ sợ mắc mưa giống ngày hôm trước mà tôi và anh Hoa vì quá lạnh nên phải ôm nhau để tìm hơi ấm. Nghĩ tới bị mắc mưa nữa chắc thế nào cũng bệnh nên tôi lo lắng lắm.

Có vài giọt mưa rơi xuống, mây càng đen nhiều hơn, anh Hoa nói:

– Chắc bị ướt và chịu lạnh nữa rồi!

Ngay lúc đó tôi thấy 2 anh bộ đội bàn tính với nhau chuyện gì đó rồi họ tiền gần đến chúng tôi, họ lấy khăn rằng của họ để bịt mắt chúng tôi lại, tôi lo lắng nghĩ không lẽ nó bắn mình bây giờ sao? Xong họ mở trói cho tôi và anh Hoa, một anh khòm lưng xuống và nói:

– Tôi đưa các anh xuống hầm để trú mưa.

Tôi và anh Hoa được 2 anh bộ đội cõng, anh cõng tôi nói:

– Anh bám chặt nhé!

Vì muốn tránh bị mưa ướt nên anh ta chạy thật nhanh, vừa chạy anh ta vừa nói:

– Suớng hơn bác Hồ nhá!

Anh ta sợ tôi không nghe nên hỏi:

– Anh có nghe tôi nói gì không? Tôi nói không nghe rõ, anh lập lại:

– Anh sướng hơn Bác Hồ đấy!

Anh ta nghĩ là bác Hồ còn chưa được anh ta cõng mà tôi thì đươc, hân hạnh không các bạn.

Tới một hầm trú bom, hầm cách chỗ chúng tôi khi nãy khoảng chừng hơn 100 mét, trên hầm có cắm nhiều cây lá để ngụy trang, vừa đến nơi thì mưa thật to. Họ đưa tôi với anh Hoa xuống hầm xong, họ tháo khăn bịt mắt và trói chúng tôi lại, một trong 2 anh bật quẹt lửa lên xem xét rồi nói để kiểm tra xem có rắn rết bò cạp gì không. Quả nhiên có nguyên một gia đình bọ cạp đang trú ngụ dưới hầm đó trước khi chúng tôi đến. Nhìn mấy con bò cạp đen và to thấy mà phát ớn, cũng may mắn nhờ bật quẹt lên mới thấy chúng, chắc anh Hoa thì ngán và sợ nhiều vì ngày đầu tiên ra khỏi trại anh ấy đã bị chúng chích cho bàn chân anh ấy sưng vù đến bây giờ. Một anh bộ đội móc trong túi quần cái bao nylon cũ rồi anh ta nói anh ta sẽ chơi trò B52 bỏ bom, anh ta bật quẹt và đốt cái bao nhựa để chỗ cháy nhiểu chất nhựa cháy nóng xuống những thân con bò cap, chắc chúng bị nóng lắm chúng chạy lung tung rồi cuối cùng thì cũng chết, chắc mấy bộ đội này cũng đã nếm mùi bom B52 rồi. Giải quyết xong mấy con Bò cạp họ nói:

– Khi nào các anh cần gì thì báo cáo, đêm nay các anh ngủ ở đây.

Họ đi rồi tôi với anh Hoa thầm thì trò chuyện xem chuyện gì có thể đến cho 2 đứa, rồi chuyện anh Khuông bây giờ ở đâu?

Tôi vẫn còn nghe tiếng mưa, dù hơi lạnh một chút nhưng còn hạnh phúc nào hơn được ngủ một đêm an giấc và biết được là mình vẫn còn sống.

Tôi với anh Hoa thì thầm với nhau không biết được bao lâu, mưa vẫn còn tí tách, 2 tay bị trói vòng ra phía sau lưng, thế nhưng hai đứa tôi vẫn ngồi được và dựa vô tường hầm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi nghe có tiếng gọi:

– Này hai anh kia lên đây nhanh lên.

Hai đứa mò mẫm đi lên gặp 2 anh bộ đội BV, mà từ hôm qua tới bây giờ chúng tôi mới gặp lần đầu, chắc có lẽ họ đã gác ở đây suốt đêm hôm qua để canh giữ chúng tôi. Họ cởi trói để chúng tôi đi vệ sinh, không biết mưa đã tạnh từ khi nào, dưới đất cũng còn ẩm ướt, những chiếc lá rừng thỉnh thoảng cũng để rơi xuống lộp độp những giọt mưa còn đọng lại. Tôi nhìn quanh quan sát xem doanh trại hay căn cứ gì của họ nhưng không thấy gì cả.

– Chắc cũng xa chỗ này nếu gần thì mình đã thấy được rồi. Anh Hoa nói như thế.

Xong, họ trói chúng tôi trở lại và bảo chúng tôi ngồi dưới gốc cây gần đó, không biết chờ gì, thôi thì cứ chờ chuyện gì tới sẽ tới, không mong đợi nó vẫn tới. Chừng khoảng thời gian ngắn, hai anh bộ đội đã cõng tôi với anh Hoa xuất hiên, khệ nệ mang cơm nước cho tôi với anh Hoa mà họ lại có dắt theo chiếc xe đạp nữa. Họ cởi trói và nói:

– Hai anh ăn khn trương đi, xong rồi đi đấy.

Tôi thầm nghĩ, ồ họ định đưa mình đi đâu đây? Lộc Ninh không thể nào, đi Snoul hay về trại cũ. Anh Hoa nói nhỏ:

– Chắc tụi nó đưa mình về lại trại cũ.

Cơm nước xong xuôi tương đối no, cũng với khô cá mối giống hôm qua.

Hai anh Bộ đội hôm qua cõng chúng tôi tiến lại gần và hỏi các anh có còn nhớ đường về lại trại các anh không? Tôi cùng anh Hoa đều lắc đầu và nói không, sự thật 2 đứa tôi đều không nhớ đường về, chúng tôi đi bằng đường mòn cắt rừng có khi một con sông mà tôi anh Hoa và anh Khuông phải lội qua 3 lần, cứ tưởng mình đã đi lạc rồi, cũng may mắn cả 3 đều biết lội. Cám ơn Cống Sóc Gòn, cám ơn hầm đá Đồng Long, nhờ 2 nơi này mà tôi biết lội. Một anh Bộ đội chỉ tôi và nói:

– Bây giờ anh không cần cõng anh này nữa, anh này ngồi trên xe đạp còn anh thì đẩy.

Ăn xong thì đi liền. Mới đầu đẩy anh Hoa ngồi phía phía sau, đi rất khó vì chưa quen. Một anh Bộ đội với súng AK, ba lô trang bị nhẹ đi trước, tôi đẩy anh Hoa bằng xe đạp đi bên cạnh và phía sau là anh Bộ đội còn lại. Cứ đi khoảng 1 giờ thì nghỉ chừng 10 phút lại đi tiếp, thỉnh thoảng họ cũng hỏi những chuyện vô thưởng vô phạt, như họ hỏi từ đây mà đi mô tô thì bao lâu tới Sài Gòn, nhưng có một chuyện chắc chắn là họ rất sợ phi cơ, vì khi có tiếng vọng âm thanh của phi cơ dù xa hay gần, dù thấp hay cao, họ rất lo lắng và bảo tôi với anh Hoa tìm chỗ trú ẩn, tôi nghĩ thầm sao nó nhát thế, nghĩ lại chắc họ đã được thưởng thức mùi vị của bom vài lần rồi nên lạnh gáy.

Đi ngang qua một chỗ giống như có bóng dáng người dân xa xa thì họ nói:

– Đó là dân Xa Cát, họ chạy lên đây theo Cách Mạng, theo Giải phóng đấy.

Tôi nghĩ, phỏng dzái thì có chứ giải phóng gì.

Khoảng 2 hay 3 giờ chiều thì đến Snoul, họ trói tôi với anh Hoa lại để ngồi ở một xóm nhà. Ở đàng xa xa kia chắc là chợ búa gì đó. Từ từ có nhiều người bu quanh lại xem chúng tôi, tôi với anh Hoa ngồi giữa, càng lúc dân chúng càng đông, có đủ mọi thành phần đàn ông, đàn bà, ông già bà lão, con nít thì đông nhất, người Việt người Miên lẫn lộn. Họ xem mình giống như là xem xiếc vậy. Có nhiều tiếng chửi thề:

– Giết nó đi nuôi làm chi cho tốn cơm, tốn công tốn sức, xử tử tụi nó đi.

– Hàng thì sống chống thì chết…còn nhiều và nhiều nữa.

Bất chợt tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chị là vợ của anh Phi làm Thông dịch viên, chắc là ở Tiểu khu Bình Long, nhìn ánh mắt của chị tôi biết chị ái ngại và lo lắng cho số phận của tôi và anh Hoa, phần tôi tôi cũng lo lắng cho chị với 2, 3 đứa con nheo nhóc như vậy làm sao chị có thể tồn tại được ở nơi này, thầm cầu mong mọi sự may mắn và an lành sẽ đến với chị. Nhìn xuyên qua kẻ hở của đám người đứng bao quanh chúng tôi, tôi thấy hai anh bộ đội đang đứng hỏi thăm hay trình bày điều gì đó, chắc là hỏi thăm đường để đưa chúng tôi trở lại trại tù.

Chừng 15 phút sau đám đông rẽ ra nhường chỗ cho 2 người đi vào theo sau là 2 anh bộ đội đưa chúng tôi đến đây.

Anh vô trước hỏi ngay:

– Này anh Nô với anh Hoa có khỏe không ?

Tôi nhận ra ngay anh này là Phó trưởng trại tù TB 52 tên là Chân, còn anh kia là Bộ đội thường xuyên gác ở chỗ trạm gác phân chia giữa bên phía tù binh của chúng tôi và phía Cán bộ, anh ta nói:

– Thoát làm sao đươc mà thoát.

Xong họ hỏi chúng tôi vài câu qua loa rồi đi ra vòng ngoài của đám đông và tiếp chuyện với hai anh Bộ đội mà họ đã đưa chúng tôi đến đây.

Kễ từ giờ này thì tôi và anh Hoa không còn gặp lại hai anh nữa, cám ơn hai anh đã đối xử tử tế với chúng tôi từ lúc gặp các anh ở những phút giây đầu tiên cho tới lúc chia tay với các anh, hy vọng có dịp nào đó sẽ gặp lại các anh để tâm sự, để chia sẻ về cuộc sống sau này. Cầu mong sao các anh được nhiều may mắn và mọi sự anh lành.

Đám đông vây quanh đã thưa dần, mặc dù những lời mắng nhiếc, chửi rủa chúng tôi vẫn còn nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Ánh nắng đã không còn nữa, mặt trời cũng đã khuất dần dưới những tàng cây cao su thẳng tắp như dài bất tận cho tới tới tận chân trời xa. Đã xế chiều, nhiều cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua chỗ tôi và anh Hoa. Tôi thấy dễ chịu hơn, tôi hỏi nhỏ anh Hoa:

– Mày có đói bụng chưa?

– Khát nước nhiều hơn.

– Tao cũng vậy.

Vừa lúc ấy hai tên cán bộ trở lại mở trói cho chúng tôi rồi nói:

– Anh Nô cõng anh Hoa đi theo chúng tôi.

Tôi cõng anh Hoa đi theo họ chừng 10 phút thì đến một căn nhà lụp xụp với mái tôn, vách bằng tre rất thưa, có thể nhìn thấy được hết tất cả chuyện gì xảy ra bên trong. Họ đẩy cửa vào, để tôi với anh Hoa ở một phía, còn họ phía bên kia cũng có vách ngăn chia ra. Chừng 5 phút thì có người mang cơm và nước lại cho tôi với anh Hoa. Cũng lại với khô cá mối nữa! Như vậy, vẫn còn khá hơn trong trại tù, chưa được ăn khô cá mối lần nào. Xong xuôi, họ trói tôi với anh Hoa lại và nói:

– Tối nay các anh ngủ ở đây, các anh đừng có làm và suy nghĩ linh tinh đây nhé! Chúng tôi ở kế bên sẽ có người giám sát các anh đấy.

Chắc là họ sợ chúng tôi lợi dụng trời tối để trốn nữa. Tôi chịu thua rồi, không có ý định trốn lần nữa đâu, anh Hoa cũng thế.

Không biết thiếp đi được bao lâu, tôi chợt thức giấc vì nghe được tiếng chó sủa và nhiều tiếng máy xe Honda chạy qua lại trong khu vực đó, tôi đạp nhẹ chân anh Hoa và anh Hoa cũng đạp nhẹ lại chân tôi thầm cho biết đã thức rồi, không biết phía bên kia họ có bao nhiêu người, nhưng thấy họ cũng đã thức rồi. Một lúc sau, trời cũng đã từ từ sáng dần, có người mang cơm cho chúng tôi và họ ở phía bên kia. Họ nói:

– Các anh ăn (khẩn trương lên) xong thì đi liền đấy!

Họ cởi trói để tôi với anh Hoa cơm nước xong xuôi, họ nói:

– Bây giờ đi nhé!

Tôi vẫn tiếp tục cõng anh Hoa. Tên Chân đi trước, tôi cõng anh Hoa đi giữa và tên bộ đội với súng AK đi sau cùng. Khoảng cách giữa mỗi người chừng 5 mét, cứ khoảng 1 giờ đi thì họ cho dừng lại nghỉ chân hoặc gặp một con suối hay một hố bom họ đều dừng lại để cho tôi với anh Hoa uống nước, nhưng khi đi thì họ luôn nhắc nhở đi khẩn trương lên.

Khoảng 1 hay 2 giờ chiều chúng tôi về đến trại tù binh TB52. Tên bộ đội và chúng tôi ở ngoài vành đai của trại chờ, còn tên trại phó đi thẳng vào trong trại. Một khoảng thời gian ngắn tôi nghe có tiêng kẻng từ trong trại đánh liên hồi và đánh nhiều lần. Giờ phút quan trọng của tôi và anh Hoa đã tới, không biết tôt hay xấu đây, chừng 20 phút thì tên bộ đội nói:

– Rồi, khẩn trương lên họ chờ cả trong đó đấy!

Tôi đứng lên cõng anh Hoa bước vào trong trại, gần tới hội trường tôi đã thấy các bạn tù của tôi người đứng người ngồi nhấp nhô. Khi chúng tôi tới gần hội trường thì tât cả bạn tù đều đứng lên đồng loạt và có nhiều tiếng xì xầm, có một anh bộ đội nhắc nhở:

– Giữ trật tự. Im lặng, ngồi xuống nào.

Thế là tất cả ngồi xuống.

Tất cả Cán Bộ và Bộ Đội, khoảng 20 người đều có mặt, tôi nhớ được tên của vài đứa như trưởng trại tên Huân, phó trại Chân sau đó là Biện, Kiên, Minh, Cần, Tường, Ô một số không nhớ tên, còn một tên nữa là anh Sáu mà chúng tôi thường gọi là bác sĩ vì tên này làm thủ trưởng trại y tế, sẽ nói về cách chửa bệnh rất thần sầu của anh Sáu bác sĩ này sau.

Họ ra dấu cho tôi để anh Hoa đứng xuống gần trên bàn chủ tọa, 2 đứa tôi quay mặt xuống phía dưới, còn họ thì đứng phía sau lưng chúng tôi trên bục cao, phía trên cao có treo ảnh của ông Hồ và cờ xanh đỏ với ngôi sao vàng, và vài biểu ngữ mà chắc ai cũng biết cả rồi. Họ nhắc nhở mọi người im lặng, rồi họ thay phiên nhau đấu tố hạch tội chúng tôi, nào là chúng tôi không có ăn năn hối cải, vẫn còn ngoan cố chống lại cách mạng, chống lại giải phóng, chống lại nhân dân, còn mơ tưởng đến chế độ Mỹ, Ngụy… Sau cùng là tên chính trị viên kiêm chính ủy của trại, tôi không nhớ tên, có lẽ người Quảng Bình, lên kết tội tôi, anh Hoa và anh Khuông rất nặng nề, rồi anh ta quay sang hỏi tất cả những tên Cán bộ, Bộ đội vậy chứ tội của 3 chúng tôi có đáng xử tử không? Tất cả họ đều đưa nắm tay lên nói:

– Xử tử! Xử tử! Xử tử!

Không chỉ có thế, trong lúc họ đưa nấm tay lên thì những tên Bộ đội mang súng AK đều đồng loạt lên đạn, tiếng kêu của súng AK lúc họ lên đạn nghe rất là dòn, tôi có cảm tưởng họ bắn tôi và anh Hoa ngay lúc đó.

Trong lúc họ xách động để xử tử tôi và anh Hoa, thì ở dưới các đồng đội của tôi không thấy một người nào đứng lên để cùng đưa nấm tay thẳng lên mà nói “Xử tử! Xử tử!” cả. Cám ơn các bạn nhiều lắm, mặc dù họ cũng xách động đến tất cả các tù binh đang có mặt ngay lúc đó.

Trong lúc tình thế đang căng thẳng thì họ mang ra 2 sợi xích sắt, mỗi sợi dài khoảng 4 mét, mỗi cọng mắt xích to bằng ngón tay út. Rồi họ đẩy, họ xô tôi với anh Hoa. Họ làm rất là mạnh bạo, không thấy nương tay chút nào cả. Sau đó họ xích chúng tôi lại, 2 tay vòng ra phía sau lưng, sợi xích nếu còn thừa thì họ quấn từ nách phía bên này vòng lên vai phía bên kia. Tôi nghĩ không biết họ xử bắn mình bây giờ hay là ngày mai hoặc ngày kia, lo sợ và hoang mang lắm.

Xích tôi với anh Hoa xong, vẫn để chúng tôi đứng đối diện về phía các bạn tù, tôi nhìn thấy các bạn với gương mặt đầy lo âu cho chúng tôi. Các bạn của tôi ơi, ai là người sẽ chôn tôi và anh Hoa và ai sẽ là người sẽ thông báo cho gia đình tôi và anh Hoa biết là chúng tôi đã bị xử tử vì tội vượt ngục và bị bắt trở lại?

Sau khi xách động để buộc tội chúng tôi, họ đưa chúng tôi đến một dãy nhà vừa làm xong, chưa có ai ở và cũng gần trạm gác, họ xích chúng tôi vô mỗi đứa một cột nhà, chiều hôm đó chúng tôi cũng được dùng bữa cơm chiều cùng thời gian với các bạn tù khác, với tư thế đó chúng tôi Hoa không thể nào nằm ngủ được, chỉ ngồi chịu trận… Có lẽ các bạn sẽ nghĩ chết đến nơi rồi mà còn lo đến ngủ với nghỉ? Họ cấm bất cứ ai không được tiếp xúc hay nói chuyện với chúng tôi, ngoại trừ anh nuôi.

Một ngày, hai ngày cứ lặng lẽ qua đi, không thấy chuyện gì xảy ra. Sao không thấy họ xử bắn mình, tinh thần cũng bớt căng thẳng. Đến ngày thứ 6 hay thứ 7, sáng sớm thấy có sự bất thường, xôn xao trong trại hay là họ xử bắn mình hôm nay? Các cán bộ xuất hiện cho tập họp trại và thông báo có một tù binh vừa trốn trại tối hôm qua, tên anh là Diễm, thuộc Sư Đoàn 5, anh chỉ đi một mình, anh chui qua mấy lớp rào và một giao thông hào, anh cũng liều mạng. Vì đâu có ai biết họ gài bao nhiêu mìn ở đó. Rồi họ chỉ trích tại tôi với anh Hoa và anh Khuông là nguyên nhân để cho anh Diễm làm theo, một điều buộc tội rất tức cười. Rồi họ thay phiên nhau kể công của họ, của cách mạng, rồi kể tội chúng tôi. Ừ! rồi mình sống thêm được một ngày nữa, tôi nghĩ như vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau hai anh bộ đội đến mở xích cho tôi và anh Hoa, trong lúc những cán bộ khác kêu gọi tất cả tù binh tập họp ở hội trường. Sau khi tất cả đã đầy đủ ở hội trường, họ nói tôi với anh Hoa theo họ đến khu trại của họ. Đến nơi, tôi thấy anh Diễm người be bét máu, không biết họ đưa anh về lại đây khi nào, anh bị bắn một ở đùi và một ở bụng, vết thương chỉ được băng bó qua loa, không biết anh đã đi được bao xa rồi thì bị họ bắn và bắt lại. Thấy anh rên hừ hừ và mặt anh thì nhăn nhó chắc anh đau lắm. Họ bảo tôi với anh Hoa khuân anh Diễm đến hội trường. Đến hội trường, anh Diễm không đứng được nên ngồi xuống giữa và phía trước mặt các đồng tù giống như tôi và anh Hoa mấy hôm trước. Rồi cũng giống như lần trước lại chỉ trích, lại kể tội, nói anh Diễm tự chọn lấy sự đau đớn vì thương tích đó, không băng bó, không thuốc men, không có được một sự giúp đỡ nào dù nhỏ nhoi, sao họ ác thế.

Sau khi giải tán ở hội trường, tôi và anh Hoa bị họ đẩy cùng với anh Diễm xuống hầm tối ngay chỗ trạm gác, họ xích tôi và anh Hoa lại bằng dây xích sắt, còn anh Diễm thì bằng những sợi dây dù, 2 tay anh bị trói vòng ra sau lưng rồi vòng lên cổ. Ở tư thế này, 2 cánh tay của anh lúc nào cũng phải đưa lên cao để cho sợi dây trên cổ không siết cổ của anh, hễ khi nào anh mỏi tay thì anh sẽ bị siết cổ.

Suốt đêm, vết thương hành hạ anh, anh rên la rất thảm thương. Tội nghiệp anh quá, nhưng tôi và anh Hoa cũng không giúp ích gì được cho anh. Cứ mỗi lần anh rên siết vì đau đớn anh lại cứ gọi Bác Hồ. Không gọi cha, gọi mẹ mà cứ gọi Bác Hồ, không biết anh nghĩ gì ?

Sau khi chôn cất anh Diễm, tôi và anh Hoa còn phải ở dưới hầm tối khoảng hơn một tuần nữa rồi họ quyết định đưa chúng tôi về mỗi tổ khác nhau để đi lao động bình thường như những tù binh khác, chỉ khác là khi lao động với sợi xích sắt dài như thế và có 2 ổ khóa cả 2 tay thì bây giờ khi lao động thì họ chỉ mở 1 khóa cho 1 tay, còn lại tôi phải quấn vòng sợi xích quanh cổ rồi choàng qua bên hông phía bên kia nhiều vòng để bớt đi phần vướng víu khi phải vận động 2 tay.

Khi các bạn xem những phim điện ảnh thấy các tù nhân đi lao động phải mang theo gông cùm đó là hình ảnh thật của tôi và anh Hoa đã trải qua trong nhiều tháng trong lao tù. Khó nhứt là phải đi cưa gỗ, vì khi mình ngồi cưa phải đẩy qua, kéo lại. Ở tư thế đó, sợi xích phải đánh đong đưa theo nhịp cưa, thì sức nặng của sợi xích trì trĩu xuống nên cái cưa tôi có cảm giác rất nặng nề. Các bạn tù khác thấy thế liền thay tôi để họ làm công việc cưa, còn tôi thì chỉ vác về trại khi họ cưa xong, nói chung các bạn tù khác họ đều gánh cho tôi phần lao động khó và nặng, những chuyện tương đối nhẹ nhàng thì họ dành phần cho tôi. Cám ơn các bạn, cám ơn các bạn nhiều lắm!

Đói và đói triền miên, cơm ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc, bởi thế cho nên mỗi khi đi lao động ai cũng dòm ngó xem đây đó có bụi rau nào hoặc cây trái hay bất cứ con vật dù bé, dù to nếu có thể ăn được đều tìm đủ mọi cách lấy bắt cho bằng được để hòng cải thiện cho bữa ăn ngày hôm đó. Ai cũng thế, ai cũng làm như vậy, tìm thêm được mớ rau hay vài trái cây rừng là một ngày tuyệt vời cho các người tù.

Một ngày xong buổi lao động, một anh ở tổ gần tổ của tôi mang về được một mớ nấm, không biết nấm gì trông giống như nấm mối nhưng không phải, trong bữa cơm chiều hôm đó anh đã thanh toán xong sạch sẽ phần cơm của anh và luôn mớ nấm mối, có vài bạn thân thiêt chung tổ với anh được anh chia phần nhưng không người nào dám ăn, vì chưa ai nhìn thấy nấm đó bao giờ.

Bữa cơm chiều đã qua chừng 15 phút sau mọi người chuẩn bị lên giường để chuẩn bị cho một ngày lao động khác, môt ngày mà chúng tôi không bao giờ trông đợi. Bỗng anh vừa ăn nấm trước đó kêu đau bụng, cơn đau càng lúc càng nhiều thêm, anh càng đau thì anh càng rên, biết anh cũng kềm chế sự đau đớn nhưng càng lúc càng rên la nhiều hơn, thế rồi tổ trưởng cũng phải báo cáo với cán bộ có người bị đau bung, vài lần báo cáo như vậy cũng chẳng thấy tâm hơi ông cán bộ nào hết. Mỗi lần muốn báo cáo như vậy, anh tổ trưởng phải ra đứng chỗ gần với trạm gác có anh Bộ đội rồi nói to “Báo cáo cán bộ, có người bị bệnh!”… Gọi báo cáo có người bệnh thêm vài lần nữa mới thấy dáng anh Sáu bác sĩ đi tàng tàng đến,rồi hỏi thằng nào bệnh,bệnh gì ?

Anh này có kiểu nói chuyện với đám tù binh chúng tôi thường là như vậy,chắc trong đám tù binh không thây có ai lớn tuổi hơn anh ta,nên anh ta thường xuyên mày tao,thằng này thằng kia hay là tụi bây.Thấy anh đau bụng đang nằm ôm bụng kêu la,anh Sáu hỏi anh tổ trưởng ngoài phần cơm của trại nó có ăn thêm cai gì nữa không ? Anh tổ trưởng cho biết anh ta đi lao động và có hái về đượ một ít nấm và đã mang xuống nhà bếp nhờ nấu chín sau đó đã ăn chung với bửa cơm chiều .Anh Sáu gọi mấy anh y tá tù binh của mình đi ra phía ngoài rồi nói tụi bây ra ngoài cầu xí tìm một cục phân,thấy mấy anh y tá ngơ ngác tưởng mình nghe lầm,anh Sáu nói tao nói tiếng Việt Nam tụi bây không nghe được hả ???Rồi anh Sáu nói tiếp tụi bây tìm 1 cục cức mang vô nhà bếp nướng cháy xong tán nhuyển ra khuấy với nước ấm để lóng xuống rồi cho nó uống,tụi bây có thắc mắc gì nữa không ?Mọi người nghe xonh cứ tưởng mình nghe lầm,như chuyện giởn chơi vây.

Trời cũng đã nhá nhem tối dù vậy họ cũng tìm được và làm đúng như những gì anh Sáu đã nói,nhưng anh bạn đang đau thì hoàn toàn không biết gì cả,kết quả có ra sau thì chưa biết,không biết anh ta có chơi khăm tụi mình không đây ? Tất cả đều nghi ngờ anh Sáu này,thôi thì liều vậy,mang cốc thuốc đến bên anh ban tù đang đau một anh nói có thuốc đây rồi đở anh ta ngồi lên rồi nói : Thuốc này hơi khó uống,mày còn muốn sống về gặp lại cha mẹ,vợ con thì mày phải ráng uống,lúc nướng ở nhà bếp rồi táng nhuyển ra v…v thật là khủng khiếp ,nghe mùi mọi người đã muốn chạy rồi, anh này bây giờ uống vô không biết có nuốt nổi hay không ? Một anh nói mày phải nín thở nhen,giống như uống thuốc Băc vậy,nghe nói hêt đau bụng để ròi còn gạp lại cha mẹ vợ con nên anh ta cũng nín thở và nhờ sự cổ vỏ ,khuyến khích của các bạn nên đã uống được chừng 2 muổng canh của phần thuốc đó được đưng trong 1 ly bằng tre,Không phải đợi lâu chỉ cần vài giây thì thấy ngay kết quả của thần dươc ,anh ta nôn ọe liên tục vài lần rồi mửa ra,thức ăn từ ruột minh dâng trào lên miệng rồi tuôn ra ngoài đã chứa rất nhiều mùi khó chịu làm cho mọi người phải bịt mủi mà lần này còn thêm mùi của phân người nữa thì mùi càng thối và nồng nặc thêm,thật khủng khiếp.Anh ta mửa liên tục,chắc có lẻ có bao thứ gì trong ruột anh ta đều tuôn ra hết,không thấy anh ta kêu đau bụng nữa,và cũng ngưng nôn ọe,co người nói mày có biết mày vừa uống thuốc gì không ? Anh ta lắc đầu thì có người nói mày vừa uông nước cức đấy ,chắc anh ta cũng cảm nhận được đúng là như vậy,rồi anh ta băt đầu nôn ọe tiêp,một chập rồi cũng xong,hết đau bụng,ngồi nghĩ mệt một chút anh ta bắt đầu nói chuyện bình thường,mớ nấm mà anh hái anh phải chui sâu vào trong một bụi tre gai thật to anh mới hái được anh đâu có nghĩ mà nó lại độc và làm cho anh phải đau bụng cả buổi như vậy.Anh cám ơn các anh em bạn tù đã lo lắng cho anh,cám ơn anh Sáu bác sĩ Cách mạng đã có một phương thuốc bí truyền của những Đỉnh cao của trí tuệ của loài người.

Nhờ các anh các chị trong ngành Y, dược khoa, hoặc các bạn có con em trong ngành này cho biết ý kiến để chúng ta cùng mở mang thêm kiến thức.

Kenny Nguyen

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn