Lưng ruợu đế đủ soi hồng khuôn mặt
Chiều đã rơi từ ngọn lá cuối đồi
Nghiêng cánh võng bỗng nghe trời đất chật
Rừng mịt mù muôn dặm ngõ về xuôi
Bạn cây súng đi vào đời chém giết
Gót giầy sô lầm lũi chốn không vui
Đã bao lần chào bạn bè vĩnh biệt
Đời chiến chinh ngắn ngủi thế mà thôi
Thừa mơ mộng lúc dập vùi nắng gió
Chuyện riêng tư vụn vặt đủ vài câu
Vào lửa khói trái tim mình rạn vỡ
Thế xuân thu tuồng diễn đã từ lâu
Vài ngụm đắng kệ trời xay đất chuyển
Sùng cầm tay chờ giặc cứ lai rai
Cánh hoa dại nhắc muôn vàn kỷ niệm
Sao hơi em chưa đủ ấm ngày mai.
Giặc cứ pháo xá gì cơn bão giạt
Nón sắt đây cho đỡ lạnh mái đầu
Đêm nến thắp ánh hỏa châu bằn bặt
Sinh nhật ai máu đỏ giữa canh thâu
Đường truông núi bao tháng ngày chất ngất
Tuổi lang thang vào xương máu mênh mang
Mai về phố với hồn chai lạnh ngắt
Mua tình vui cho ấm lại đêm hoang
Khúc chinh chiến đã từ lâu quên hát
Vầng trăng treo ngùi cây cỏ hoang sơ
Mai xuống núi tiếp một ngày phiêu bạc
Tìm lại mình đánh thức một cơn mơ.
Nguyễn Mạnh Trinh
Gửi ý kiến của bạn