Cơn cớ nào Trần Đăng Tuấn gửi đơn từ chức khỏi chức vụ béo bở với hàm “thứ trưởng” đã được báo chí nói đến rất nhiều. Chúng ta không cần bàn nhiều đến nguyên nhân ở đây.
Dù sao đây cũng là một việc bất đắc dĩ với một cán bộ cộng sản trong cái thời “mua quan bán chức” đã trở thành chuyện đương nhiên. Đây cũng có thể được coi là một cuộc đào thải bất đắc dĩ mà Trần Đăng Tuấn đang là nạn nhân dù với tờ đơn “xin từ chức”.
Sự đời có vay…
Chúng ta chỉ bàn đến một khía cạnh nhỏ với nhân vật này (Trần Đăng Tuấn) có liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Ai cũng biết rằng, với chế độ CSVN, đài phát thanh, đài truyền hình là độc quyền của đảng, chỉ phục vụ với phương châm “Còn đảng, còn mình” nên nhiều khi đã cố tình nhắm mắt, bịt tai trước nỗi đau nhân quần, những nạn nhân của đảng và nhà nước trong và ngoài đất nước này.
Và cũng vì thế người ta không lạ khi cả dàn 700 tờ báo đủ loại ra sức bóp méo sự thật những vấn đề cuộc sống xã hội khi cần biện hộ cho tội ác của Đảng CSVN với dân tộc.
Trong đó không thiếu những kẻ thừa sự dối trá, nhưng thiếu đạo đức dù học cao hiểu rộng vẫn bị miếng ăn làm mờ lý trí và bẻ mất hàm răng của lương tâm mình nhằm phục vụ đắc lực cho việc làm tội ác đó.
Trần Đăng Tuấn là một điển hình như vậy.
Trong sự kiện Đức TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt vì thái độ dũng cảm và lời phát biểu khảng khái của mình trước UBNDTP Hà Nội “Tự do tôn giáo là quyền, không phải ân huệ xin – cho” đã làm những nhà cầm quyền CSVN tức nổ máu mắt và dùng ngón đòn hèn hạ là ra lệnh do dàn báo chí cộng sản cắt xén, vu cáo, kết tội… trên các phương tiện truyền thông cộng sản để tưởng rằng nhục mạ được ngài thì ĐTHVN là một tên lính xung kích.
Ở ĐTHVN, Trần Đăng Tuấn là phó TGĐ thường trực đã chỉ đạo đám lâu la để bịa đặt, vu cáo cá nhân vị lãnh tụ tôn giáo muôn vàn kính yêu của nhân dân là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt – Đây là một tội ác.
Trong việc thực hiện tội ác của mình tại ĐTHVN, Trần Đăng Tuấn không chỉ là kẻ chủ mưu thực hiện, mà hắn còn ngang nhiên viết bài dưới tên khác nhằm đánh hôi một con người đáng kính.
Bài viết “Gửi ông không muốn làm người Việt” mang tên Trần Chí Hiển, chính là của Trần Đăng Tuấn. Bài viết thể hiện sự cố tình nhắm mắt, bịt tai trước một bản lĩnh anh hùng của một con người đáng kính để ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt của Trần Đăng Tuấn. Ở đó không thiếu những ngôn từ láo xược, hỗn hào và… vô văn hóa.
Và có trả
Những tưởng rằng với màn biểu diễn bán rẻ nhân cách, thể hiện sự hèn hạ đến cùng cực khi phục vụ cái sai, cái ác của đảng thì sẽ được trọng dụng. Ngờ đâu trong cơn vật vã thực dụng và sự thối nát đến tận cùng của bộ máy, đảng đã không đếm xỉa đến cái công lao chịu nhục nhã và hèn hạ của Trần Đăng Tuấn. Những đấu đá nội bộ với quan chức chóp bu cánh hẩu của đảng trong ĐTHVN buộc Trần Đăng Tuấn bước ra khỏi chiếc ghế béo bở mà không mấy vinh quang này để tìm con đường khác kiếm ăn.
Sự ra đi của cá nhân Trần Đăng Tuấn chẳng có gì để nói vì lịch sử Việt Nam thời hiện đại đã có quá nhiều bài học cho những kẻ đã đi theo đảng với tất cả con tim, ý chí và sức lực, cuối cùng cũng đành “vẫy tay chào nhau” không một sự luyến tiếc dù nhỏ. Thậm chí, nhiều kẻ có công lớn với đảng, nuôi nấng, chăm bẵm từ ngày đảng còn non nớt… đến khi đảng đủ lông đủ cánh, thì họ đã vĩnh viễn bước ra đi trong những sự tủi nhục đến tận cùng và cả cái chết.
Cuộc cải cách ruộng đất đã tước đi hàng loạt sinh mạng của các “địa chủ kháng chiến” là những người đã đi theo đảng kháng chiến nhằm “cướp chính quyền” về tay người cộng sản. Kể cả người phụ nữ đã không tiếc công của nuôi nấng cán bộ của đảng như Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên đã trở thành cái bia ngắm bắn đầu tiên.
Cũng còn đó tấm gương của những nhân vật từ trong hàng ngũ những người công giáo đã bỏ cả lý tưởng, niềm tin của mình như ông Vũ Đình Huỳnh, một khai quốc công thần, Trần Xuân Bách, một Ủy viên Bộ Chính trị… đã được đảng đối xử như thế nào hẳn mọi người đều đã biết.
Mới đây nhất, nhà nước đã cho đồng loạt báo chí như “bầy rắn dưới cây gậy” của mình cắt xén, vu cáo, bóp méo sự thật nhục mạ Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt thì ngay sau đó, sự hèn hạ này đã bị vạch trần bởi hệ thống truyền thông thế giới. Và sự nhục nhã, hèn hạ đó còn được nâng cao hơn khi chính các nhà khoa học, các quan chức CSVN khẳng định lại giá trị lời nói của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt “Chúng tôi thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu VN, đi đâu cũng bị soi xét, tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên, làm sao giống Anh, Nhật khi mà cầm hộ chiếu đi là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả, hay Hàn Quốc bây giờ cũng thế”
Những gì đã chứng minh qua thực tế lịch sử dù không cần dài cũng đã đủ để người ta có chút lý trí nhìn nhận lại những việc mình làm, những tội ác mình đã phạm.
Điều cần nói ở đây, là cuộc sống không hẳn chỉ “đời cha ăn mặn đời con mới khát nước” mà cơn khát ngay lập tức ập tới nhiều khi trở tay không còn kịp. Biết bao nhiêu kẻ đã thân bại, danh liệt cho đến lúc về già vẫn ân hận chỉ vì đã mù quáng lý trí, nhầm lẫn lòng tin và hơn hết là đã để bản năng lấn át mà làm nên nhiều việc độc ác với con người.
Việc ra đi của Trần Đăng Tuấn, hẳn không là sự bình thường, cũng chẳng là sự vẻ vang, mà trái lại là một minh chứng hùng hồn rằng gieo gió thì bão ắt sẽ ập tới, dù ngọn gió bão đó đến từ phương nào.
Viết đến đây, tôi lại nhớ câu nói của chính Trần Đăng Tuấn “họa phúc có mầm – đâu một lúc”.
Không hiểu giờ này, Trần Đăng Tuấn có nghĩ về câu nói đó không?
Hà Nội 25/09/2010
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Theo Blog Nguyễn Hữu Vinh
Gửi ý kiến của bạn