
tao sẽ chưa về thăm mày được
bởi vì, giản dị, thiếu tiền thôi
sáu con bốn chín (*) đều vô cả
cố quốc, về chơi, có mấy hồi
đâu phải tao thèm mang áo gấm
vễnh mày giữa đói rách bà con
túi quần, tệ lắm vài trăm bạc
trả tiền nhậu nhẹt, trả tiền hôn
chẳng lẽ để mày bao tất cả
như thời mang súng được hay sao
dù gì tao cũng hai quốc tịch
mất mặt Việt kiều, thảm biết bao
mang tiếng đi cày gần trọn giáp
về thăm, xơ xác, nghĩ sao cam
ngửa tay giữa chợ còn coi được
ăn chực người thân mãi, dị òm
cảm ơn mày hứa lo tất cả
suy đi, tính lại, thôi, Tùng ơi
quê hương, bè bạn trong lòng cả
tao ngó lòng tao, tạm đủ rồi
nói dốc, nói đùa hay nói láo
vẫn tin mày hiểu cái tâm tao
trái tim còn đập, còn thương nhớ
đợi mươi năm nữa có là bao
năm nay tao mới năm mươi tư tuổi
truyền thống ông cha thọ rất cao
gắng sống chờ tao lên chín chục
hồi hương, cụng chén, tán tào lao
quên mất, nhờ mày thêm một việc
rao dùm trên báo mẫu tin vui:
các em kiều nữ mê Châu cũ
ta vẫn còn thương nhớ các người ...
Luân Hoán
(*) một loại vé số của Canada
Gửi ý kiến của bạn