
Nửa đêm trừ tịch hoa rơi rơi
Thảng trong gió lạnh tiếng ai mời
Rót đi rượu đỏ nào tri kỷ
Mơ hồ dăm phút thấy chơi vơi
Ngược xuôi, xuôi ngược đời nghiêng ngửa
Đêm nay rượu đổ suốt canh này
Ngoài kia ai thắp nghìn nến nhớ
Chờ khách phong trần cuộc tỉnh say
Ô hay!
Rượu đâu đã uống mà say nhỉ
Mà nghe uất hận nặng đôi vai
Mà đem bút dựng rừng gươm loạn
Thanh thoảng đâu đây tiếng thở dài
Ta vẫn nợ người lời trăng trối
Trối giữa truông dài, giữa biển khơi
Lời thề một thuở theo ta lớn
Ta quyết mài gươm dù gãy đôi!
Người hãy cùng ta ôn chuyện cũ
Chờ mùa Xuân đến kết nụ lòng
Ngày về tưới đất tràn men rượu
Nhìn đóa mai vàng ngập núi sông
Xin hãy chờ nhau ngày hội ngộ
Chờ tàn binh lửa rạng bình minh
Ngày về cùng đọc bài thơ cũ
Dưới trăng nhắp chén rượu thanh bình.
Phan Cát Linh
Bolsa, hạt bụi quê người
(Jan. 01.2008)
Gửi ý kiến của bạn