rồi cũng có những lần về tay không .
Thương thay cho kiếp thân già
Lỡ đi tỵ nạn thật là khổ thân
Suốt đời ta phải đi mần
Đến khi già yếu lại cần về quê
Việt kiều ai cũng thấy mê
Tuổi đáng con cháu không chê chỗ nào
Việt kiều nhiều nỗi gian lao
Già rồi của lạ làm sao không thèm
Xứ người cũng phở cũng nem
Xưa ăn nay nhịn thôi thèm làm chi
Lớn rồi không sợ người khi
Tuổi già rửng mỡ một đi không về
Đến khi tới lúc u mê
Gái lột sạch bách lại về tay không
Oct 12 / 2015
Bến Đỗ
Gửi ý kiến của bạn