BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73241)
(Xem: 62215)
(Xem: 39399)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cảm xúc

18 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 1197)
Cảm xúc
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Tháng 10, trời xanh trong, nắng hanh vàng, gió nhẹ. Dù ở trong kiên giam nhưng hắn vẫn cảm thấy làn không khí trong lành, mát mẻ từ cánh đồng vượt qua bức tường cao có dây kẽm gai tràn ngập phòng kiên giam.


 Hắn đã ở căn phòng biệt giam này ba tháng, ở một mình trong căn phòng rộng mênh mông, biệt lập nằm phía cuối trại giam, nơi mà mọi âm thanh của các tù nhân khác không bao giờ vọng tới.


Không tù nhân nào được phép đến đó trừ người tù bếp ngày hai lần mang vào cho hắn mỗi lần một nắm cơm gói trong túi nylon. Cái khoảng thời gian hắn nhìn thấy bóng người, là lúc gã quản giáo béo phệ khệnh khạng mở cái cổng ngoài khu biệt giam để tên tù bếp chạy thật nhanh đặt lên bậu cửa sổ phòng giam nắm cơm. Không được phép nói một câu, tên tù bếp sợ buồng giam hắn như người sợ ma hay sợ bệnh lây nhiễm, thậm chí tên tù bếp còn không nhìn hắn.


Ba tháng, 90 ngày. Cánh cửa phòng giam không hề mở bao giờ. Thỉnh thoảng hắn nghĩ gã quản giáo kia có bao giờ nghĩ lâu quá, cái ổ khoá sẽ sét rỉ và không mở được không. Thường thì định kỳ trại phải mở phòng giam để kiểm tra xem phạm nhận có đào khoét tường trốn. Nhưng với hắn thì trại không cần kiểm tra, vì hắn trước đó đã làm tự giác, có nghĩa loại tù không cần phải trông. Thứ hai mức án 4 năm tù của hắn chỉ còn vài tháng nữa là xong.


Ban ngày bạn của hắn là lũ chim sẻ nhảy tí tách ngoài cái sân trước mặt. Ban đêm là lũ chuột chạy nháo nhác. Hắn dành ít cơm ném cho lũ chim và gấp đôi số đó để dành cho lũ chuột. Thời gian khác hắn làm bạn với bản thân mình.


Cơm ăn với muối trắng, mười ngày một lần có được miếng mỡ bằng bao diêm dính tí thịt, hoặc một khúc đuôi cá trôi. Loại cá cân cả con chắc chỉ 4 lạng. Đêm nằm trên nền gạch bất kỳ chỗ nào trong căn phòng rộng. Duy chỉ có nước là thoải mái, có một bể nước to vòi chảy theo giờ. Cảm giác đói, thèm, khát miếng ăn, ngụm nước trà, hơi khói thuốc hay một chút sải chân bên ngoài dần dần mất đi sau tháng đầu tiên.


 Sau là đến cảm giác không cần người nói chuyện, không cần nhìn thấy bóng người nào nữa.


Hôm qua quản giáo mở cửa buồng giam cho người một người tù vào cắt tóc, cạo mặt, cắt móng tay cho hắn. Trong lúc hắn được cắt tóc, gã quản giáo đứng cạnh trông không hề nói một lời. Cả ba đều im lặng, chỉ có tiếng kéo lách cách như điêu nhạc. Rõ là người tù cắt tóc muốn phá cái không khí chất chứa ác cảm giữa hắn và gã quản giáo. Nên anh ta nhịp kéo thành hẳn một nhịp điệu, có thể đó là cách phản kháng với ngột ngạt trong một ngày trời thu đầy gió mát, thoáng đãng.


Gã quản giáo im lăng để tỏ uy quyền phụ hoạ với nét mặt. Còn người cắt tóc thì khua kéo thành nhạc để muốn nói rằng, dù thế nào thì tinh thần tôi vẫn lạc quan,yêu đời.


 Tối hắn tắm xong và ngủ ngon lành đến sáng. Lúc mà tiếng kẻng báo thức của trại vang lên, hắn tỉnh giấc và chợt nhận ra mình đã ngủ như mọi ngày. Hắn chưa thấy người tù nào ngủ như thế trước một ngày như vậy.


 Đó là ngày về.


Không có cuộc chia tay với những bạn tù, những đêm hôm trước khi về, người hết án thường dành dụm để chiêu đãi bạn tù thân một bữa liên hoan. Những lời nhắn nhủ , dặn dò, những lời tâm sự. Những khuôn mặt buồn của người ở lại và nét hân hoan của người hết án. Đã bao lần hắn chứng kiến những cuộc liên hoan ra tù. Hắn nghĩ ngày hắn về cũng sẽ tràn ngập những cảm giác như bao người khác.




Nhưng gần 100 ngày biệt giam đã khiến hắn không còn cảm xúc, thậm chí là cảm xúc ngày về mà bất cứ ai cũng nôn nao, háo hức. Có khi khi con người sống một thời gian chỉ làm bạn với lũ chuột và lũ chim sẽ mất đi một số cảm xúc của con người. Hay nói cách khác thì đôi khi trong hoàn cảnh nghiệt ngã nào đó, con người cần phải quên đi những cảm xúc của mình để tồn tại.


Nếu gần 100 ngày như thế mà cứ để nhớ thương, mong mỏi, thèm khát, ước ao.... Càng nghĩ tới càng thấy mình khổ nhục, thấy mình đang bị hành hạ, thấy mình đang bị trừng phạt. Không nghĩ đến là may mắn, không nghĩ mình là con người nữa. Nghĩ mình là lũ chuột nhao nhác chạy trong đêm hay lũ chim sẽ tí tách ngoài sân. Bọn chúng không cần nhiều đến cảm xúc, chỉ cần sống được từng ngày là đủ.


 Hắn nhìn lũ chim lần cuối vất những hạt cơm cho chúng ăn. Chợt hắn nhận nhận ra phần cơm đêm qua cho lũ chuột vẫn còn. Tối qua ngủ sớm, hắn đã quên không quẳng cơm cho lũ chuột.


Lẽ ra đêm qua như mọi khi, hắn phải cho lũ chuột ăn. Quên không cho chúng ăn như thường lệ thì chẳng sao với lũ chuột, chúng sẽ phải tìm nhiều bữa ăn khác sau này để sinh tồn.


Nhưng nó có nghĩa rằng hắn chưa vượt qua được hết những cảm xúc của mình.


Người Buôn Gió

(Trích trong tập Đi Tìm Thương Nhớ )


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn