BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vĩnh Phúc nói chuyện với Duyên Anh

31 Tháng Mười Hai 199912:00 SA(Xem: 570)
Vĩnh Phúc nói chuyện với Duyên Anh
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Nhà văn Vĩnh Phúc, biên tập viên kỳ cựu đài BBC, nhân dịp Duyên Anh ghé Luân Đôn năm 1991, đã có buổi mạn đàm với anh. Sau đây là nguyên văn lần nói chuyện đó:

Duyên Anh & Vĩnh Phúc (Luân Đôn 05/1984)


Vĩnh Phúc: Trước hết, xin anh Duyên Anh cho biết, sau vụ hành hung ở Hoa Kỳ cách đây gần ba năm, sự phục hồi sức khỏe và khả năng cầm bút của anh nay ra sao?

Duyên Anh: Thưa anh, sức khỏe của tôi bình phục gần như cũ. Thực ra, thì còn thua cũ xa lắm. Thí dụ như là giọng nói của tôi. Ba năm trước, tôi chưa nói được gì cả. Có nói, thì cũng ngọng nghịu, như người mới tập nói thôi. Hôm nay, thì nói khá hơn rồi. Coi như khả năng nói có phục hồi thật. Và trí tưởng tưởng nữa, cũng dần dần trở về với tôi. Chân đi vẫn chưa được mạnh, và tay phải vẫn còn què như thường. Đối với những người đã hành hung tôi- phải nói là họ bắt nạt tôi thì đúng hơn- tôi nghĩ, bây giờ mình đã gần bình phục rồi; những người đã hành hạ tôi, chắc họ đã có thì giờ suy nghĩ tốt đẹp hơn. Tôi, bây giờ, không nghĩ đến họ nữa, để cho họ được vui sống. Nếu họ thực tình hối hận chuyện đã đánh tôi, thì họ cần dễ thương hơn nữa, để làm đẹp thêm cho cuộc đời. Mình không để ý đến họ nữa, để họ có cơ hội làm những việc tốt đẹp cho mọi người. Họ đã trót đánh một người, và phỉ báng người ấy. Nhưng nếu họ đã đánh và phỉ báng một người, mà làm tốt đẹp được cho nhiều người, và có lợi cho chúng ta, thì chắc chắn, tôi không còn giữ một ý nghĩ gì thù hận họ hết. Bởi vì đời sống, mà chỉ có thù hận, thì chán lắm. Sống là phải mơ mộng thấy hạnh phúc của mình. Như thế, mới có thể làm đẹp cuộc đời mình, và giúp được cho những người cần hạnh phúc, mà họ không thể làm được. Tôi nghĩ là tất cả mọi người trong chúng ta nên quên mình đi, để làm những việc tốt đẹp cho người khác. Tôi mong là người nào đã đánh tôi, sẽ có dịp nghe những gì tôi nói hôm nay, để họ không phải suy nghĩ gì nữa. Họ hãy quên chuyện cũ đi, và hãy tìm dịp để làm những việc tốt đẹp cho mọi người.

Vĩnh Phúc: Xin anh cho biết, từ ngày sức khỏe bắt đầu phục hồi, dùng tay trái, anh đã viết được thêm được những gì?

Duyên Anh: Từ tháng 10 năm 90 đến nay, tôi không viết truyện dài nữa. Tôi viết một loại, không phải là tùy bút, chỉ là những bài viết ngắn của tôi thôi. Mỗi bài vào khoảng hai mươi trang. Những bài này, viết xong, tôi đọc lại, và bỏ đi sáu bài rồi. Tôi sẽ đọc lại, và có thể sẽ phải bỏ thêm năm bài nữa…

Vĩnh Phúc: Trí nhớ anh cũng chưa phục hồi hoàn toàn, phải không?

Duyên Anh: Vâng, trí nhớ của tôi chưa hoàn toàn được như xưa. Nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ trở lại như hồi xưa.

Vĩnh Phúc: Theo tôi được biết, thì trước đây, anh là một trong những nhà văn viết nhanh lắm, phải không?

Duyên Anh: Vâng, hồi ấy, một cuốn tiểu thuyết, tôi cứ viết trung bình từ hai đến ba tuần là xong. Bây giờ, thì nhanh lắm, cũng phải một năm, mới xong được. Truyện bây giờ viết, nó phải khác hẳn truyện ngày xưa. Viết xong cuốn tiểu thuyết mới, đưa cho người bạn xem, nếu người bạn bảo rằng cuốn này kém xa những cuốn tôi viết hồi xưa, thì tôi sẽ bỏ nó đi, và sẽ không viết văn nữa. Nhưng nếu người đọc bảo "Hay lắm rồi, cứ viết nữa đi!", thì tôi sẽ tiếp tục viết. Bởi vì đối với tôi bây giờ, viết cũng là một thú vui. Ngày xưa, khi tôi viết báo, ngòi bút của mình chiều theo thị hiếu của độc giả. Ngày nay, thì mình bắt ngòi bút mình hướng dẫn độc giả, nghĩa là, không làm nô lệ cho thị hiếu của độc giả nữa. Viết văn, mà không phải làm nô lệ cho bất cứ ai, nhất là không viết vì cơm áo nữa, thì văn chương mình, chắc chắn phải hay, và khác lạ rồi.

Vĩnh Phúc: Ban nãy, anh nói trong số mười sáu đoản văn đã viết, anh đã bỏ đi sáu rồi, và sẽ còn có thể bỏ thêm nữa. Xin anh có thể cho biết rõ hơn, lý do nào anh bỏ những bài viết đó?

Duyên Anh: Dễ hiểu thôi. Bởi vì, trong những bài đó, tôi cứ hay bắt bẻ người ta. Dĩ nhiên, bây giờ tôi viết không còn chửi bới như ngày xưa đâu. Mà bắt bẻ người ta, tôi thấy cũng không có lợi gì cả. Cho nên, viết xong rồi, tôi lại xé bỏ sáu bài ấy đi, kẻo người ta lại bảo "Duyên Anh vẫn như cũ thôi, chẳng khác gì cả". Đôi khi, tôi cũng nghĩ, nếu mình bỏ những bài công kích, bình phẩm thiên hạ đi, thì người ta sẽ nói mình sợ người ta, không dám viết nữa. Nhưng mà thôi, họ muốn nói tôi sợ họ, hay muốn nói tôi thế nào cũng được. Tôi vẫn chỉ làm theo ý muốn của tôi thôi, nghĩa là hễ khi có người nào bị đụng chạm tới, thì tôi sẽ bỏ đi ngay. Ngay cả khi mình muốn viết thực về người ta, mà người ta không muốn mình viết thực, thì tôi cũng sẽ không viết…

Vĩnh Phúc: Theo chiều hướng sáng tác mới này, anh có dự định nhắm vào một loại độc giả đặc biệt nào không?

Duyên Anh: Trước đây, tôi hay viết những truyện về tuổi thơ. Thế rồi, tôi bỏ tuổi thơ đi, xoay qua những lãnh vực khác. Bây giờ, đến khi đã già rồi, tôi lại muốn trở lại, viết về tuổi thơ, viết toàn những truyện tuổi thơ thôi. Nếu những truyện tôi sẽ viết, không được như những Thằng Vũ, Con Thúy, thì tôi mong những truyện ấy, ít ra, cũng sẽ mang lại cho độc giả của tôi những cảm nghĩ đẹp về người khác.

Tôi thấy, viết truyện về tuổi thơ, thì không ai ghét mình cả. Mà ở Việt Nam thời ấy, chẳng có ai viết văn về tuổi thơ cả. Chỉ có một mình tôi thôi. Nhưng viết được khoảng mười cuốn truyện tuổi thơ rồi, tôi bắt đầu viết lung tung những loại truyện khác. Bây giờ, thì không phải lúc viết lung tung nữa rồi. Tôi sẽ viết cho thế hệ trẻ thơ ở đây. Ở đây có trẻ thơ Việt Nam. Những em đó vẫn đọc được truyện của tôi, thì tôi cảm động lắm, và thấy, thật không có gì sung sướng cho bằng! Ở đời này, tôi chỉ mong có thế thôi. Chỉ mong có thế thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn