BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72637)
(Xem: 62055)
(Xem: 39153)
(Xem: 31021)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thủ phạm đánh chết Đỗ Đăng Dư ngày càng lộ dạng

09 Tháng Mười Một 201512:00 SA(Xem: 1441)
Thủ phạm đánh chết Đỗ Đăng Dư ngày càng lộ dạng
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Tin hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị một nhóm tám thanh niên bịt mặt đánh đổ máu khi chiều hôm qua hai người này đến gia đình của nạn nhân chết trong trại giam Đỗ Đăng Dư tư vấn, trợ giúp về pháp lý để họ khiếu nại về cái chết của Đỗ Đăng Dư; tuy sốc thật nhưng không làm mọi người ngạc nhiên, bởi lẽ những chuyện công an giả dạng côn đồ đánh đập người lương thiện đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở xã hội Việt Nam.

Đỗ Đăng Dư sau khi từ trại giam chuyển bệnh viện


Trước đây, internet chưa phổ biến, các phương tiện truyền thông khác chưa có, người dân Việt Nam chỉ có thể biết những thứ mà đảng cộng sản Việt Nam muốn cho họ biết mà thôi. Thế giới bên ngoài với người Việt trong nước vô cùng xa lạ, và ngược lại, tình hình người dân trong nước sống dưới chế độ cộng sản bạo quyền bên ngoài cũng rất khó tìm hiểu thông tin.

Ngay cả tôi, một điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, vào năm 1998 cũng chỉ biết đến tình hình “sự kiện Tây Nguyên” và “sự kiện Thái Bình” bằng cách đọc báo công an và những bản tin đóng dấu “mật” “lưu hành nội bộ” của Trung ương đảng cộng sản gởi đến theo con đường công văn nội bộ (không qua bưu điện), chỉ được nghe đọc loáng thoáng trong cuộc họp chi bộ rồi thôi, chưa bao giờ được cầm trên tay tờ giấy nào để nhìn tận mắt ai đã ký cái văn bản ấy. Nói chung là đường lối của “đảng ta” luôn sáng suốt và đúng đắn, người dân bị “kẻ xấu”, “bọn phản động” “lợi dụng kích động, xúi giục gây bất ổn xã hội”, và có một vài người chết nguyên nhân là “đánh nhầm lẫn nhau trong lúc hỗn loạn nên không xác định được thủ phạm”.

Năm 2004, tôi được cơ quan cử đi học lớp Cao cấp lý luận Chính trị tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (khu vực II) dành cho cán bộ khu vực từ Đà Nẵng trở vào trong Nam. Tình cờ, trong lúc vui miệng, một cán bộ thuộc loại “con cha cháu chú” khoe với tôi rằng anh ta có thằng em họ làm công an, được điều động vào tham gia dẹp loạn trong “sự kiện Tây Nguyên”, thằng em họ này đã cùng những đồng nghiệp của nó giả dạng côn đồ trà trộn vào đám đông dân chúng, “dùng gậy gộc vây đánh chết một số thằng cầm đầu rồi được lệnh rút đi thật nhanh, không ai kịp nhìn rõ mặt”, “bọn mọi kia như rắn mất đầu phải đầu hàng ráo trọi” (nguyên văn lời của anh ta). Anh ta nói xong gật gù khen ngợi công an hành động rất “khôn ngoan”, “mưu lược”, “nhờ vậy dập tắt ngay lập tức vụ bạo loạn của mấy thằng mọi”…. Lúc đó, tôi chỉ nghe câu chuyện này như một thứ gia vị thêm vào trong lúc trà dư tửu hậu giữa các bạn đồng học mà thôi.

Sau này, khi tôi lập trang blog Công Lý và Sự Thật và lên Sài Gòn tham gia vào các vụ biểu tình chống Trung Quốc, tôi mới được “thưởng thức” cái món “công an đội lốt côn đồ” mà trước đây tôi chỉ nghe nói chớ chưa dám tin rằng trong một xã hội luôn giương cao câu khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” lại có thể diễn ra một cách công khai hằng ngày cho những người bên cạnh tôi và cho chính bản thân tôi. Từ dàn dựng đụng xe, giả dạng côn đồ hành hung cho đến tạt acid làm tàn phế v.v…

Năm 2008, tôi đã từng bị bọn an ninh mặc thường phục giả dạng côn đồ tông xe máy nhằm cản trở tôi đi thi tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư, hậu quả là tôi phải chờ đến 6 tháng sau, thuê hẳn một chiếc taxi “Minh tu Sạn đạo, ám độ Trần Thương” mới đến được Học viện Tư pháp dự thi.

Vụ nhà nước cướp đất của nông dân quận 9, Sài Gòn rồi cho “côn đồ” xông vào đánh đập nông dân khi những người này đi biểu tình đòi đất, những tên “côn đồ” này nạn nhân đều biết mặt chúng là những kẻ chuyên nghề bám lấy họ suốt ngày đêm.

Rồi đến vụ “côn đồ”, “quần chúng tự phát” ném mắm tôm vào tượng Đức Mẹ, đêm đêm gào lên “Giết Kiệt”, “Giết Phụng”, xịt hơi cay vào đám đông giáo dân đang cầu nguyện, cho người đóng giả làm giáo dân lên truyền hình phát biểu lên án các linh mục (sau đó bị giáo dân thứ thiệt phát hiện người này là cán bộ đảng viên về hưu, ngực áo đỏ huy chương) ở Giáo xứ Thái Hà v.v… đều do bàn tay đen của công an dựng nên.

Trả lời phỏng vấn RFA, Luật sư Lê Văn Luân cho biết: “Bây giờ hai người bị đánh chảy máu mà anh Trần Thu Nam bị rất nặng, chảy máu mũi, mắt, miệng. Đến gặp gỡ làm thủ tục luật sư thôi; nhưng xong rồi đi ra giữa đường thì có chừng 8 cậu thanh niên, bịt mặt mang khẩu trang đánh. Đánh xong họ lấy mất luôn cả điện thoại. Luật sư không có thù oán gì với ai ở đây. Mấy lần về làm việc em Dư này có người bị rồi.”

Cái kiểu cướp điện thoại (cho dù là điện thoại loại “cùi bắp”) cũng không hề lạ, chính tôi đã bị cướp hàng chục cái điện thoại theo kiểu như thế này. Thậm chí, Trần Tiến Tùng, Nguyễn Minh Hải là những tên an ninh chai mặt còn thản nhiên đặt điều kiện tôi phải làm theo ý chúng nó thì chúng mới trả điện thoại.

Nạn nhân Đỗ Đăng Dư bị bắt ngày 5 tháng 8 do ăn cắp một khoản tiền chưa đến hai triệu đồng. “Công an địa phương bắt nạn nhân và nói với gia đình đưa đi cải tạo nhưng giam giữ tại trại giam Xa La, Hà Đông”. Khi Dư chết, cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân do bị một bạn tù đánh.

Chuyện ngược đời ở đây là nếu nạn nhân bị bạn tù đánh chết thì có luật sư tham gia vào vụ việc càng được nhanh chóng sáng tỏ, kẻ bị xử lý là tên tù nào đó đã gây án, chớ có liên quan gì đến bộ máy công an đâu mà công an được huy động đủ các chủng loại từ “chìm”, “nổi” đến “lập lờ”, “lơ lửng”… tất cả đồng loạt xông vào cuộc cản trở, từ lúc khám nghiệm tử thi đến khi tổ chức đám tang, giờ đến ra tay khủng bố luật sư.

Có thể thấy, những thanh niên lạ che mặt đó không cần nói cũng biết chẳng phải lưu manh, côn đồ, xã hội đem gì hết, mà chính là bọn công an giả dạng thường dân hành hung người khác, một thủ đoạn thường thấy của nhà nước cộng sản Việt Nam đã từng áp dụng qua các thời kỳ, với rất nhiều người mà tôi liệt kê ở phần trên.

Người xưa có câu: “Có tật giật mình”, “không có lửa sao có khói”. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng tấn công, đàn áp luật sư thì càng lộ rõ cho thiên hạ thấy hung thủ đánh chết Đỗ Đăng Dư thật sự là ai, thân phận kẻ đó không phải là “phó thường dân” hay một tên tù hình sự tầm thường, vì vậy kẻ đó đã huy động được cả bộ máy công an bảo vệ quyết liệt để không phải bị lộ mặt ra trước công chúng biết về tội ác của hắn. Hẳn kẻ đó là con cháu những vị to đầu nào đó cũng nên. Tôi dùng từ “những vị” bởi lẽ tôi biết vị này gởi con cháu vào cơ quan vị kia, vị kia gởi con cháu vào cơ quan vị nọ, vị nọ lại gởi con cháu vào cơ quan vị kía kía, cứ lòng vòng như vậy, rốt cuộc tất cả các cơ quan đều là “con cháu các cụ cả”, dây mơ rễ má với nhau loằng ngoằng lèo ngoèo, đều là người nhà nhưng trước pháp luật lại không phải người nhà, thế mới hay. Cho nên đụng tới một người là đụng đến cả một mớ loằng ngoằng lèo ngoèo. Cái đám loằng ngoằng lèo ngoèo ấy “đánh” ai thì người đó chết, mà “đè” ai thì người đó hết đường ra.

Tạ Phong Tần

Theo Blog Tạ Phong Tần
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn