BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một góc Huế khác

28 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 829)
Một góc Huế khác
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Huế trầm mặc, dịu dàng pha lẫn trầm tư… Nhưng cũng có một Huế khác, hay đúng hơn là một góc khác giữa Huế. Đó là cái góc nhỏ ngã ba Lê Lợi- Phạm Ngũ Lão. Nhiều người gọi quãng ngã ba nhỏ này là góc phố Tây của Huế.

Một quãng không đầy trăm mét, nhưng có đến mấy quán bar dành riêng cho những vị khách Tây không thích ngủ. Quán bar số 10 Phạm Ngũ Lão, gần ba chục khách Tây quần soọc áo thun ngồi bệt trên vỉa hè. Mấy gã hứng khởi ôm ghi ta đứng giữa đường hát và nhảy.

Thấy tôi lang thang, dừng lại chụp ảnh, một cô nàng thật xinh cười rất điệu vẫy tay làm quen. Người Tây dễ hòa đồng và họ dễ bắt bạn hơn người Việt. Fridjia, cô nàng người Hà Lan luôn giơ tay, nheo mắt, nghiêng người làm dáng mỗi khi chụp ảnh.

Có người yêu chưa? Fridjia cười: Có rồi, nhưng chuyến này không kéo theo được vì chàng đang bận học. Khen Fridjia trông trẻ hơn cô em gái ngồi cạnh, Fridjia gật đầu ra chiều tâm đắc: Ai cũng nói vậy, nó già hơn vì… hút thuốc lá nhiều! Cô em nghe vậy, vẫn phì phèo điếu thuốc, nhìn chị cười chứ không nói gì.

Cùng nhóm với Fridjia là Regina, người Pháp. Regina ít làm điệu nhưng nói nhiều hơn. Vừa nói vừa kể, vừa khua chân múa tay bắt chước động tác của những con rối nước mà họ vừa xem hôm trước ở Hà Nội. Regina bảo cô rất ấn tượng với loại hình nghệ thuật độc đáo này, tuy không hiểu ngôn ngữ nhưng vẫn đọc được nội dung qua động tác của những con rối.

Sao không rủ chồng đi? Regina cười: có chồng là đi… trăng mật, nghỉ nơi sang trọng. Nhưng đi thế này vui hơn, không dính chồng nên thoải mái hơn, kết được nhiều bạn hơn và… bụi hơn!

Dọc quanh ngã ba ngắn nhỏ này có đến mấy trăm khách bụi như Fridjia và Regina. Hành trình của họ từ Hà Nội, lên Sa Pa- Hải Phòng- Huế. Và sáng mai họ sẽ chia thành từng top nhỏ tiếp tục vào Hội An- Nha Trang- Sài Gòn. Đi bằng gì? Thuê xe đạp, nếu không đủ xe đạp cho cả nhóm thì thuê xe máy! Cứ thế, họ túc tắc khắp chiều dài nước Việt. Không cần quen biết, cứ lên mạng vào Facebook tìm kiếm liên kết với những ai cùng lộ trình và kết nhóm. Tính hòa đồng và dễ bắt bạn của người Tây giúp họ dễ kết nhóm đi chung ăn chung ngủ chung không phân biệt quốc tịch, gốc gác.

Huế khác từ cái ngã ba đêm với mấy quán bar nhộn nhạo khách Tây này. Không quá ồn ào, nhưng nó đủ làm ra một góc Huế rất khác.

Ấn tượng nhất vẫn là quán bar DMZ ngay đầu ngã ba. DMZ đậm chất La-tinh, từ cách bài trí đến những điệu nhạc flamenco, những vũ điệu salsa, rumba, mambo, cha cha cha bốc lửa, đến bàn bi-a chính giữa tầng trệt với đôi ba cặp cứ thi thoảng lại mi nhau đầy tình tứ, lãng mạn. Khi lập quán bar này, chủ nhân của nó đã không sơn tường. Toàn bộ những tường vách và không gian dành hết để khắc ghi lại những dấu ấn sáng tạo ngẫu hứng của bất cứ ai muốn thể hiện. Có những bức họa ngộ nghĩnh, những phác thảo một góc Huế bất chợt, hoặc đơn giản chỉ là một chữ ký, dòng lưu bút hay một cái tên lạ hoắc tự phương trời nào đó rất xa Huế viết nguệch ngoạc, vội vã lên tường. Đã có đến hàng nghìn, hàng vạn những cái tên, những chữ ký và những dòng lưu bút như vậy.

Không hiểu sao lại có một đêm ở Huế không muốn ngủ. Một mình lạc giữa không gian bụi bặm của những top Tây ba lô quần soọc áo thun này mà thấy lòng như cởi thoát, nhẹ tênh.

Người Huế có thói quen chưa tới 9 giờ tối đã khóa cổng lên giường. Hình như đó là cái nếp mặc định cho bản tính Huế. Nhưng đêm qua, một đêm hiếm hoi cho tôi cảm nhận ra một góc Huế không biết ngủ. Một góc khác của Huế, khác trong một đêm đầy tâm trạng.







Trương Duy Nhất

27-09-2010

Theo Blog Trương Duy Nhất
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn