BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35747)
(Xem: 33270)
(Xem: 32459)
(Xem: 24689)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Món Bắc ở Virginia

31 Tháng Mười Hai 201512:00 SA(Xem: 640)
Món Bắc ở Virginia
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
1. Hàng năm, cứ vào Giáng Sinh, tôi trở lại quê hương thứ hai của mình, vùng Virginia ngoại thành thủ đô Washington, D.C., nơi gia đình chúng tôi tới định cư vào ngày 3 tháng 8, 1975. Còn nhớ, nơi này được chọn ngay từ khi còn trong trại tỵ nạn Indiantown Gap tiểu bang Pennsylvania.

Hội thiện nguyện chúng tôi ghi danh là The Tolstoy Foundation, không phải tự nhiên cái hội mang tên nhà văn tác giả cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình được chọn. Tôi đã nói với ông giám đốc hội như thế khi ông báo cho chúng tôi biết một vị giáo sư ở Đại Học Harrisburg đã nhận bảo trợ chúng tôi; nhưng tôi chỉ muốn tới Washington, D.C., là nơi có Congress Library, thư viện lớn và có nhiều sách vở tài liệu nhất về Việt Nam, kể cả sách vở báo chí Việt ngữ, song song với thư viện Đại Học Corrnell ở Ithaca tiểu bang New York.

 








Họp mặt Giáng Sinh 2015 tại Virginia, từ trái sang phải, hàng ngồi: Đinh Cường, Nguyễn Tường Giang, Viên Linh; hàng đứng: Phạm Cao Hoàng, Lê Thị Ý, Lãm Thúy, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Minh Nữu. (Hình: Saigon Restaurant cung cấp)

Tôi ghi danh vào Tolstoy Foundation vì nghĩ rằng hội sẽ giúp các nhà văn tị nạn hơn các hội khác, để họ sớm tự lập được trên vùng đất lưu vong, nhất là bạn hữu đã giúp tìm hiểu điều ấy, và hiện đã tìm thấy sách của tôi cùng ba tờ tạp chí và một tờ nhật báo do tôi điều hành có lưu trữ trong khu Đông Nam Á của Thư Viện Quốc Hội.

Sau cuộc nói chuyện ấy, nửa tháng sau ông bà Carruth đại diện cho nhà thờ Tin Lành Mount Vernon ở đường East 9th Street Washington, D.C. đã đứng đón chúng tôi ở khu nhà ga, bến bus của thủ đô. Chuyến bus từ Harrisburg tới đây mang bảng hiệu Trailsway.

Vài tháng sau hai tờ tạp chí do tôi góp phần thực hiện đã xuất bản, một có trụ sở ở đường 16 Đông Bắc thủ đô là chùa Giác Hoàng, tạp chí Đuốc Tuệ, và một trên đường K, là tờ Lửa Việt. Có thể nói bài vở đăng trong hai tờ tạp chí ấy, làm vào cuối năm 1975, đều là báo văn học, ra vào dịp Xuân 1976, gồm những bài trước tác sớm nhất trong văn chương hải ngoại của những nhà văn tên tuổi Việt Nam: Mặc Đỗ, Thanh Nam, Nghiêm Xuân Hồng, Phạm Duy, Trương Cam Khải, Hà Mai Phương, Lê Văn Khoa, Ngọc Dũng,... Thời gian đó người Việt ở California chưa xuất bản các tạp chí văn học, hầu hết là các tuần báo phổ thông, như Hồn Việt, Trắng Đen, Tin Văn.

2. Giáng Sinh 2015 ở Virginia sẽ là một ngày không có tuyết. Với tôi mỗi năm về đây, là một năm nữa mất mát thêm những bằng hữu cũ. Đã đi rồi và trên bến những con tầu ra đi không trở lại cũng đang vắng dần những người chờ đợi. Lên đường sớm nhất là các nhà thơ Mai Trung Tĩnh ở bến Maryland, Nguyễn Đức Vinh ở thủ đô Richmond, không cuối tuần nào trước đó Vinh không la cà cùng tôi trong những tiệm sách cũ ở đường P., những tiệm rượu đường M trong khu Georgetown. Chính ở đây những năm 70 chúng tôi đã cùng nhau đếm tiền xem có còn đủ để uống cà phê không sau khi mua hai cuốn sách quí viết về Việt Nam xuất bản từ thế kỷ 19 ở Pháp, Autour du Tonkin in năm 1884 và L' Impire d' Annam cũng khoảng đó. Bản chính cuốn này Vinh đã tặng Nguyễn Mạnh Hùng để bày trong thư viện Đại Học George Mason. Bản chính cuốn kia còn trên giá sách.

Mỗi lần trở lại Virginia những năm sau này, là dịp bằng hữu còn lại nhìn lui về dĩ vãng. Sau Mai Trung Tĩnh tác giả của “Bốn Mươi Bài Thơ Tình” cùng Vương Đức Lệ, mà Lệ cũng đi rồi cách đây vài năm, khoảng cách không xa với ký giả Nguyễn Tú, cây bút phóng sự làm rung chuyển độc giả và làng báo Việt Nam, và có lẽ cả vài nước Pháp Mỹ nơi các đồng nghiệp của anh rất nhiều, với thiên phóng sự hàng ngày trên báo Chính Luận, Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên trên Quốc lộ 14 [?], Giáng Sinh đó anh Nguyễn Văn Thịnh chở tôi đi thăm cả hai người, năm sau từ xa nghe tin cả hai cùng đã mất người năm trước kẻ năm sau.

3. Kỳ này anh Nguyễn Văn Thịnh đưa tôi trở lại khu Eden, và cho biết nếu về sớm dăm ngày tôi còn gặp được anh Hoàng Thơ, nay cũng đi rồi. Anh tên là Thơ song không làm thơ cũng chẳng viết văn, nghề của anh là đè đầu bẻ cổ thiên hạ - nói theo ngôn ngữ nhà phong thủy Tả Ao - báo đăng thọ 99 tuổi nhưng không ai biết gì hơn, có điều anh trẻ và khỏe dễ sợ, hàm răng nguyên vẹn trắng đều. Giáng Sinh năm ngoái còn biểu diễn cho bạn coi, anh để khúc xương heo giữa hai chiếc răng hàm, tôi nghe cái cắc, mảnh xương vỡ đôi, anh còn nhai vỡ miếng xương rau ráu. Anh bảo tôi sáng tối cứ súc miệng bằng nước muối là răng cứng như thế, như thế, cứ thế mà làm không thuốc thang gì sất. À còn, còn hũ rượu thuốc bạc ngàn, bên trong có hải mã long xà, da bọ cạp, xác nhân sâm và các thứ vỏ cây sống sót xanh tươi sau khi núi lửa đã đốt rụi cả một vùng núi đâu đó gần Phú Sĩ Sơn. Cây trường sinh ngâm trường sinh tửu thì hiệu nghiệm rồi.

Giáng Sinh năm ngoái tôi đã uống tà tà, nay không nhớ rõ, cái còn nhớ là ở con người ấy còn nguyên chất phong thổ đồng bằng sông Hồng, rau cỏ là dược thảo, miếng ăn câu nói là văn hóa. Anh Lưu Huy Cảnh kể là gần 60 năm trước, ngày mai thi vào Võ Bị, hôm nay anh tới hiệu hớt tóc của Hoàng Thơ ở Tân Định, được hớt bằng dao kéo dưới ánh nến, lưỡi dao được hơ vào ngọn nến nóng lên rồi mới gọt xuôi xuống mái tóc đen bóng, cứ như là một màn biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ chân truyền.

Tôi về Virginia kỳ này chậm mất mấy ngày sau khi anh đi. Cũng không gặp Đỗ Hùng, mà Đỗ Hùng cũng đã đi rồi, chỉ vài tháng trước. Chàng này không biết sống ra sao, được cái bạch diện thư sinh, nói năng vui vẻ. Cứ gặp tôi lại nhắc tới Mai Lan, người nữ số 1 của Mother Vietnam Radio, thường được so sánh và được mệnh danh ngang với Bông Hồng Tokyo, chỉ giọng nói tha thiết dịu dàng của cô Hiền cất lên là những chiến sĩ lầm đường nhìn thấy cảnh “Sinh Bắc Tử Nam” hiển hiện trước mắt, lặng lẽ ôm súng nhớ nhà nhớ vợ nhớ con. Còn nhiều lắm đã đi, những Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, tôi đã mang tờ Văn Nghệ Tiền Phong của anh tới in tại nhà in của James và Bob trên đường Lee Hiway* năm 1976, ngay số 1, rồi cả khi nhà in chuyển về khu Merryfield; Lê Triết bị bắn chết ở đây, ông Nhân làm VNTP bị bắn chết ở đây, Ngọc Dũng ra đi từ đây, CHÓE từ Sài Gòn qua chọn chỗ này để vĩnh biệt.

Linh Mục Nhất, Giang Hữu Tuyên, Ngô Vương Toại nhóm Việt Chiến trước, Hoa Thịnh Đốn Việt báo sau, Lê Thiệp Chính Luận thuộc lớp trẻ, không kể những lão trượng tiên cốt về trời cả hai mươi năm cũ: Tá Chi Trương Cam Khải, nữ sĩ Song Thu [chị em với Tương Phố], Mặc Địch Hoàng Văn Chí, Kim Y Phạm Lệ Oanh, và các Giáo Sư Trần Văn Kiệm, Thượng Tọa Thanh Đạm, chủ trường Chử Bá Anh... Học giả Hoàng Văn Chí, con rể Sở Cuồng Lê Dư người đầu tiên dịch Stefan Weiss thời Tân Việt những năm 1927, mà sau này ông Võ Phiến tiên phong dịch lại những năm 57, một hôm ở Maryland cho dịch giả HH và tôi biết trong vùng này có hai người ta cần lưu tâm, một là nhà ngoại giao nọ, hai là ông giáo sư kia, khi Dân Chủ thắng thì tuyên thệ thành Dân Chủ, khi Cộng Hòa lên thì tuyên thệ thành Cộng Hòa, thứ lưu manh văn hóa từ xương tủy cần xa lánh.

4. Bây giờ là 5 giờ 53 phút sáng ngày Giáng Sinh, 25 tháng 12, 2015, chỉ còn 18 phút nữa Miền Đông sẽ được nhìn thấy trăng tròn viên mãn nhất kể từ năm 1977, và nó sẽ không xuất hiện trở lại tròn như thế, đầy như thế cho tới năm 2034, đây sẽ là ngày Giáng Sinh trùng với ngày Đông Chí, ngày ngắn nhất trong năm - mặt trăng lạnh rực rỡ nhất trong vòng 38 năm qua, nó mọc cùng lúc mặt trời lặn, nó đối diện mặt trời trong lúc vầng thái dương ở vào vị trí thấp nhất trên mặt đất, do trục trái đất như ngừng lại khiến mặt trăng đối diện mặt trời trong một thoáng, gây ra hiện tượng kỳ ảo này. Đêm qua vào lúc giao thừa Giáng Sinh tại Vatican, với hàng trăm ngàn tín đồ tụ tập tại công trường Thánh Peter, Giáo Hoàng Francis đã lên án nền văn hóa của sự lãnh đạm thờ ơ và lối sống cá nhân ích kỷ của một xã hội hưởng thụ. Trong khi ấy tại nhà thờ giáo phận Westminster ở London, Hồng Y Vincent Nichols của Anh Quốc cảnh giác hiểm họa Nhà Nước Hồi Giáo, sự bạo hành vô cớ và sự giết tróc nhân danh tôn giáo đang diễn ra khắp Âu Mỹ. Thế chiến vừa qua kẻ thù của nhân loại là cực đoan chính trị, nay toàn thể loài người chỉ còn ba vùng ung nhọt ở Á châu. Thế chiến thứ ba có thể kẻ thù mới sẽ là tôn giáo, khí giới chính là thân thể con người nạp chất nổ, cương lãnh trung ương đảng chính là kinh sách bệ thờ.

5. Báo chí Việt ngữ Vùng Tam Biên thủ đô nhiều năm qua có trụ sở liên lạc tự nhiên là tiệm Phở Xe Lửa trong khu Eden góc đường Wilson và đường số 7 Ngã Bảy, hay Seven Corners, chủ nhân xưa là chàng Luật Sư Nguyễn Thế Toàn, từ ngày mở tiệm phở có hỗn danh Toàn Bò. Góc tay trái trong cùng khi bước vào là hai cái bàn trống, có bàn cờ tướng, nước trà nóng trong phích ngâm một thứ dược thảo lạ mua từ San Francisco, uống vào một hớp là muốn uống ngay hớp nữa. Nơi đây là tổng hành dinh thông tin liên lạc của giới làm báo, văn nghệ, không những của địa phương, mà còn của bất cứ ai trong giới truyền thông. Người ta ngồi đây cả giờ, có việc đi đâu đó rồi không biết đi đâu nữa thì cứ quay lại ngồi nữa. Ở xa về lại quê hương tị nạn tôi cũng đến đây, thế nào cũng gặp người quen, thân hay sơ. Quên điện thoại bằng hữu gọi tới hỏi, Toàn Bò nói chờ tí, rồi có ngay sau một hai phút. Nhưng Phở Xe Lửa không còn nữa. Một thước vuông Anh (squarre foot) khu Eden giá ngang đất khu Manhattan New York. Một hôm bạn Toàn nói cho tôi nghe: “Ba trăm ông ạ. Mỗi ngày cứ bán đến tô phở thứ 300 là tôi có đủ tiền trả tiền thuê cửa tiệm hôm ấy.”

Lần này tôi mừng gặp lại anh, anh chở họa sĩ Đinh Cường đi ăn phở ở tiệm khác. Ngang cái bàn vuông có một cây gậy lão kiểu cọ hai đầu bịt vàng bịt bạc, không biết của ông lão nào. Với tôi anh là một ông chủ tiệm phở văn hóa. Tiệm anh có một câu đối vào loại Ba Giai Tú Xuất, tôi cố nhớ nhiều lần mà không được, nay gặp lại anh, tôi lấy giấy bút ra ngay. Ông còn nhớ hai câu đối ở Phở Xe Lửa không? Nhớ chứ. Ông có nhớ hai câu ấy của ai làm không? Nghe như của Lãng Nhân Phùng Tất Đắc, hay Bảo Vân Bùi Văn Bảo. Câu xướng thôi, còn câu họa không biết của ai.

Hai câu xướng họa như dưới đây, tuy có chỗ không chỉnh sẽ bàn sau, hãy ghi ra đây nguyên văn câu xướng để làm tài liệu. Còn câu họa tôi sửa vài chữ, có dịp chúng ta sẽ trở lại nói tiếp những câu đối giai thoại về Phở khác.

Nạc mỡ nữa làm gì - Em nghĩ chín rồi - Đừng nói với em câu tái giá.
Muối tiêu cần đủ vị - Ta còn gân chán - Thử vui cùng bạn miếng gầu dai.


Viên Linh

Nguồn Người Việt

----------
Chú thích: *Hiway, không phải Highway.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn