BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 79997)
(Xem: 63732)
(Xem: 41233)
(Xem: 32817)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ký sự những ngày tháng 2

21 Tháng Giêng 201612:00 SA(Xem: 1549)
Ký sự những ngày tháng 2
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

 ?..!....


Bóng đổ…hai….
….phần ba cuộc đời gầy
Trái sầu rơi chín héo
Ta lạc bước về đây….
….tóc đã bạc màu mây
Bạn bè mấy đứa ..
..lang thang miền khách địa
Ta vẫn ngồi đây…đếm tháng đếm ngày
Hồn rỗng tuyếch , tim lưu vong xứ lạ
Địa ngục ? hay thiên đàng?
Trời Âu? hay trời Á ?
Một phần ba cõi người còn vương trên môi má
Môi thì nhạt nhòe , má đã nhăn nheo…
Vốc tro tàn cứ…
…. nắm lại ném theo
Cho chấm hết một kiếp đời du mục
Hỡi người muôn năm trước !
Hỡi người muôn năm sau !
Đi nơi đâu ?...về đâu ?
Bước theo nhau …đi mau

Phạm Lan


Hà nội ngày 9 tháng 2 năm …


Bước xuống sân bay Nội Bài 18h30, nhiệt độ bên ngoài 15độ, khác hẳn thời tiết tại Tân Sơn Nhất , cách đây 2 tiếng đồng hồ vẫn cái oi nồng 35 độ mà người Sài Gòn vẫn thường chịu đựng.


Đêm đầu tại khu sáng tác Đại Lải thuộc Vĩnh Phúc với những nôn nao khó ngủ trong lần đầu đạt chân về Bắc Hà Nội những ngày kế tiếp…..


Sau hỷ sự của đôi bên gia đình, tôi đến Tháp Bút , bên cạnh là Hồ Gươm... ”mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời…” mỗi sáng chiều , mỗi tháng năm, và mỗi từng thế kỷ đi qua.. đi qua… mặt Hồ Gươm vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt với dãi dầu mưa nắng, với những hưng thịnh suy tàn … kéo theo thăng trầm thời cuộc còn lại dấu xe lăn…… mặc kệ ! nước Hồ Gươm vẫn thủy chung cùng Hà Nội.


Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Nha Trang cát trắng , mẹ và anh chị em tôi theo bố đi khắp 4 vùng chiến thuật. Bố mẹ tôi di cư năm 1954 nhưng sao lòng tôi lúc nào cũng không khỏi bùi ngùi khắc khoải với “Hà Nội ba mươi sáu phố phường …lòng chàng có để một tơ vương…” của Nguyễn Bính , hay bồi hồi quắt quay với nhạc phẩm “Nỗi Lòng , Hướng về Hà Nội ” do ca sĩ Khánh Ly diễn tả.


Hà Nội một sáng tháng 2 trời rất lạnh….12 độ


Hôm nay đi thăm Quốc Tử Giám mà ngày xưa tôi đã được đọc trong sách vở, nhìn đoàn người đi trước và sau tôi , hầu như những người Pháp chiếm đa số trong đoàn những người nước ngoài , họ đến để tìm hiểu di tích lịch sử , văn hóa của người Việt được hình thành từ thời phong kiến vua chúa , ấy thế mà cái học của thời phong kiến đó vẫn chiêu mộ hiền tài đãi sĩ từ khắp mọi miền đất nước , không phân biệt lý lịch , giai cấp…. sau tôi lác đác một vài người Việt nhập đoàn du hành như khách lạ.


Hà Nội…..15 tháng 2 năm ….


Vất vả một ngày để tìm về quê ngoại
Ngậm ngùi nghe mẹ kể…
Năm 1945 giặc giã nổi lên…đành bỏ quê ra tỉnh…
Năm 1954 di cư vào Nam…xa lìa nơi chôn nhau cắt rốn…


Hôm nay tôi đã tìm về nơi đây , đứng trước mộ ông bà ngoại cùng tộc mộ tổ tiên thắp nén nhang khấn nguyện mong sao con cháu được hưởng bình an dẫu trải qua bao thăng trầm thế cuộc.


Sáu mươi lăm năm làng quê Cổ Đam vẫn nghèo như ngày mẹ tôi bỏ quê lên tỉnh. Tôi đến thăm một người anh họ nhà gần bên vùng sông Đáy , lần đầu tiên tôi biết thế nào là “đi tro”.


Đi tro ở đây đươc hiểu là đi tiêu , nhà vệ sinh là dạng cái toillet được quây chung quanh bằng phên nứa, khi đi tro ta bỏ hai chân ngồi trên hai cục gạch , khi đi xong rồi ta múc tro trong cái lu cạnh đó đổ lên “sản phẩm”, rồi lấy cái xẻng hốt “sản phẩm” đó đổ tiếp lên đống “đại sản phẩm” bên ngoài “toillet”, nó to bằng cái mô đất khoảng một mét khối .


Đi tro, ôi! ấn tượng kinh hãi và khó quên ! Nó vẫn còn được sử dụng nơi cái làng Cổ Đam chỉ cách Nam Định và Ninh Bình chưa đầy mười mấy cây số…


Những ngày kế tiếp , tôi được thăm di tích nhà thờ đá Phát Diệm …. qua cầu Gián, cầu Khuất đến Ninh Bình thăm động Hoa Lư để nhớ rằng nơi chốn ấy có một Đinh Tiên Hoàng cầm cờ khởi nghĩa giữ non sông.


Giã từ cố đô yêu dấu Hà Nội.


Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất nhiệt độ 36, chao ơi nóng bức , khói bụi , kẹt xe… Hòn Ngọc Viễn Đông của thập kỷ sáu mươi giờ không còn nữa , nhường chỗ cho những lô cốt mọc lên chắn ngang chắn dọc, nhường chỗ cho người tha phương khách thực từ mọi miền lên đây kiếm sống , cùng những cô gái quê mùa hy vọng đổi đời trong cuộc sống bon chen ô hợp nơi Sài thành , lang thang những trẻ em bán vé số đeo bám sát rạt khách bộ hành ngoại lai, rồi vài người già ngồi xin ăn ngủ gà ngủ gật trước quán tiệm , cùng những phế binh cụt tay cụt chân nằm lết lê trên tấm ván xe lăn kiếm miếng ăn qua ngày. Vâng , đó là bức tranh đất nước tôi sau cái ngày tàn chiến cuộc …cái cảnh tượng trên đang sánh bước song hành bên những chủ nhân của những resort ven biển, chủ nhân của những khách sạn ngàn sao ,của những đêm đăng cai… chói lọi, chẳng cần cố gắng ta vẫn có thể tìm ra trong cái xã hội ngày nay thiếu gì bà chúa đảo hay một cậu bá hộ miệng còn hôi mùi sữa.


Vâng , đó là bức tranh xót xa ..và đau xé tâm can những ai còn mang nặng chút tình với quê nhà.


Sài Gòn…những ngày đầu hạ…
Sài Gòn bây giờ trời hong nắng lửa
Cái nắng thiêu người khói bụi kẹt xe
Nước mắt chan cơm cuộc sống vỉa hè
Thèm khát lắm nửa phần ly nước lạnh
Nỗi buồn ơi ! rễ chồi đâm ngàn nhánh
Nhánh tử phu, nhánh phụ mẫu cân phân
Nhánh sinh ly tử biệt rẽ thác gềnh
Côi cút lắm lạc gian trần cô quạnh
Sài gòn hoan ca? hay Sài Gòn bất hạnh?
Thuở ấu thời … xa….như tiếng thoi qua…
Điệp khúc đời người như bản thương ca
Đang lịm ngất trên môi người góa bụa
Đứng lại ! đừng đi ! đèn đừng tắt lụn
Ta chơi vơi ngõ cụt cuối đường hầm
Nghe rên gào vùng vẫy tắt thanh âm
Sợi lòi tói siết lầm nôi thế kỷ
Sài Gòn bây giờ nồng mùi ô khí
Vẫn khói bụi , kẹt xe ,lô cốt ,chắn lối về
Vẫn nước mắt cay, kẻ cùng khổ, kiếp…
… lê thê..ôi! cõi trần ai ! sao ê chề!


Phạm Lan


viết xong ngày 20-2-2010

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn