BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36632)
(Xem: 33539)
(Xem: 33334)
(Xem: 24876)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện Nhỏ

26 Tháng Mười 200412:00 SA(Xem: 558)
Chuyện Nhỏ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Suy ngẫm về chuyện ăn trộm, và chuyện kỳ thị
 


 - Đánh chết nó đi!
 - Đồ ăn cắp!
 - Đồ mất dậy! Vô giáo dục! đồ bẩn thỉu!
 - Đồ ắn cắp!
 Cả đám đông chừng chục người, nhốn nháo , ồn ào vây quanh một thằng bé. Ông già có, bà già có , trung niên có , thanh niên có , nhưng chỉ có một thằng bé là ít tuổi trong cái đám đông ấy. Nó là người bị đánh, người tát nó, người thụi nó , người đá nó, và ai cũng chửi nó. Thằng bé này gầy gò , nhỏ thó nhưng lỳ đòn quá, mắt nó vô cảm, trắng dã trông ghê lắm, quen lắm!
 Àh , tôi nhớ rồi, thằng bé gặp ở quán cơm hôm qua đây mà ... Nó là thằng lang thang bán vế số hôm qua , khi ngồi ăn cùng bàn với nó ở quán cơm bụi, tôi đã mua vé số và hỏi chuyện nó, nhưng nó lầm lỳ không nói một câu làm tôi bực mình, càng bực hơn khi thấy nó xin cơm thêm, vậy là nó không bị câm.

 Tôi lao vào, kéo nó vào lòng, giơ tay ngăn đám người
 - Mấy ông bà , anh chị ơi, làm gi mà đánh đứa trẻ con tội thế, thôi ... tha cho nó ...
 - Thằng chó này có ngày anh đập chết nó luôn. Một anh chừng 40 tuổi nói
 - Nó quen thói ăn trộm ở đây rồi , hở ra là ăn cắp ...
 - Nó không chừa được !
 - Thôi , tha cho nó ông bà, các bác ạ, hình như nó mồ côi ... tôi nói
 Vả lại, họ cũng xử nó chán rồi , lại còn bận coi hàng , bán hàng nữa nên lục tục bỏ về kiốt của mình, chẳng cần hỏi tôi là gì mà xin cho nó.
 - Đau lắm không em ?
 Im lặng!
 - Sao em lại lấy đồ của họ như thế, không nên vậy đâu ...
 Im lặng!
 - Anh đưa em về nhé!
 Im lặng!
 Nó ngồi ôm gối, người gầy gò cuộn tròn lại , tóc tai bùm xùm, áo quần rách rưới bẩn thỉu. Gương mặt cúa nó tím tái, cái mũi dọc dừa thanh thanh nhỏ, thở rõ tiếng phì phò , đôi môi trái tim hồng hồng thì không thèm nói, không thèm trả lời, nhưng đã thấy nó rít rít qua kẽ răng, không còn im như gỗ như lúc bị đánh. Nhìn mặt mũi , bộ dạng này chắc 12, 13 tuổi chứ mấy, sao nó lỳ quá ! Đôi mắt! Đôi mắt nó trắng dã , nhìn tôi trân trân, trông đến là đáng ghét!
 - Mày nhìn gì tao ? Sao tao hỏi không nói! mày điên hả, tao cho mày vào nhà thương!
 Im lặng không trả lời! Đôi mắt trắng dã lầm lỳ!
 Tôi kéo cổ áo nó , nhấc bổng nó lên, bóp mạnh vào vai nó , mắt tôi quắc lên nhìn vào mắt nó!
 Nhiều người nói mắt tôi khi giận dữ trông nghiêm và làm người ta sợ hãi lắm! Ấy vậy mà thằng này nó vẩn thản nhiên nhìn tôi , đôi mắt trắng dã, vô cảm ...
 - Tao đập mày chết, mày tin không! đập chết! thằng nhóc con ăn trộm , điên khùng!
 - Buông tao ra! đồ Bắc Kỳ cướp ngày!
 Nó nói sắc lạnh , không tỏ vể gì hoảng hốt , sợ hãi trong bàn tay cứng như thép của tôi đang run lên vì giận; tôi bỏ nó xuống , xoắn áo ngực nó một vòng , kéo nó vào gần! Chắc mắt tôi bây giờ toé ra lửa
 - Thằng nhãi, ai dậy mày thế!
 - Ông tao!
 - "Thằng" ông mày là ai, sao bỏ mày lang thang , ăn trộm, mất dạy! Hôm nay tao dạy mày thay ông mày!
 - Ông tao là tướng Việt Nam Cộng Hoà, chết rồi! Ông tao bảo bọn bắc kỳ tụi mày là ăn cướp!
 Tôi tát bốp vào mặt nó, nó vẫn lầm lỳ, nó không phải là một đứa trẻ con !? Tôi run lên ... ân hận vì đánh đứa trẻ con hay vì giận ? Nó chằng kêu la, chẳng khóc lóc, dù máu bật ra môi , chắc cái tát đau nó lắm. Tôi buông nó ra, "em đau lắm không ? Anh .. anh xin lỗi!"
 Nó nhìn tôi , im lặng , chỉ đôi mắt vẫn trắng dã. Tôi rút bao thuốc, lấy một điếu châm, đưa nó một điếu. Tôi biết nó hút thuốc vì hôm qua sau khi ăn nó có hút, nên lấy đó để làm lành. Nó không cầm, không nói, móc trong túi ra một điếu thuốc hút dở, một cái quẹt, ngậm vào đôi môi hồng hồng đang rỉ máu, bật quẹt , rít một hơi dài, rồi phà vào mặt tôi.
 Rồi nó đứng dậy, lê bước đi, buông lại một câu
 - Bắc kỳ! Chúng mày là lũ cướp!

 Nó nói như không phải là một đứa trẻ con!
 Ôi! Chiến tranh đã trôi qua 30 năm rồi, vậy mà lòng hận thù , kỳ thị vẫn đang tâm chiếm cả tâm hồn một đứa trẻ sao ?

Vũ Dương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn