
Tên em anh ép vào tim
Nửa đêm tỉnh giấc anh tìm môi hôn
Tên em anh nhốt vào hồn
Đêm đêm thức dậy vội hôn tim mình
Bao năm chân bước đăng trình
Con tim rách nát khối tình riêng mang
Phố xưa tóc chẽ hai hàng
Môi hôn sờ soạn miên man chốn này
Em đi như chiếc lá bay
Mùa Thu gợi lại có hay em buồn
Chiều Thu nắng nhẹ nhẹ buông
Tình mình như chiếc lá tuôn xuống đường
Xứ người gợi nhớ gợi thương
Gợi bao kỷ-niệm vấn vương trong lòng
Ngày xưa ai đợi ai mong
Hôm nay còn có anh trông anh chờ
Thôi giờ gói trọn vần Thơ
Đêm đêm mơ giấc dật dờ nỗi đau ...
Người ơi ! Hẹn đến kiếp sau
Hôm nay chung một niềm đau chúng mình...
Nói chi còn mãi thêm buồn
Cho người tình nhỏ bắt nguồn từ đây ..
Tôi về gom gió nhốt mây
Ôm bao kỷ-niệm cho đầy mộng mơ ...
Thu về trên xứ Lạnh . Nov 22 / 2015
Bến Đỗ
Gửi ý kiến của bạn