BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

NHẬT TUẤN – Lại đi nữa rồi!

08 Tháng Mười 201512:00 SA(Xem: 1088)
NHẬT TUẤN – Lại đi nữa rồi!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Ghi chép của Đào Hiếu

Chẳng nhớ cái trại sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam đầu tiên mở tại Vũng Tàu là vào năm nào, nhưng chắc cũng hơn 30 năm rồi. Tôi quen Nhật Tuấn trong dịp ấy. Hắn ăn nói báng bổ, vui tính, dễ gần. Nói chuyện với tôi hắn ưa chen tiếng Pháp vào. Thực ra không phải là làm dáng vì hắn cũng khá tiếng Pháp. Hắn nói hắn tự học.

Khoảng năm 1985 vợ chồng Nhật Tuấn về cất nhà ở Gò Vấp. Nhà có vườn rộng, cây trái um tùm. Tôi thường đến ăn nhậu ở đó. Bà xã Nhật Tuấn là Hồ Thị H, người tròn lẳn, trắng trẻo, coi cũng xinh. H thường đi chợ về làm các món nhậu. Có khi có cả Trần Hoài Dương cùng tán phét đủ thứ chuyện. H cũng tham gia đấu láo, chẳng kém ai.

Thời gian Nhật Tuấn làm giám đốc Chi nhánh phía Nam nhà xuất bản Văn học, tôi thường tới đó chơi với hắn nên không đến Gò Vấp nữa.

Bữa kia, nghe nói hắn và cô H chia tay. Tôi hỏi vì sao, Tuấn chỉ nói: “Ôi dào! Chuyện tình cảm lăng nhăng.” Tôi cũng không tiện hỏi: Ai lăng nhăng, và lăng nhăng như thế nào? Mãi sau này mới nghe đồn H cặp bồ với một ông tướng công an nào đó. Rồi thấy lên chức, thấy tuyên bố hách xì xằng, thấy trên mạng chửi bới tùm lum.

Khi “bà ăn nem” thì ông cũng có “ăn chả”. Hình như là chả giò hay chả chiên gì đó của vùng An Giang. Con gái An Giang nổi tiếng đẹp. Nhưng chắc cũng chỉ là một thứ “hợp đồng” gì đó, rồi cũng có ngày … hết hạn.

Và ông già Nhật Tuấn lại ở một mình.

Rồi lão chết đột ngột vì bệnh “phù nề hoành tá tràng”. Tôi chẳng biết đó là cái bệnh quái quỷ gì mà giết người nhanh vậy. Nhật Tuấn nó như con trâu. Nhưng đó là nhìn cái bề ngoài, chứ thực ra nó là đứa rất lười chăm sóc bản thân. Ngại đi khám bệnh. Ngại đi xét nghiệm tổng quát định kỳ hàng năm. Nó bỏ thí thân xác. Thích sống tự do thoải mái. Muốn ăn gì thì ăn, muốn ở đâu thì ở, muốn yêu ai thì yêu. Và hình như nó thuộc loại ở dơ, sợ tắm, sợ uống thuốc, có lẽ vì vậy mà khi bệnh trở nặng thì trở tay không kịp.

Có lần nó nói với tôi: “Tao muốn tự tử.” Tôi vẫn nghĩ là nó nói đùa.

ĐÀO HIẾU
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn