BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73310)
(Xem: 62229)
(Xem: 39416)
(Xem: 31161)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tháng 12 năm 2003

12 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 970)
Tháng 12 năm 2003
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
( Trích trong tập Đi Tìm Thương Nhớ )


Nửa đêm, nhìn trên màn hình số điện thoại của gã cảnh sát hình sự huyện Gia Lâm. Tim tôi thót lại, hắn bảo , sang đây có việc gấp. Tôi đang ngủ gà gật trong bệnh viện, mắt cay xè vội vàng chạy ra bãi xe, vừa chạy vừa thít mũ trùm đầu, xỏ găng. Đường phố Hà Nội mùa đông vắng ngắt, tôi lao nhanh hết tốc độ của xe, qua đầu cầu Chương Dương, trong ánh đèn vàng và sương mù mờ mờ, những cô gái ăn sương co ro đứng bên đường, mắt tím tái cho dù đã trát đầy son phấn. Vài gã nghiện quanh quẩn bên cạnh chầu chực.


Tôi đứng ở chỗ soát vé nay đã bỏ bấm máy gọi hắn, chỉ vài phút sau hắn hùng hổ phi tới nói.


- Đi theo anh.


Tôi bớt lo lo, thỉnh thoảng tôi hay nhận được cú điện vào nửa đêm. Và thường những cú điện như vậy không mang lại cái gì tốt đẹp cả, toàn là cái bất hạnh đến đột ngột, bất ngờ. Nhưng nhìn thái độ của hắn tôi đã yên lòng, ít ra không có gì nghiêm trọng. Hắn dừng lại trước cửa một quán Karaoke có cái biển hiệu màu tím có chữ Ấn Tượng ngoằn ngèo như một búi dây mây. Thấy tôi ngần ngừ dưới lòng đường, hắn khoát tay.


- Vào đây.


Tôi cởi bỏ găng tay và mũ, bước qua cánh cửa kính vào phòng khách, một quầy bar trang trí sặc sỡ những dây đèn điện tử và những dây hoa nhựa giả. Mấy cô gái tuổi chừng hơn hai mươi ăn mặc khá diện, trang điểm cầu ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Hắn như chủ nhà leo thoăn thoắt lên cầu thang, vẫy tôi lên theo.


Tôi theo hắn đi qua hai căn phòng, nhìn qua tấm kính mờ, thấy những đôi trai gái đang cầm micro thắm thiết quàng vai nhau hát say sưa. Lên đến tầng tư trên cùng, hắn đẩy cửa vào ngồi bịch cạnh một người đàn bà có gương mặt danh như đá, cái cằm của người phụ nữ này bạnh , và đôi mắt xếch. Tôi chưa kịp chào, hắn nói luôn.


- Mai mày sửa cho anh cái phòng này để làm phòng hát nữa, trần , nền , tường , cửa nhôm. Làm gấp lên.


Tôi nghiến răng chửi thầm. mẹ, có thế mà nửa đêm nó gọi mình. Lúc này hắn đang quay sang bà chủ cười nịnh bợ.


- Buồn ngủ hả em? Được rồi, mai thằng em anh đây nó làm hết. Có gì đâu mà phải bực.


Người phụ nữ nhìn hắn trừng mắt gắt.


- Mấy hôm rồi có mỗi việc ấy không lo được.


Hắn cười hì hì ngồi xuống cạnh người phụ nữ rúc đầu vào ngực chị ta, mặc cho tôi vẫn đứng đó. Người phụ nữ đẩy hắn ra, hất cái cằm bướng bỉnh hỏi tôi.


- Thế mai làm được luôn chưa? Gần Tết đang nhiều khách, phải làm luôn đấy.


Ánh mắtcủa chị ta gặp ánh mắt tôi. Đôi mắt xếch bất chợt nhìn tôi rồi ngỡ ngàng thốt.


- Ơ H... H.. phải không..?

Tôi nheo mắt, nhíu mày dưới ánh đèn tối tăm. Không biết là ai, ký ức tôi chạy vùn vụt trong đầu. Từ tuổi 12 đến tuổi 32, từ ngõ phố hẹp chạy quanh co đến những cánh đồng bát ngát hay rặng núi tai mèo sắc cạnh. Thấy tôi không nhận ra chị là ai trong số những người tôi quen. Người phụ nữ thấy tôi bối rối, chị bồi thêm một tràng.


- Hồi học thầy Toản ý, nhớ ra chưa?


Tôi à ừ, sao trí nhớ mình tệ thật, bạn học cũ nhiều người tôi đã quên. Nhưng phép xã giao làm tôi ra vẻ nhận ra người quen.


- à ,ừ


- Chán thật , vẫn chưa nhớ ra hay sao ý.


Bất chợt trong đầu tôi hiện ra cô bạn Kim Chi có đôi má bầu bĩnh luôn ửng hồng hay liếc trộm tôi. Tôi thốt lên.


- Chi hàng Cân à?


- Chi đây.


Chi hớn hở ra mặt quay sang bảo hắn xuống nhà gọi mấy tay chạy bàn mang bia và thuốc lá lên và dặn hắn xuống quầy bar trông hàng luôn. Tôi dặn với theo, đừng lấy bia, tôi chỉ uống chè mạn thôi. Tay chạy bàn mang lên cho tôi bao 555 và ấm chè nóng rẫy, tôi phải xin hắn đổi cho tôi loại Vi Na.


Khi tay chạy bàn khuất sau cánh cửa, Chi đóng cánh cửa để tiếng hát ở phòng dưới không vọng lên. Tôi ngắm cô bạn học của mười sáu năm trước, một khuôn mặt câng câng, trơ lạnh. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh năm bạn tôi mười sáu tuổi. Sau vài câu hỏi thăm về những người bạn khác , Chi kể về mình.


- Tôi lấy chồng sớm lắm, lúc 21 tuổi. Ông ấy hơn tôi mười tuổi. Lúc đó mình đã biết gì đâu. Bây giờ chia tay rồi, tôi sang đất này mở hàng đã được mấy năm, ở luôn đây, thứ bảy chủ nhật về đón con sang đây chơi rồi lại gửi một đứa cho bà ngoại, một đứa cho ông nội.


Tôi nhìn qua cánh cửa, hiểu ý tôi Chi nói.


- Làm ăn phải vậy H à, mình thân gái, làm cái nghề này không có thằng đàn ông cũng khó lắm.


Thằng đàn ông của Chi bây giờ là hắn, tên cảnh sát hình sự. Hắn vừa làm chồng hờ của Chi, vừa làm bảo kê cho quán Karaoke của Chi.


Tôi đăm chiêu thả khói thuốc vờn bay trong căn phòng kín mít, ký ức trôi về. Cả lớp tôi chỉ nhớ được thằng Hùng, thằng Khánh, Chi và cái Huyền. Sở dĩ nhớ được cái Huyền vì nó ở gần nhà tôi.


 Chi kéo tay áo tôi hỏi mắt tinh nghịch y như vẫn 15 tuổi.


- Nhớ ngày xưa không, thằng Hùng Biêng ý. Cái thằng mà nó hay nhốt tôi vào cái lớp đang sửa bỏ không bên cạnh , nhất định đòi hôn ấy. Bây giờ giàu lắm, làm chủ độ bóng đá. Thỉnh thoảng nó đi Toyota sang đây hát. Vợ rồi, cũng hai con như mình. Ngày ấy H ít nói nhỉ.


Nói đến đấy bỗng Chi cúi đầu, tôi thấy má bạn mình lại ửng hồng giống ngày xưa. Cái hôm 20-11, cả lớp đi đến nhà thầy cô. Bạn gái được chỉ định người đèo mình. Chi là người đầu tiên trong đám con gái chỉ tôi làm tài xế. Lúc ngồi sau xe, Chi áp má vào lưng tôi hỏi các bạn, trông đẹp không làm cả lớp cười rũ rượi.


Trong lớp Chi ngồi chếch trên tôi, thỉnh thoảng cứ quay lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi là tôi ngại chả biết Chi nhìn cái gì. Nhà tôi nghèo, quần áo tôi mặc bao giờ cũng cũ kỹ. Đôi khi tôi nghĩ Chi nhìn những chiếc áo tôi mặc thấy lạ mà nhìn cũng nên.

Mấy ngày làm cho Chi, tôi thấy chứng kiến những thái độ trái ngược nhau ở cô bạn học có cái mũi hếch và đôi mắt to sắc sảo. Chi hàm hồ chửi xa xả nhân viên, riếc móc gã nhân tình hay cờ bạc. Đon đả đón khách vào hát, sắc diện đổi nhanh như màu da con kỳ nhông. Lúc rỗi Chi ngồi nhìn tôi và mấy người thợ làm, dáng điệu khép nép hiền lành. Tôi bảo.


- Xuống nhà xem khách khứa thế nào, ngồi đây làm gì cho bụi, tớ làm cho bạn sẽ cẩn thận, đừng lo.


Chi lắc đầu, mái tóc ép nhuộm hơi vàng chứng đơ.


- Kệ, bọn nó lo được, ngồi đây chơi. Gớm H cứ như mình ngồi soi H ý. Buôn chuyện không được à? À mà sao không thấy vợ con gì nhỉ? Yêu đương gì chưa?


Tôi xoè bàn tay đầy vết sơn cười bảo.


- Yêu vài lần, nhưng không đủ tiền cưới vợ. Mà lấy vợ cũng có số chứ. Mình có muốn cũng chắc gì đã được.


Chi nghiệt ngã.


- Lấy làm quái gì, rồi lại dở dang như mình. 


Tiếng thở dài được kìm lại. Chi cúi mặt dùng móng tay vẽ nguệch ngoạc gì đó trên nền nhà đầy bụi. Dòng thời gian cuốn trôi mỗi số phận theo một ngả. Cô bạn gái năm xưa cùng lớp giờ thành một bà chủ nhà hàng Karaoke, đanh đá, cay nghiệt , ngoa ngoắt. Chi ngẩng đầu lên cười bảo.


- À thằng bồi nó bảo bạn chị nhẹ vía thế, hôm nào H đến cũng được năm , sáu bàn khách. Thế này phải nghĩ xem còn việc gì để H đến luôn thôi.


Tôi vừa làm vừa bật cười.


Luyên thuyên thật, khách đông là do gần Tết, các mối quan hệ đẩy mạnh. Đâu phải do mình, mà còn do lộc của Chi chứ.


Chi ngúng nguẩy.


- Đông khách thật mà, chả lẽ H không muốn tôi làm ăn được sao.


Hôm tôi làm xong, lúc tính tiền. Chi hỏi sao lấy vậy. Tôi chỉ cười không nói gì. Chi đưa thêm nói.


- Thôi mình làm người khác cũng giá ấy, mà mình làm ăn, H làm phải tính đủ công chứ.


Tôi không nhận thêm, nói qua quít lấy thế là đủ rồi. Tôi ra đến cửa Chi đi theo, đến ngưỡng cửa , nhìn sâu vào mắt tôi Chi bảo.


- H gầy và đen quá, nhớ đến đây chơi với tôi. Mấy hôm H làm ở đây, tự dưng thấy vui vui.


Tôi biết rằng gặp tôi, Chi tìm lại được cảm giác nào đó để xua đi cái bức bối hàng ngày mà Chi phải đối mặt. Nhưng tôi chả có lý do nào để quay lại thăm Chi.


Lúc đi một đoạn gần ra chỗ dựng xe , tự dưng thấy chỗ lưng mà Chi áp má dạo nào nóng rực. Quay lại thấy Chi đứng cửa nhìn theo.


------------------------------------------


 Năm 2011 tôi có gặp lại tên cảnh sát hình sự chồng hờ của Chi. Trước đó vài năm tôi biết tin Chi phá sản vì bao hắn. Cửa hàng đóng cửa, tôi không biết thêm gì về Chi nữa. Tên cảnh sát gọi khi thấy tôi đi cùng nhóm dân oan khiếu kiện. Hắn không còn cái kiểu trịch thượng như ngày trước, thậm chí hắn còn nhũn nhặn.


- Ông H, khoẻ không. Khiếp thế, tự nhiện ông lại thành người buôn gió là thế nào hay vậy.


Tôi lại gần hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn nói.


- Vì những loại công an như mày đấy.


Hắn ớ, lắp bắp kêu vì cái gì, sao lại thế...


Tôi bỏ đi, có khi bây giờ tôi gọi điện cho hắn. Hắn mới là kẻ giật mình lo lắng.


Người Buôn Gió

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn