Ở đây thu đến , buồn như đã
Chỉ nắng vàng thôi , hiu hắt lòng
Em ở đâu , Sài gòn , Đà nẵng ?
Thiếu người tâm sự , có buồn không ?
Cũng đây thu lạnh , buồn quá đổi
Nước Mỹ mênh mang , nắng vàng đường
Còn đâu nữa , "nai vàng ngơ ngác"
Rừng xưa , nai cũ? nghĩ mà thương !
Chiều thu , em thường ru con ngủ
Giọng em Nam bộ , à ơi hời
Em hát ru con , hay em khóc ?
Mà buồn não nuột , quá em ơi !
Ở đây lá rụng , mùa thu đã
Dù chết hay chưa , lá cũng vàng
Ra đi đâu biết ngày trở lại
Thu hoài cố xứ , dạ mang mang
Bây giờ Việt Nam , mùa thu chết
Em tiễn dùm ta , những lá vàng
Những chiếc lá , nằm yên trong mộ
Cũng trở mình , theo vận .. ly tan
Mùa thu ơi ! ta đời viễn xứ
Chút nắng vàng hiu , đủ lạnh lòng
Em ở đâu , sau ngày ly loạn ?
Nằm nghe dâu biển , có buồn không ?
San Jose
Nguyễn Đông Giang
Gửi ý kiến của bạn