Rồi cũng tết cũng mùa xuân viễn xứ
đời chinh nhân sao lắm nỗi đoạn trường
xưa những mùa tết ngập lệ đau thương
nơi đồn vắng, hố cá nhân chờ giặc
Đêm giao thừa một mình buồn hiu hắt
ngậm ngùi cùng chiếc bóng chúc tân niên
loay hoay tìm đâu thấy một ai quen
chỉ tiếng nhạn kêu sương ngoài quan tái
Sáng mùng một chờ thư em mòn mỏi
đứng lại ngồi trông mây nổi mù bay
cuối quê xa thương mẹ ngóng đêm ngày
chờ thằng con lính, trăm lần lỗi hẹn
Nhưng mẹ ơi nơi này xuân nào đến
với những hồn ma lạnh quẩn quanh đây
bên suối ngàn róc rách gió lã lay
tết muôn dặm năm qua buồn muốn khóc
Tàn chinh chiến tưởng không còn chết chóc
đâu ai ngờ thảm tuyệt vẫn muôn phương
xưa banh xác vì bom đạn chiến trường
nay gục úa bên đòn roi đói bệnh
Xưa đồn vắng chờ xuân xuân không đến
nay trong tù không muốn tết vẫn sang
đời gì đâu sao tàn nhẫn bẽ bàng
kiếp lính trận cứ ngậm ngùi cô quạnh
Mùng một tết góp cơm canh trà bánh
nén hương lòng nhớ bạn chết thảm đơn
tuổi hoa niên mà đã bỏ trần gian
nằm với đất bên đường sầu cỏ úa
Nay xứ lạ một lần xuân tới nữa
tết không nhà hiu quạnh vắng người thương
vẫn tỉnh say nơi quán lẽ bên đường
chờ bạn tới cụng ly mừng xuân thắm
Nhưng họ đã chết queo ngoài muôn dặm
kể từ mùa chinh chiến bỏ trường xưa
chỉ còn ta buồn bã kiếp sống thừa
bao chục năm héo cùng xuân viễn xứ.
Mường Giang
Gửi ý kiến của bạn