BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 54672)
(Xem: 50584)
(Xem: 34919)
(Xem: 26708)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chiếc Ba Lô

18 Tháng Tám 201512:00 SA(Xem: 1889)
Chiếc Ba Lô
52Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.33
Gia tài của một người lính như chúng tôi ngoài cây súng cái xẻng còn thêm chiếc ba-lô, nó là cả một tài sản rất quý giá, mất chiếc ba-lô là mất tất cả những vật dụng riêng tư gói gọn trong đó. Từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa trung tâm huấn luyện (TTHL) hay bất cứ quân trường nào đi nữa thì mỗi khóa sinh đã đưọc cung cấp cho tất cả những vật dụng cần thiết mà chiếc ba-lô là cái kho cất giữ .

Vâng , chiếc Ba Lô, cái tài sản vô giá của một người lính, nhưng nó cũng gây cho chúng tôi. người lính âm thoại viên (ATV) nhiều phiền toái, trở ngại, khó khăn khi hành quân ( lội bộ ) rất là vất vả hơn những chàng lính cầm súng bóp cò. Các anh bóp cò súng , súng nổ phàng phàng nghe vui tai, còn chúng tôi (ATV) củng bóp vậy nhưng là bóp cái ống liên hợp " received phone " vừa nhận , vừa trả lời theo lệnh của ông thầy. Như vậy chúng ta cùng là người lính tác chiến, tất cả đều "bóp", nhưng cung cách "bóp" khác nhau. Chuyện bóp cò súng hay bóp ống liên hợp không là chuyện tôi quan tâm đến mà là chuyện chiếc ba lô và khác biệt khó khăn giữa người lính cùng chung một cái nghề " bóp ".



Đường quân hành móc móc ba lô.
Nón sắt nước soi mặt ngày chinh chiến.
Tóc ba phân che giấu cổ thụ hờ
[n.n.a.]

ATV chúng tôi có 2 vật quý giá phải mang. Một trước ngực và một sau lưng trong khi các anh lính chiến chỉ có một cái ba lô sau lưng mà thôi. Trọng lượng và khuôn khổ cái máy thì không thể thay đổi, “trời sinh” sao để vậy, thượng cấp giao cho làm sao thì để y chang, anh nào đẽo gọt sửa chữa cho vừa kích thước cao thấp của mình là toi mạng, và máy thường mang sau lưng, vì thế cái còn lại ở trước ngực là cái ba-lô.


Cái mang trước ngực là cái của riêng mình, mình có thể tạo hình to nhỏ nặng nhẹ tùy theo sức chịu đựng. To, căng phồng trông thì đẹp và chứa được nhiều vật dụng cần thiết, nhiều khi còn mang theo vài hộp sữa để uống café, có khi anh y tá còn gửi nhờ hai chai nước biển. Nhưng coi chừng, ý mong chứa được nhiều nhưng sức không mang nổi đoạn dường dài lại phải mở ra vất bớt đi. Vì thế trước khi lên đường phải điều chỉnh sao cho gọn ghẽ, nhẹ nhàng, đẹp mắt nhưng lại phải gói ghém tất cả những gì cần thiết để trọng lượng nhẹ bớt đi, cho đỡ vất vả, nặng nhọc, mà lội bộ theo kịp ông thầy.


Gia tài của tôi chỉ có một bộ đồ trận, còn một bộ thì đã mặc trên người, một cái võng nylon, một cái mền mỏng, một cái poncho, một cái mũ xanh không thể thiếu, đôi ba cái quần lót, hai ba đôi vớ, xà bông, kem và bàn chải đánh răng, cây thuốc Bastos xanh, họa hoằn vào đầu tháng lãnh lương thì có thêm cafe', bánh kẹo, vài lá thư tình của em gái hậu phương cùng bức ảnh để nhớ lúc không có em bên cạnh. Đó là tất cả tài sản mà tôi gói ghém trong chiếc ba lô.


Nếu chỉ có bao nhiêu tài sản như vừa kể thì chắc chắn không có chuyện gì đáng nói, nhưng khi lệnh hành quân mang theo 3 ngày lương khô cũng đủ cho người lính ATV như chúng tôi khổ sở tính toán làm sao để chiếc ba lô được gọn gàng hầu theo bước quân hành. Thử tính xem nào, mới chỉ có 9 bao gạo sấy, 9 lon thịt ba lát mà ba lô đã phồng to lớn như người phụ nữ mang bầu 9 tháng rồi. Nếu là lệnh hành quân 5 ngày lương khô thì sẽ như thế nào? May là chỉ thỉnh thoảng có 1 hay 2 lần hành quân 5 ngày lương khô trong suốt thời gian hơn 3 tháng tôi biệt phái mang máy PRC25 cho ĐB Sông Hương T/Tá Sắc, TĐT/TĐ3/TQLC.


Các anh bóp cò .. súng cũng mang chiếc ba lô như chúng tôi, cũng những thứ tài sản gần bằng nhau, các anh mang theo hỏa lực cá nhân, cây súng M16, 260 viên đạn, 10 quả lựu đạn, bi đông nước, cái sẻng và chiếc ba lô. còn chúng tôi mang hỏa lực cá nhân rất ư là gọn gàng, khẩu súng Colt 45, 2 băng đạn phụ 14 viên, 2 trái khói màu, bi đông nước, cái sẻng và cái máy.


Nhưng có cái máy, cái máy trần ai, cái máy cứng ngắc, cái máy nặng trĩu, cái máy khó thương nhưng lại rất đáng yêu, rất cần thiết. Cái máy có thêm cục pin "sơ-cua" thì trọng lượng cũng không kém đối với hỏa lực các anh lính chiến khi súng mang trên người hay cầm tay. Cái máy truyền tin PRC25 luôn luôn gắn bó ôm chặt cái lưng còng mà đường hành quân càng dài thì cái lưng càng còng theo với mỏi mệt.


Các anh mang súng thì hỏa lực trên người được dây ba chạc từ trên vai nối liền dây TAB nịt ngang vào vị trí lưng quần nên các anh còn dư thừa cái khoảng trống của tấm lưng to bằng tấm thớt kia nên rất tuyệt vời cho vị trí chiếc ba lô.


Còn chúng tôi, khổ ơi là khổ, cái lưng đã bị chiếc máy PRC25 chiếm trọn hết rồi thì còn chỗ nào nửa để cõng cái gia tài vô giá nhưng rất quan trọng kia? Xin thưa rằng chúng tôi cõng ba lô trước ngực, đi, đứng thật khó khăn chưa kể đến chuyện phải trèo leo lên dốc, xuống dốc cũng là một cực hình, thỉnh thoảng khi gặp khó khăn di chuyển, mệt mỏi tận cùng trong cơ thể tôi lại mong sao có tiếng súng nổ lên để được vứt chiếc ba lô xuống và được nằm nghỉ mà thôi. Những lúc đó tôi mới nghĩ đến những người mang “ba lô” 9 tháng 10 ngày mà không bao giờ than khổ. Phục thay và cám ơn các bà mẹ, các người vợ chịu khổ nhưng mang niềm vui nụ cười đến cho loài người.


Còn tôi, hỡi ôi, vì lòng ích kỷ tôi mong có tiếng súng nổ để bỏ cái ba lô ra cho cái ngực dễ thở thì những người anh em cầm súng phía trước lại ngộp thở vì khói súng giữa ta và địch. Rồi chuyện gì phải đến sẽ là những tốn thất và tải thương của đồng đội, là ngộp thở của chính mình vì liên tục a-lô truyền lệnh và nhận lệnh, tôi lại thiển cận vì thấy “cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng”. Xin lỗi các anh bóp cò vì cái ý nghĩ nông cạn “mong sao có tiếng súng nổ” của tên bóp “com-bi nê” này./.


Tiểu Cần Nguyễn Thế Thụy

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn