BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 37727)
(Xem: 34366)
(Xem: 33654)
(Xem: 25070)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cần cù, chăm chỉ, nhưng ngu si, đần độn là kẻ phá hoại

05 Tháng Giêng 201612:00 SA(Xem: 1045)
Cần cù, chăm chỉ, nhưng ngu si, đần độn là kẻ phá hoại
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 ..Tôi không tin là trong đời mình sẽ thy Vit Nam đưc giải phóng khỏi chế đ Cng Sn. Nhưng tôi mà chết trong rng như mt tho khu còn hơn là mt ngưi t nn hi ngoại..” (Hoàng cơ Minh).

Tướng Hoàng Cơ Minh ngồi cạnh Đại Tá Phạm Văn Liễu trong chiến khu


(Ngày hôm nay (2015) , có gần 3 triệu người Việt đang tỵ nạn ở hải ngoại không phải là tho khu ).

Tôi đến Cleveland thuộc tiểu bang Ohio của nước Mỹ ngày 20/8/1985 do chương trình ODP, vợ tôi bảo lãnh,sau 10 năm tôi đi tù cải tạo (1 năm trong Nam, 9 năm ở rừng Hoàng liên Sơn miền Bắc).

Đoàn tụ gia đình mới được 10 ngày, thì vợ tôi nói rằng : ”Ngày mai chủ nhật, cộng đồng người Việt tị nạn ở đây sẽ có cuộc họp để bầu lại chủ tịch. Anh nên đi dự cho biết sinh hoạt của đồng hương ta..”.

Tôi đến trễ, nên phải đứng ở phía sau. Quanh tôi là mấy ông cựu quân nhân QLVNCH, may mắn vượt thoát trước ngày 5 ông Tướng cùng các chiến hữu của các ông tự tử. Nghĩa là trước 10 giờ ngày 30/4/1975. Ông Tổng Tư Lệnh tối cao của các ông và của chúng tôi tuyên bố đầu hàng quân giặc. Trong nhóm cựu quân nhân đó có một ông là trưởng tràng của lực lượng kháng chiến Hoàng-cơ-Minh hỏi tôi: ”Anh có biết chiến sĩ của chúng tôi đã chiếm được một số quận lỵ ở một số tỉnh ở miền Nam không?..” Tôi trả lời: ”Trước khi rời Việt-Nam, tôi có đi du ngoạn một số tỉnh, không hề thấy có một quận lỵ nào bị mất như anh nói. Các anh và tôi đều là quân nhân QLVNCH, các anh may mắn hơn tôi là kịp thời thoát nạn, xin chúc mừng. Nhưng, thôi, hãy tỉnh táo, sáng suốt đừng để bị lợi dụng..”.

Về nhà, vợ tôi hỏi: ” Khi nẫy, anh nói gì với mấy ông “lực lượng kháng chiến đó.?”. Tôi kể lại cuộc đối thoại. Vợ tôi la to: ” chết rồi!! Ở đây ai cũng sợ các ông ấy. Họ đến gõ cửa mà không đóng tiền ủng hộ là sẽ bị đe dọa..” Phần tôi cảm thấy lo sợ !! Mình vừa từ địa ngục trở lại trần gian, mà lại toi mạng ở chốn này thì..hoảng quá.!!.

Quả nhiên, ngày hôm sau. Điện thoại rung chuông, tôi nghe: ”Mày có phải là thằng Nghĩa mới ở Việt Nam sang không? Chúng tao sẽ đánh bỏ mẹ mày..”.

Tôi đến nước Mỹ theo chương trình ODP (vợ bảo lãnh chồng). Từ Sài-Gòn qua Mỹ tôi sẽ ở lại Thái-Lan 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, tôi trải qua một cuộc phỏng vấn của một người Mỹ mà người Việt thông dịch cho tôi biết người Mỹ này là CIA. Trong cuộc phỏng vấn này có hai câu hỏi chính: (1)-“Anh có thấy xác người lính Mỹ ở trong rừng Miền Bắc không?”. (2)-“Làm cách nào để thắng người CS Việt-Nam ?.”. Tôi trả lời: (1)”Không thấy xác lính Mỹ. Nhưng Lính MỸ còn sống thì thấy: Một người lính Mỹ đen làm thợ điện, đang sống một mình trong một chòi tranh, có tên Việt là Minh ở Yên Bái mà tên cai tù khoe với tôi rằng anh ta là người lính Mỹ tiến bộ. Phần khác trên tường đá của nhà giam ở Sơn La có những chữ viết của lính Mỹ còn tươi khi chúng tôi được chuyển tới..”(2) ”Thắng Việt Cộng? Súng đạn ư? Trước kia, anh và tôi 4 chân đứng ở trong đó còn không thắng. Nhưng, nay có cách: Hãy cho tôi của cải,vật chất dư thừa, tôi sẽ thắng, và sẽ thắng mạnh..”.

Trở lại chuyện kháng chiến của ông Hoàng cơ Minh.Nhân mùa lễ Tạ Ơn , ông cựu đại tá QLVNCH Vũ văn Lộc có bút hiệu Giao Chỉ viết một bài: ”Hồi ký kháng chiến” với tựa đề: ”Từ Mayflower trên biển đến con tàu kháng chiến trong rừng”. Bài ông viết khá dài với rất nhiều chi tiết khả tín. Ở đây,tôi chỉ xin trích những chi tiết ông đề cập đến kỷ luật sắt của Thủ lãnh Hoàng cơ Minh và thuộc hạ của ông đối với những kháng chiến quân.

Ở phần “ Một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là hết lối quay về..” ông Lộc dựa vào hồi ký của một kháng chiến quân uy tín có tên là Hoàng Tùng viết rằng:

“Tác giả k li nhng v x tử kháng chiến quân muốn  đào ngũ, những vụ thi hành kỷ lut st đá trong chiến khu.Toán cận vệ trung thành của lãnh đo xung tay hết sc lạnh lùng, tàn nhẫn và dứt khoát không tha thứ bt c ai. Ngay c với ông Nguyễn hu Nhiu, v bắc sĩ duy nhất ca chiến khu. Toàn thể tác phẩm là một bn liệt kê những cái chết. Bt đầu là những vụ lên án và xử tử các âm mưu đào ngũ..

Đch tấn công với quân số gp 10 ln. Quân ta chết là may mắn, b thương là không có phương tin cu chữa. Không thể đ lt vào tay đch, b tra tn, b l tin tc rồi cũng bị giết chết.Vì vậy, quân bạn ta ra tay trước. Kháng chiến t tay giết hết thương binh ca ta, hoc là thương binh phi tự sát..”.

Trong suốt cuộc chiến xâm lăng miền Nam, bọn việt cộng đã xích chân xạ thủ vào xe tăng. Hành động dã man không mang tính người đã bị đồng bào miền nam kinh sợ. Đó là một trong nhiều lý do khiến người dân miền Nam hốt hoảng bỏ chạy khi thấy bóng việt cộng..

Năm 1978, một tên cai tù ở trại cải tạo Phong Quang Lào Cai kể lại trận chiến kinh hoàng tết Mậu Thân như sau:

“Tết mậu thân 1968, mũi tiến của đơn vị tôi vào phía cầu chữ Y. Bị đánh tan tác. Không thuộc địa hình, mạnh ai nấy chạy. Sau nhiều ngày đói khát, tả tơi, chúng tôi vừa về đến nhà được vài ngày đã có người đến tóm cổ lôi trở lại đơn vị..”.

Đào ngũ.. Nhưng tuyt nhiên không có ngưi b tử hình.. Hắn còn kể thêm rằng: ”Có nhiều người trốn lủi chỉ được ít ngày rồi cũng phải ra trình diện vì đói do không có hộ khẩu,tem phiếu lương thực..”.

Tôi hỏi thêm về số phận của những hồi chánh viên Việt cộng thì được hắn cho biết: ”Những người của chúng tôi mà phản lại chúng tôi thì tội nặng hơn các anh. Họ sẽ phải cải tạo lâu hơn. Tuy nhiên họ cũng vẫn được gia đình thăm nuôi như các anh..”.

Trong suốt cuộc chiến 20 năm dài chống giặc phương Bắc, không hề có một vị sĩ quan chỉ huy của QLVNCH nào bắn vào đầu những thuộc hạ của mình, khi họ bị thương không thể di tản.

“Lao công đào binh” chính là những người lính đào ngũ của QLVNCH. Họ lao động ở tuyến sau trận chiến. Ngoại trừ súng đạn, họ được hưởng đầy đủ vật chất lương thực như một quân nhân bình thường..

Hành động lạnh máu, dã man bắn vào đầu thương binh của mình, tử hình những kháng chiến quân không muốn tiếp tục sau khi thấy mình bị lừa bịp như kể trên chỉ có ở lũ tho khu.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ vừa được Tào Tháo tặng cho con ngựa xích thố đã vội xin được trở về với Lưu Bị (kẻ thù của Tào Tháo). Tào Tháo lặng người và để cho Quan Vũ đi. Sau đó, Tào Tháo không đứng vững ngồi bệt xuống đất la lớn “Ta đau đầu quá”. Quần thần vây quanh xin được đuổi theo giết Quan Vũ. Tào Tháo cản và nói ”Hắn đã lập nhiều chiến công cho ta, nay dù hắn về với kẻ thù của ta, ta cũng không nỡ giết hắn..”

Ngày 16/10/1975 con tàu Thương Tín chở 1,652 người đã có may mắn chạy thoát trước 30/4/1975, biểu tình, đòi trở lại Việt nam cộng sản. Kẻ thù của Mỹ. Tuy vậy, người Mỹ vẫn nỗ lực ngày, đêm suốt gần 5 tháng dài, biến con tàu đó trở thành một con tàu như tàu du lịch. Đầy đủ tiện nghi, nệm giường, lương thực tràn đầy . Tận tình đến nỗi có người phải thốt lên rằng: ”Như tiễn cô dâu về nhà chồng.”

Không như bọn Việt Cộng dã man đánh chìm một số những con tàu mà chúng gọi là ra đi bán chính thức, sau khi đã lấy vàng của thuyền nhân. Hành động này được gọi là tội ác của bn tho khu.

Trong QLVNCH, đa phần, khi bổ nhiệm những vị chỉ huy từ cấp tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, cho đến quân đoàn đều căn cứ trên kinh nghiệm chiến trường. Chưa bao giờ có một vị sĩ quan Hải Quân nào giữ chức vụ chỉ huy tác chiến trên cạn. Ngoại trừ Tướng Hoàng cơ Minh tự phong cho mình, cùng một số kẻ đứng ngoài xúi bậy. Ngày nay, bọn xúi bậy này giả nhân nghĩa lý luận theo kiểu huề vốn : ”không thành công,thì cũng thành danh”.

Kháng chiến quân khởi đầu là con số 20, 40, 60,cuối cùng là 200 người. Sau 3 lần đông tiến, lực lượng kháng chiến tan tành. Một phần do địch giết, một phần giết lẫn nhau.

Hai trăm (kcq) đấu với một triệ u(lính vc). Đứa trẻ thơ cũng biết đó là lấy trứng chọi đá. Hành động của người mắc bệnh tâm thần…Tội nghiệp cho kháng chiến quân, đau đớn cho những thân nhân của họ.!.! .

Cuối bài , xin được kết luận:

Nht thất túc thành thiên c hận.Tái hồi đầu dĩ bách niên gian”

Quận Cam 12/2015

TLC. Bùi-trọng-Nghĩa K18/TĐ
Ý kiến bạn đọc
06 Tháng Giêng 20168:00 SA
Khách
Wht the point?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn