BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73328)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tác nhân quan trọng trong vụ cứu Cồn Dầu

26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 959)
Tác nhân quan trọng trong vụ cứu Cồn Dầu
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Trước khi vụ việc nghiêm trọng gây bàng hoàng cho cả thế giới người Việt xảy ra ở xứ đạo Cồn Dầu, nhiều người Việt Nam, nhất là người Việt trong nước, không mấy ai biết đến tổ chức nhân đạo “Cứu trợ thuyền nhân vượt biển” - Boat People SOS - Viết tắt là BPSOS. Đây là một tổ chức kỳ cựu về hoạt động cứu trợ thuyền nhân vượt biển, thành lập trải qua 30 năm có lẻ, đã cứu giúp hàng nhiều chục ngàn người tị nạn Việt Nam ở các nước như Phi Luật Tân, Thái Lan, Cam Pu Chia, Hồng Kông, Indonexia vv…

Khi những người giáo dân Cồn Dầu tị nạn đầu tiên đặt chân đến Thái Lan qua đường trung gian là Lào, nhờ một vị linh mục người Việt (tạm giấu tên) hướng dẫn, họ đã đến được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bang Kok. Được nhân viên an ninh bảo vệ của Đại sứ quán Hoa Kỳ thông tin, Văn phòng mới khai trương của BPSOS Bang Kok đã ngay lập tức tiếp đón và tìm nơi trú ngụ tốt nhất về độ an toàn cho số người này. Từ đây câu chuyện “Cồn Dầu” đã dược làm sáng tỏ, và dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng – Giám đốc điều hành BPSOS – Một chiến dịch cứu Cồn Dầu đã được phát động. Nhờ chiến dịch này, hôm nay xứ đạo nhỏ bé Cồn Dầu đã được nhân dân mọi miền đất nước Việt Nam và bạn bè quốc tế biết đến.

Bất kỳ ai hôm nay nếu nhắc đến BPSOS đều phải nhớ ngay đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Vốn cũng chính là một cựu thuyền nhân tị nạn chế độ chính trị độc tài Cộng Sản ở Việt Nam từ năm 1979, tiến sĩ Thắng thấu hiểu tất cả những gian lao khó khăn của một người tị nạn. Vì vậy ngay khi còn là một sinh viên trên đất Mỹ, Anh đã tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng như làm chủ bút báo Xác Định, thành lập chương trình hỗ trợ người Việt tị nạn thi vào các trường đại học ở Mỹ, nhiều người nhờ chương trình này nay đã thành đạt và có những đóng góp hữu ích cho quốc gia Hoa Kỳ…

Tham gia BPSOS năm 1988 đúng vào thời ký các quốc gia trên thế giới không còn coi thuyền nhân là người tị nạn nữa, chứng kiến thảm cảnh của hàng chục ngàn người Việt bị giam giữ tại một số quốc gia chờ cưỡng bức hồi hương, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã vận động thành công chương trình LAVAS (Legal Assistance for Vietnamese Asylum Seekers) do chính mình khởi xướng, đưa được hơn 18 ngàn thuyền nhân đến định cư tại Hoa Kỳ sau khi bị hồi hương. Đây là thành công có thể nói là ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người, và ngay cả đối với dồng sự của tiến sĩ Thắng lúc đó là luật sư Daniel Wolf, người đã cùng Anh thực hiện chương trình LAVAS năm 1990, “xuyên thủng” chính sách thanh lọc người tị nạn bất công ở Đông Nam Á và Hồng Kông.

Cũng trong ý tưởng xây dựng nội lực cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã điều hành BPSOS thành lập 18 văn phòng của mình trên khắp nước Mỹ (đang xúc tiến và đã có văn phòng ở một số nơi như Malaixia, Thái Lan, Úc). Ngoài ra BPSOS còn hỗ trợ về nhiều mặt cho khoảng 50 tổ chức khác của người Việt. Hiện nay Anh đang tích cưc bảo vệ cho người lao động Việt bị bóc lột hay gặp hoạn nạn trên thế giới, chống nạn buôn người, cổ động cho tiến trình Dân chủ Việt Nam, bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo vv…

Thế nhưng báo “Công an nhân dân” của nhà nước Việt Nam Cộng Sản, đã từng đăng bài nói xấu tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, vu cho Anh là “xúi giục công nhân Việt ở Jordani biểu tình”. Trong việc này, báo Công an nhân dân đã quên rằng: Chính cô công nhân Vũ Phương Anh tại Jordani đã kêu cứu đến Báo Tuổi Trẻ của Việt Nam, một phóng viên đã đăng số điện thoại của cô này, vì vậy tiến sĩ Thắng mới biết để liên lạc và kịp thời cứu sống số hàng chục công nhân bị giam cầm đang nằm chờ chết vì đói, và hàng trăm lao động Việt khác bị ngược đãi như Lao Nô thời cổ đại ở Jordani…

Có người, mặc dù danh nghĩa cũng chỉ là người đang xin tị nạn, nhưng tự xưng là cộng tác viên của tiến sĩ Thắng, lăng xăng tỏ ra là mình có công giúp đỡ người tị nạn, nhằm những mục đích khuất tất nào đó, mặc dù họ chẳng hề làm được gì trên thực tế và còn “nhận nhầm” công của tiến sĩ Thắng là công của mình. Dù có thể biết rõ, nhưng Anh không mảy may lên tiếng phản đối. Chính những nỗ lực làm việc không mệt mỏi của Anh đã là câu trả lời cho tất cả…

Riêng về vấn đề bảo vệ pháp lý cho người tị nạn tại Thái Lan, BPSOS, dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Thắng và sự tác hợp của cựu đại sứ Grover Joseph Rees, họ đã giúp đỡ thành công một số nhà sư Khmer Crom tị nạn đi định cư tại hai quốc gia là Thụy Điển và Hà Lan. Một số người khác thì đã được công nhận là người tị nạn (đủ điều kiện cho Nước thứ ba tiếp nhận định cư), một số nữa đã được đi định cư ở Hoa Kỳ như cô Vũ Phương Anh, sáu người con của hai nhà đấu tranh Phạm bá Huy và Phạm thị Phượng được đi Thụy Điển vv…

Đối với hơn 40 đồng bào Giáo dân Cồn Dầu đang tị nạn tại Thái Lan. Cũng chính nhờ việc tiến sĩ Thắng phát hiện ra sự thờ ơ đáng kinh ngạc do thiếu thông tin, của quá nhiều người Việt tại Hoa Kỳ về vụ Cồn Dầu. Anh đã bằng mọi cách loan báo thông tin rộng rãi, vận động 4 dân biểu Mỹ gốc Viêt (Cao quang Ánh, Trần thái Văn, Andy Nguyễn xuân Hùng, Hubert Võ) cùng với mình tác động chính giới Mỹ vào cuộc, kêu gọi cộng đồng người Việt khắp thế giới chung sức cứu Xứ Đạo Cồn Dầu, nhằm đạt ba mục tiêu: Đẩy lùi cuộc đàn áp của nhà cầm quyền CSVN, can thiệp cho những người đang gặp nguy hiểm, và bảo vệ sự vẹn toàn của Xứ Đạo Cồn Dầu.

Với những việc làm rốt ráo của “Toán đặc nhiệm cứu Cồn Dầu”, dân biểu Christopher Smith đã đưa vào Hạ Viện Hoa Kỳ “Nghị Quyết H Res 1572” và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo thế giới đã lên tiếng. Tại cuộc điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos ở Hạ Viện Mỹ, một số tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo đã phải vào cuộc. Báo chí quốc tế cũng đã loan tải tin tức tội ác của chế độ Cộng Sản Việt Nam ở Cồn Dầu. Đặc biệt là đầu tháng 09/2010 đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã trực tiếp đến tìm hiểu tình hình, tiếp xúc với các nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân Cồn Dầu. Ngoài ra cộng đồng người Việt nhiều nơi đã tổ chức hiệp thông cầu nguyện, gây quỹ, phát động chiến dịch cứu Cồn Dầu ở nhiều địa phương trên đất Việt, Mỹ, Úc, Ca Na Da, tạo nên một chiến dịch rộng lớn chưa từng có, nhằm bảo vệ cho Xứ Đạo Cồn Dầu…

Như vậy là, từ việc hơn 40 nạn nhân bị đàn áp bằng thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn tại Cồn Dầu chạy sang Thái Lan. Cả thế giới đã lại một lần nữa chứng kiến sự mất nhân quyền, mất tự do tôn giáo ở Việt Nam. Cũng từ những thành công nhờ nỗ lực tiên phong của BPSOS qua vụ Cồn Dầu, nhìn về cuộc đấu tranh ôn hòa trên bình diện pháp lý và công pháp quốc tế đối với tiến trình tháo gỡ Độc Tài ở Việt Nam, bắt đầu bằng việc đấu tranh xóa bỏ sự đàn áp kìm kẹp tự do tôn giáo. Trong hiện tại và tương lai, sẽ không thể thiếu sự đoàn kết và chung sức của người Việt khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là sự có mặt của các tổ chức như BPSOS.

Với sức mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, cho dù những Giáo dân tị nạn Cồn Dầu hiện đang ở Thái Lan có nhận bất kỳ kết quả nào từ UNHCR thì BPSOS vẫn còn nhiều biện pháp pháp lý khác để hỗ trợ họ đến bến bờ tự do. Nhưng vấn đề chỉ được giải quyết tận gốc, khi ngay tại xứ đạo Cồn Dầu, hàng ngàn Giáo dân phải được bảo vệ bằng sự an toàn thuận lợi từ vấn đề nơi cư ngụ, đến tự do sinh hoạt tôn giáo, và đảm bảo cho họ sẽ không bị trả thù thêm sau vụ việc ngày 04/05/2010.

Người xưa có câu: “Con có khóc thì mẹ mới cho bú”, đó chỉ là sự ví von hình tượng, nhưng lại rất gần với thực tế. Nếu Giáo dân Cồn Dầu không “khóc”, BPSOS không “khóc” thì chưa biết những nguy hiểm tang thương nào còn tiếp tục đổ xuống đầu các Giáo dân Cồn Dầu! Suy rộng ra, nếu toàn dân Việt Nam không biết “khóc” bằng cách cất tiếng, đứng lên đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do, thì liệu chờ đợi bao nhiêu năm nữa họ mới được hưởng dòng sữa ngọt ngào của tự do, dân chủ?

Lê Nguyên Hồng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn