BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34273)
(Xem: 32843)
(Xem: 30970)
(Xem: 24327)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cuộc Tình Thơ Trọn Vẹn

24 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 608)
Cuộc Tình Thơ Trọn Vẹn
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
(Kính gởi Thi Sĩ Hoa Văn Ngô Văn Hòa)

Ông bảo rằng ông không đi sớm, cuộc tình thơ của ông còn có thể kéo dài thêm 5, 10 năm, hay hơn, biết đâu chừng. Năm nay ông đã ở lứa tuổi bát tuần, tức là từ 80 trở lên.Nhưng ông là ai, và cuộc tình thơ nào thế, với một “cụ già” đã tám chục, nói theo xã hội cách đây đã nữa thế kỷ, chứ bây giờ 7, 80 là … trẻ thôi, còn được ngày nào hay ngày nấy, một bà bạn tôi mới ngoài sáu mươi, mà đã hăm quý vị thực khách nơi một bàn tiệc dài thoàng, khoảng 30 người dự, là:

Bảy tính tháng
Tám tính ngày.


Ý nói là lứa tuổi 70 thì chỉ tính được tháng, còn 80 khiếp đảm hơn, phải tính ngày thôi.

Ô hay, có đau ốm, bệnh hoạn gì đâu mà tháng với ngày lay lắt thế.

Nhưng mà như vầy, 7, 8 tính tháng, ngày nêu trên, để nhắc chúng ta cẩn thận thôi, vì câu, “bất trắc ở đời”, chẳng ai tránh được, trừ trời cho hay trời cứu. Do đó, trở lại chuyện ông và cuộc tình thơ đang héo hắt như ngọn đèn trước gió.

Ngọn đèn cầy, tức cây nến, tiếng “Nho” là lạp, là nến trắng, hồng lạp là nến đỏ… vv…

Quí vị chắc đang chau mày vì lời kể lể của tôi. Cứ vòng vo tam quốc mãi ông nào thế, và cuộc tình thơ như thế nào?

À, ông đó là nhà thơ Hoa Văn, bút hiệu trước 30-4-1975 là Anh Hoa, trong binh nghiệp ông là trung tá Ngô Văn Hòa, sĩ quan cao cấp chiến tranh chính trị, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ, nhưng tôi thường nhắc nhở đến chức vụ: Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 20 CTCT ở Quân Khu 2. Lý do: Tôi rất thân quen với quý vị Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 10 CTCT ở QĐI/QK1 của… tôi, tới lui thăm viếng và công tác. Nên tôi biết rằng nơi các Tiểu Đoàn CTCT thì có khá đông các ca sĩ mà nữ ca sĩ chiếm tới 9/10 tổng số.

Tất nhiên Tiểu Đoàn 20 CTCT do ông phụ trách, thì cũng như thế, nhưng ông chưa hề ngồi yên nghe một nữ ca sĩ nào hát hết bài, không phải là ông không biết thưởng thức nhạc, mà vì ông bận quá, và nhất là tính tình chân chất, đơn giản quá đó thôi.

Thế thì, cuộc tình thơ tôi sắp nêu ra là với ai, và tại sao lại có như vậy nhỉ?

Trời ơi là trời! Thưa quý vị, cuộc tình thơ này, không phải với ai bằng xương bằng thịt đâu, mà là cuộc tình thơ giữa ông thi sĩ với chính thơ ông, xưa nay thiên hạ còn gọi là Nàng Thơ. Nhà thơ nào, cũng có riêng một Nàng Thơ để tâm sự, đối thoại, gởi gấm hay đôi khi còn trách móc, thậm chí mắng mỏ, quát tháo Nàng Thơ, kiểu thơ Đấu Tranh, thơ Châm Biếm chẳng hạn.

Thành ra, nhìn Nàng Thơ là độc giả đoán ra ngay người yêu, người tình của quý nàng vui vẻ, nồng nàn, duyên dáng, ôn nhu, hay quý nàng làm chủ tình hình đấu tranh, phẫn nộ vv…

Thí dụ: Nàng thơ của thi sĩ Thái Tú Hạp thì lúc nào cũng hiền hòa… trước hình ảnh đó nhà thơ Thái Tú Hạp không thể không bày tỏ thật đẹp với cõi lòng của ông:

Mai ta lên đỉnh non cao
Xé mây, may áo lụa đào cho em

(Thái Tú Hạp)

Thế thì nhà thơ Hoa Văn sao nhỉ, ông có một nàng thơ hư ảo, lúc là mưa, khi là suối, và có khi không là gì cả:

Tiền thân lục bát còn ôm
Sầu Cao Bá Nhạ, âm hồn Nguyễn Du

(Anh Hoa tức Hoa Văn)

Tôi muốn nói tới nàng thơ của thi sĩ Hoa Văn, hay cuộc tình thơ của ông Tám chục với nàng thơ lục bát, 2 thực thể Hoa Văn với cuộc tình thơ đã kéo dài trên 60 năm.

Tập thơ mới nhất, mà có thể là sau cùng, dù đã mấy lần ông dọa tôi là:

“Tập thơ cuối đời, Huynh tặng cho Muội”

Rút cuộc, ông vẫn sáng tác và in thêm vài cuốn mới đây.

Nhưng tôi linh cảm thấy “Cõi Thơ Ta Ở Một Đời” chính là cuộc tình thơ trọn vẹn, từ lúc 2 “người”, thi sĩ và nàng thơ gặp nhau, tha thiết cùng nhau, tới đầu bạc răng long sẽ dừng lại mãi.

“Cõi Thơ Ta Ở Một Đời” nặng 280 trang, đã Nàng Thơ thì phải nặng, chứ dày sao được.

Trong đó Hoa Văn ít có tiếng “Em” lắm, toàn là gió thổi, mây bay hay hoa rơi chiến tuyến, mưa gọi biên cương… vv…

Nhưng, hôm nay, tôi không thể nào không cảm phục, kính trọng ông hơn bao giờ hết, một bài thơ in ở giữa tập, là bài thơ ông viết năm 2013, bài lục bát Ơn Em với lời đề tặng:

Cho hiền nội Nguyễn Thị Nhung

Hiền nội là phu nhân, là ai thế, hay nôm na là vợ ông:

Ơn em, xin tạ ơn em
Ơn em đường chỉ, mũi kim nhọc nhằn

(Hoa Văn)

và toàn bài với những ơn kia, ơn nọ, kể ra không hết, để tự sự cái gọi là Cuộc Tình Thơ lâu nay của thi sĩ Hoa Văn đang lãng đãng buồn vui.

Thì thi sĩ nào về già, cũng kể công ơn vợ, vì vợ là tất cả, vâng, sau bao thăng trầm thế sự, những mơ mộng đầy vơi viết lách thơ tình, nay Nàng Thơ nguyên vẹn xuất hiện nơi trang đầu tập thơ:

Cõi Thơ Ta Ở Một Đời.

Nhà thơ Hoa Văn đã cho in một tấm hình 2 ông bà đứng cạnh nhau, rất trang trọng, ấm áp, tình nghĩa, phụ đề 2 câu:

Tạ ơn tình đã vì nhau
Thì xin giữ lại mai sau ngậm ngùi

(Hoa Văn)

Trong đôi uyên ương trang lứa lão niên này, Hoa Văn đã khiến tôi xúc động, chẳng thể chỉ ở trong Thơ, trên Hình Ảnh, mà ngoài thực tế, thi sĩ lão thành Hoa Văn đã và đang chăm sóc cho Nàng Thơ thứ thiệt khoảng 3 năm nay, nàng thơ thực sự của nhà thơ đang “lâm sàng”, chính ông là người chăm sóc từ A tới Z cho bà đấy, thành ra 2 câu thơ dưới bức hình nêu trên, thì ai sẽ là người ở lại, để mà ngậm ngùi cho cuộc tình thơ trong suốt cuộc đời thi sĩ và thực tế, buồn ơi!…

Hawthorne 8-6-2015
CAO MỴ NHÂN
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn