BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35508)
(Xem: 33225)
(Xem: 32196)
(Xem: 24636)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Gửi ông Nguyễn Biên Cương

03 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 562)
Gửi ông Nguyễn Biên Cương
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

(Trả lời bài “những điều không thể không nói”)


Hơi bất ngờ nhận ở “Meo” có bài viết của ông gửi riêng cho tôi. Đầu đề của bài “ Những điều không thể không nói”, một bài viết chưa sạch nước cản, với trình độ a,b,c thế này, tôi không có ý định “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”. Vì tôi không biết ông là ai ngoài cái tên Nguyễn Biên Cương. Tôi đã có địa chỉ rõ ràng và mong ông cũng vậy.


Hình như chưa thấy bài viết này của ông trên mạng, nên tôi đưa lên mạng cho bốn phương thiên hạ cùng biết và chờ những ý kiến dạy bảo cho tôi và ông thì khách quan hơn. Còn giữa tôi và ông không hề quen biết, không tỏ mặt nhau, không ân, không oán, nếu cần trao đổi nên trực tiếp gặp nhau. Tôi sẵn sàng lên Hà Nội hầu chuyện ông. Hoặc ngược lại rất hân hạnh được đón ông tại Hải Phòng:


Vũ Cao Quận- số 7- ngõ 246b- Đà Nẵng HP. Điện thoại: 031.3564064.


“Vi chính bất tại đa ngôn”, làm chính trị đừng to mồm và lắm lời. Tôi viết là để giãi bày chứ không định tranh luận với bất cứ ai.


Nhưng nếu cần…


Ông và tôi cũng là người từng đeo sao, mũ cối. Tôi thì cả tuổi trẻ là dặm trường máu lửa. Còn ông là người của phòng ốc nghiên cứu kỹ thuật quân sự suốt một đời chữ: “thọ” trên đầu nên việc viện dẫn kinh điển rất Mác-Lê không có chi là lạ !. Sức mạnh phía sau ông là 600 tờ báo (chưa kể một rừng lưỡi lê, ma trắc) dăng thành luỹ thép. Còn “ý kiến ngược” của tôi chỉ là trần trụi giữa bầy sói, một mảnh giấy mong manh, không thua sao được ?


Độc hổ nan địch quần hổ

Lẽ đời thường “hai đánh một chả chột cũng què”


huống chi là 0/600. Giá tôi có một tờ báo tự do, tôi có thể bẩy được trái đất. Ý tại ngôn ngoại mà !


Thư này không mong được hồi âm !

Kính !


Hải phòng, ngày 19/8/2007

Vũ Cao Quận



Những điều không thể không nói

Nguyễn Biên Cương

Sau khi viết một số bài tranh luận với ông Nguyễn Thanh Giang, tôi đã quyết định không tham gia những cuộc trao đổi tương tự, bởi tôi không phải là nhà hoạt động chính trị, chỉ là sỹ quan kỹ thuật thuần tuý, trong khi công việc lại quá bộn bề. Nhưng thú vui đọc sách, báo, tài liệu thì không bỏ được. Do vậy, tôi đã đọc được bài viết “Xin đừng để vuột mất cơ hội” của ông Vũ Cao Quận đăng trên mạng ý kiến. Tôi đọc khá kỹ và thấy rằng phải thay đổi quyết định, cần lên tiếng để làm sáng tỏ mà những điều ông Vũ Cao Quận nêu trong bài viết.


Tôi hoàn toàn chia sẻ với ông Vũ Cao Quận điều trăn trở, suy tư về cuộc sống khó khăn của người công nhân, nông dân Việt Nam hiện nay. Đó là một thực tế không ai có thể phủ nhận. Nhưng xét ở tầm vĩ mô, bất kỳ quốc gia đang phát triển nào cũng đều phải đối mặt với những khó khăn thách thức, như phân hoá giàu nghèo tăng mạnh, môi trường bị ô nhiễm, hệ thống pháp lý thiếu đồng bộ, không minh bạch dẫn đến tiêu cực, tham nhũng và khiếu kiện vượt cấp, đông người của quần chúng nhân dân, nhất là nông dân, công nhân… Vấn đề quan trọng là thái độ và phương pháp vượt qua những khó khăn, thách thức đó như thế nào. ở Việt Nam, tôi xin nhường lời cho ông Robert B.Zoellick, tân chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB), một tổ chức tài chính lớn nhất thế giới khi sang thăm Việt Nam vừa qua “Tôi rất hài lòng khi tận mắt nhìn thấy những kết quả mà quan hệ đối tác giữa WB và Chính phủ Việt Nam đã tạo ra, đặc biệt là sự cải thiện cuộc sống của những phụ nữ nghèo ở nông thôn”, “Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những câu chuyện thành công nhất về phát triển. Việt Nam là một trong những nước cải thiện mức sống nhanh nhất trên thế giới với tỷ lệ giảm nghèo nhanh”, “Nhờ các chương trình cải cách giai đoạn đầu và việc gia nhập WTO, Việt Nam đang trên con đường trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010” và ông ta rất ấn tượng với các quan chức của Việt Nam khi các quan chức này thảo luận và đề cập rất thắng thắn về các vấn đề như năng lực quản lý điều hành, chống tham nhũng vì ở nhiều nước khác, các quan chức chính phủ thường né tránh vấn đề này.


Đặc biệt theo thông tin mà Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố mới đây đang có 48 tỷ đô la đang chờ thẩm định dự án… chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam. Một con số thật ấn tượng. Tất nhiên tuyệt đại đa số trong số 48 tỷ đô la nói trên đều của các công ty đa quốc gia, tập đoàn kinh tế mạnh của những nước phát triển. Đương nhiên họ đã thấy một Việt Nam đổi mới, hội nhập mạnh mẽ và đang đi đúng hướng nên mới đầu tư một số lượng tiền lớn như vậy.


Đến đây chắc rằng ông Vũ Cao Quận sẽ chất vấn, vậy sao một đất nước Việt Nam anh hùng, thông minh, hiếu học lại vẫn còn nghèo. Xin thưa, thứ nhất là lỗi của chúng ta, trong đó có ông và có tôi; thứ hai là do chúng ta đã mất 30 năm với bao nhiều tiền của, xương máu mới giành được độc lập và thống nhất đất nước. Đến nay, vẫn có một số người biện luận, lấp liếm nói rằng Mỹ đem quân vào Việt Nam không phải xâm lược mà là ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam á, cuộc chiến tranh ở Việt Nam thực chất là cuộc xung đột ý thức hệ… Không hiểu những người này có bao giờ lật ngược vấn đề, nếu có một quốc gia nào đó mang nửa triệu quân sang Mỹ, ném bom phá huỷ, giết sạch cả một khu phố như Khâm Thiên, đốt, giết cả làng như Mỹ Lai, trong đó có không biết bao nhiêu phụ nữ và những em thơ vô tội đang cắp sách tới trường với lý do để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thì nhân dân Mỹ có khoanh tay, đứng nhìn để nghe lời giải thích giả hiệu đó không, hay cũng vùng lên đánh đuổi quân xâm lược như nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, nay không phải là thời điểm phán xét lịch sử, cần khép lại quá khứ để nhìn vào tương lai. Nhiệm vụ của chúng ta là cần tiếp tục đổi mới hơn nữa để thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng cho được những tập đoàn kinh tế mạnh làm đầu tàu phát triển cho cả nước, hạn chế tối đa khoảng cách giàu nghèo, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ môi trường…


Trong bài viết ông Vũ Cao Quận có trích dẫn lời phát biểu của Rohrabacher, hạ nghĩ Mỹ “… Đơn giản là chúng ta đang giao tiếp với một chính quyền xấu xa. Chúng ta đang giao tiếp với một chế độ ăn cướp…”. Tôi chẳng biết ông Rohrabacher nên tôi nhờ ông Vũ Cao Quận nhắn lại là, đúng chính quyền Việt Nam chưa tốt như mong muốn của nhân dân Việt Nam, nhưng chính quyền Việt Nam không mang chất độc da cam rải xuống đầu những người dân vô tội (tôi dám chắc trong đó có không ít là thân nhân của những người đã từng làm việc trong chế độ miền Nam trước đây), khi bị kiện thì trả lời một cách ráo hoảnh là không có chứng cứ trong khi nhân chứng có đến hàng triệu người. Chính quyền Việt Nam không bỏ qua Liên hiệp quốc, mọi lời kêu gọi của các nước về một giải pháp hoà bình để tấn công quân sự Irắc mà suy cho cùng chỉ để thoả mãn cái gọi là an ninh năng lượng. Chính quyền Việt Nam cũng không dùng máy bay chiến lược, vũ khí tối tấn giết cả một làng dân Irắc trong đó có những em bé còn đang ngậm bú mẹ với lý do chống khủng bố khi bị báo chí phát hiện ra chỉ đưa ra một câu trả lời rất ngắn gọn là đã nhầm. Nếu quả thật những điều đó mà các ông Rohrabacher, Vũ Cao Quận coi là điều tốt đẹp thì mong các ông cứ giữ lấy làm của riêng mình, nhân dân Việt Nam vạn lần không dám nhận. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng nước Mỹ không phải là xấu, bởi tuyệt đại đa số nhân dân Mỹ là tốt, yêu chuộng hoà bình (điều đó ai cũng có thể cảm nhận được khi có hàng triệu triệu người xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam trước đây). Việt Nam cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và học Mỹ trong việc phát triển đất nước, nhưng đó là quan hệ bình đẳng giữa hai quốc gia độc lập, có chủ quyền.


Khi bàn về mối quan hệ với Trung Quốc, ông Vũ Cao Quận đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về chính trị. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, cha ông ta dù nhiều lần đánh cho quân xâm lược Trung Quốc chạy bán sống, bán chết, nhưng vẫn cấp lương thảo, ngựa để cho tù binh trở về nước, cử người sang sứ để giảng hòa. Sẽ chẳng được gì nếu chúng ta cứ vỗ ngực, ra oai để rồi dân tộc liên tục phải chìm trong binh đao, khói lửa, chiến tranh với một đất nước khổng lồ trên 1,2 tỷ dân. Chính vì vậy, Nhà nước ta đã thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với Trung Quốc để hoà bình, phát triển. Cho đến nay, chính sách ngoại giao đó đã và đang đúng, mang lại hoà bình cho đất nước. Mặc dù Trung Quốc cũng liên tục gây hấn, thể hiện nước lớn, nhưng với biện pháp ngoại giao mềm dẻo của Nhà nước ta, sự ủng hộ cộng đồng thế giới do thực hiện chính sách làm bạn với tất cả các nước mang lại và những bài học lịch sử, tôi dám chắc Trung Quốc chẳng dám có động thái gây hấn lớn với Việt Nam.


Việc chính phủ Việt Nam có gà què ăn quẩn cối xay như ông Vũ Cao Quận nói không, tôi xin chỉ nêu hai dẫn chứng để trả lời ông Quận: một là, Việt Nam được các nước Châu á bầu chọn là ứng cử viên duy nhất vào Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009; hai là, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã công khai kêu gọi với vai trò, ảnh hưởng to lớn hiện nay, Việt Nam cần đứng ra nhận trách nhiệm đứng đầu khối ASEAN (hẳn là ông Đại sứ - người thay mặt Chính phủ Mỹ tại Việt Nam phải có lý do xác đáng mới đưa ra tuyên bố như vậy).


Thưa ông Vũ Cao Quận! ông là một người lính già (như ông giới thiệu), tôi là người lính không còn trẻ, cũng chưa già. Nhưng nhân cách, trí thức không có tuổi, có kẻ bạc đầu vẫn ham mê danh vọng, tiền bạc, người người muốn nhổ vào mặt, nhưng có người trẻ làm rạng danh sông núi. Và tôi xin dừng bút tại đây, mong có sự hồi âm của ông.


Nguyễn Biên Cương

Hà Nội, 13/8/2007


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn